Bàn thêm về ngôn ngữ tuổi Teen

Trên báo Sinh viên điện tử (Enews) trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài viết của cả giảng viên và sinh viên trường ĐHAG xoay quanh thực trạng sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay.

Nguồn ảnh: yeutretho.com

Đọc xong tất cả những bài viết và ý kiến phản hồi, cảm nhận đầu tiên của bản thân người viết là vô cùng phấn khởi, vui mừng. Bởi lẽ, từ những góc nhìn khác nhau, những dẫn chứng và lý lẽ không kém phần thuyết phục, thậm chí sc bén, của các tác giả và bạn đọc, chúng ta đều nhận thấy rng, với thái độ quan tâm đến những vấn đề cấp thiết nảy sinh trong cuộc sống cộng đồng, SV trường ta đã bước một bước dài từ vị trí “công dân nhà trường”, “công dân gia đình” trước đây lên vị trí “công dân xã hội”, một điều kiện tối cần thiết cho phát triển xã hội. Và với vai