Suy nghĩ về mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục

Lãnh đạo trường ĐHAG tiếp lãnh đạo tỉnh tại lễ khai giảng năm học mới. Nguồn: Enews.

Nói trách nhiệm giáo dục học sinh là của nhà trường cũng đúng, của thầy cô giáo cũng đúng, của gia đình học sinh cũng đúng, của người quản lí giáo dục cũng đúng và của toàn xã hội cũng đúng.

Không ai có thể cân đo đong đếm để xem trách nhiệm của ai nặng hơn ai vì kết quả giáo dục, tức nhân cách con người, không phải là vật chất và không chỉ biểu hiện ở thời điểm hiện tại. Vấn đề quan trọng ở đây là mỗi đơn vị, bộ phận đó đã nhận thức gì về trách nhiệm của mình, đã thực hiện hiệu quả hay chưa và phải làm gì để hoàn thành tốt trách nhiệm đó.

Những vấn đề nổi cộm liên quan đến ngành GD xuất hiện trên báo chí thời gian vừa qua có lẽ ai cũng biết. Người viết không đủ can đảm nhắc lại mặc dù đã cố gắng thử dùng những câu chữ nhẹ nhàng nhất để những nhà GD chân chính không cảm thấy đau xót. Những sự kiện xấu đó liên tiếp xảy ra đến nỗi dù cho người có cái nhìn lạc quan nhất cũng không khỏi e ngại. Nếu trước đây chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là “Con sâu làm rầu nồi canh” thì bây giờ chúng ta mới “chưng hửng” nhận ra “nồi canh” không chỉ có “một con sâu”. Một khi có quá nhiều “sâu” như vậy thì niềm tin của xã hội đối với nhà trường bị sứt mẻ, nhất là khi “sâu” đó lại chính là bản thân những người thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng “trồng người”. Nếu nhân cách HS được ví như những “tờ giấy trắng” thì bây giờ đáng buồn thay không ít “tờ giấy trắng” ấy không ghi những dòng chữ ước mơ cao đẹp mà lại có quá nhiều “vết bẩn”. Đến khi những “vết bẩn” đó trở thành tác nhân cho mọi chuyện tồi tệ thì nơi đầu tiên người ta cũng nghĩ tới là nhà trường, nhất là khi “hiện trường” của mọi chuyện lại chính là trường học.

Việc chỉ nghĩ đến trách nhiệm của nhà trường như trên đã nói có lý do nhất định của nó, và ở một góc độ nào đó đã thể hiện một thực trạng mơ hồ trong cái nhìn về trách nhiệm của các bênđối với GD. Trong bài viết Một diễn đàn về giáo dục, tại sao không?, người viết đã ít nhiều đề cập đến vai trò và thái độ của các tác nhân liên quan đối với vấn đề GD. Ở đây xin được nói cụ thể hơn về trách nhiệm và việc thực hiện trách nhiệm đó của gia đình trong mối quan hệ với nhà trường.

Nhận thức của gia đình về trách nhiệm GD con cái

Phụ huynh học sinh (PHHS) nào cũng mong muốn cho con mình tiến bộ, thành nhân. Gia đình nào cũng đặt nhiều kì vọng vào chức năng giáo dục của nhà trường. Trách nhiệm giáo dục HS nhất thiết phải được các tác nhân GD hợp tác và chia sẻ với nhau. Thực tế hiện nay, nhà trường và PHHS có mối quan hệ như thế nào trong việc giáo dục những thế hệ tương lai?

Sự hiểu biết và thái độ đối với GD của PHHS cũng có nhiều mức độ rộng hẹp, sâu cạn khác nhau. Đành rằng trình độ dân trí có nâng cao, nhiều người thật sự quan tâm và hiểu biết về vấnđề GD; nhưng chúng ta không khỏi lo ngại khi nhận ra rằng, ngay xung quanh mình, nhiều gia đình nhận thức về GD chưa đúng đắn. Nhiều bậc PHHS đã “rộng rãi” giao phó toàn bộ nhiệm vụ giáo dục con em mình cho nhà trường, cho thầy cô giáo. Điều đóđồng nghĩa với việc sự thành bại, tốt xấu của HS phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng công tác GD của nhà trường. Họ sẽ hết sức vui mừng và biết ơn nhà trường khi con mình tiến bộ và dễ dàng bất mãn, mất niềm tin khi con họ có những biểu hiện xấu. Dĩ nhiên, hiện trạng này chỉ diễn ra nhiều ở những nơi nhận thức về GD của người dân còn hạn chế. Nhưng bình tâm lại suy xét, ai cũng biết ở ta có ít hay nhiều những nơi, những gia đình như thế.

Cũng cần nói thêm nguyên nhân của việc giao phó này một mặt do PHHS tập trung lao vào chăm lo đời sống kinh tế, không có hoặc ít có thời gian quan tâm chăm sóc con cái; một mặt do ảnh hưởng quan niệm dạy con thời phong kiến là phó thác cho các thầy đồ. Chúng ta thường nghe đâu đó rằng tình cảm của PHHS đối với thầy cô giáo ngày nay đang có chiều hướng xấu đi. Thật ra không hẳn vậy, cách nhìn của PHHS đối với thầy cô hiện nay cũng có nhiều dạng. Bên cạnh thái độ khá hợp lý là kính trọng, tin tưởng, biết ơn nhưng đồng thời cũng có những mong đợi, yêu cầu nhất định trong việc giáo dục con cái mình thì còn có hai chiều hướng chưa hợp lý. Một là quá xem trọng đến mức sợ sệt, không dám trái ý và phó thác mặc quyền cho người thầy. Hai là xem thường, không tin tưởng, thậm chí phản ứng thô lỗđối với các thầy cô giáo vì nhận thức hạn chế và thiếu kĩ năng sống.

Dĩ nhiên không phải ai cũng đổ lỗi cho nhà trường, cho thầy cô trong những trường hợp con mình hư hỏng. Trong tâm thức người dân Việt Nam dù là người ít học nhất thì người ta cũng hiểu rằng trong “9 chữ cù lao” chí ít có 3 chữ liên quan đến dạy con (cúc: nâng đỡ, dục: dạy dỗ, phúc: che chở). Gia đình nào không biết bên cạnh việc sinh thành và nuôi dưỡng thân thể là việc dạy dỗ về nhân cách, tâm hồn? Có điều, xã hội ngày nay hoàn toàn khác thời phong kiến, mọi suy nghĩ về việc giao phó trách nhiệm GD cho một ai đó dù giỏi đến mức nào cũng đều là sai lầm. Hơn nữa, đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội có nhiều thay đổi phức tạp dễ làm “nhiễu” mọi quan điểm và do đó PHHS rất cần được định hướng những thái độ hợp lý. Điều này gắn liền với trách nhiệm định hướng về GD cho xã hội, tác động đến nhận thức người dân của các cơ quan có liên quan, trước nhất là nhà trường.

Mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh

Vấn đề GD trong nhà trường hiện nay vẫn còn nhiều việc cần bàn, nó nằm trong mối quan hệ tổng thể và tương tác mạnh mẽ với toàn ngành GD và toàn xã hội. Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình HS thể hiện trước hết và trực diện nhất qua Hội PHHS ở các trường học. Thế nhưng chất lượng hoạt động và hợp tác giữa hai bộ phận này như thế nào là điều cần xem lại. Mục đích cuối cùng và cao nhất trong sự hợp tác này là hướng đến hình thành nhân cách phù hợp cho các em HS, giúp các em “thành người”. Vì vậy, nhà trường và PHHS cần thống nhất quanđiểm GD, giúp đỡ lẫn nhau trong việc dạy dỗ và rèn luyện nhân cách HS.

Biểu hiện rõ nhất hiện nay của sự hợp tác này là các buổi họp PHHS ở trường học. Thực tế diễn ra ở nhiều trường phổ thông mà người viết có dịp tìm hiểu thì họp PHHS không còn là trao đổi về việc giáo dục HS mà biến thành “cơ hội” thu học phí, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, nêu lên cái xấu cái dở của HS (mà đúng ra nếu tôn trọng danh dự PHHS họ sẽ traođổi riêng chứ không nói trước mặt đông người)… Thậm chí có trường hợp một vị không có con cháu đi học vẫn giữ chức Hội trưởng Hội PHHS trong nhiều năm. Có lẽ nhà trường và địa phương cần người để “trưng bày”, “phát biểu” trong hội họp hay lễ tiết hơn là người đại diện tiếng nói của PHHS?

Lẽ ra trong các cuộc họp kiểu này, gia đình HS muốn nghe và muốn biết nhà trường đã và đang dạy con mình như thế nào, có biện pháp gì giúp đỡ từng đối tượng HS, có những cách nào giúp con họ thành người, mối quan hệ giữa thầy cô và HS có tốt không… Trong khi đó, nhà trường cần biết hoàn cảnh sống của các HS như thế nào, mức độ quan tâm đến HS của các bậc cha mẹ, đặc biệt là quan tâm đến chuyện học hành và nghề nghiệp tương lai của con cái, các cách dạy dỗ của gia đình có hợp lý chưa và cần phải góp ý, trao đổi những gì…

Rõ ràng, đối chiếu với thực tế có thể kết luận rằng nhà trường chưa thực sự liên kết chặt chẽ với gia đình HS, chưa biết cách “làm đẹp mình” và thể hiện đúng vai trò của mình trong mắt PHHS. Còn PHHS thì chưa hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi trong mối quan hệ với nhà trường. Chính mối quan hệ mỏng manh “dễ vỡ” này khiến họ dễ trở thành những “đối cực” của nhau khi có sự việc phát sinh mà lẽ ra họ cùng đứng về một phía để giải quyết.

Mối quan hệ giữa trường Đại học và gia đình sinh viên

Trường ĐH đương nhiên có được một vị trí ưu tiên đặc biệt hơn trong mắt phụ huynh so với các trường phổ thông. Bởi lẽ, trường ĐH không đơn thuần là nơi rèn luyện, uốn nắn nhân cách (khái niệm nhân cách bao hàm cả phẩm chất và năng lực) con người như trường phổ thông mà là nơi bồi dưỡng và đào tạo ra những con người có nhân cách tương đối ổn định và hoàn chỉnh để đáp ứng cho yêu cầu xã hội. Những người được lên học bậc ĐH đa phần là HS ưu tú của các trường phổ thông, khi tốt nghiệp ra trường, những người đỗ cao thường nắm giữ những vị trí then chốt, quan trọng trong xã hội; nên cái nhìn về trường ĐH của phụ huynh cũng ít nhiều chịu chi phối của thực tế đó.

Xét về góc độ tâm sinh lý, SV ở trường ĐH có thể được xem là trưởng thành và có khả năng thích ứng với đời sống xã hội, sống độc lập với gia đình, tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi. Nhưng dù sao SV cũng là đối tượng cần tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng nhân cách thì rõ ràng nhà trường không thể tách rời gia đình trong quá trình giáo dục này.

Sự tiếp xúc của gia đình SV với trường ĐH hiện nay chủ yếu thể hiện qua những công việc không có tính chất bàn luận và trao đổi về vấn đề giáo dục SV. Chẳng hạn như phụ huynh dự lễ tốt nghiệp, gặp gỡ các phòng ban khi làm thủ tục nhập học, dự các buổi họp kỷ luật khi con mình vi phạm nội quy… Hình như chưa có một kênh liên hệ, trao đổi, nối kết giữ nhà trường với gia đình SV. Nhiều trường ĐH khác có hiện tượng nhà trường báo kết quả học tập từng học kì, từng năm về gia đình SV. Đây cũng là một cách làm nhưng rõ ràng chưa phát huy tác dụng trao đổi hai chiều.

SV đa phần sống xa nhà, dĩ nhiên gia đình rất quan tâm và muốn biết tình hình học tập của con em mình. Hơn nữa, trường ĐH cũng cần chủ động trong mọi mối quan hệ với gia đình SV, một là để phối hợp tốt với gia đình trong giáo dục SV, hai là tạo được uy tín, lòng tin về khả năng GD của mình trong xã hội. Mộtđường dây “nóng” để liên lạc, giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của phụ huynh, cũng có thể cung cấp kết quả học tập cũng như tình hình học tập của SV tại trường, thậm chí tư vấn, hỗ trợ cho phụ huynh và những người có quan tâm về GD; hay một chuyên mục trên website, báo Điện tử của trường để thông tin, tiếp nhận ý kiến và trao đổi với phụ huynh… cũng là những kênh kết nối hữu hiệu mà chúng ta có thể vận dụng.

Điều đó thể hiện thái độ cầu thị, quan tâm lắng nghe tiếng nói của phụ huynh SV và xã hội trong mọi chính sách hay chiến lược phát triển của nhà trường.

Hy vọng rằng, nhà trường và gia đình HS sẽ luôn gắn bó, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề giáo dục HS. Sự kết nối này phải chăng có thể giải quyết nhiều điều còn bất cập trong GD hiện nay?

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, người viết mong nhậnđược sự dạy bảo, góp ý của quý thầy cô và bạn đọc.

 

Thanh Phong – K. Sư Phạm

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: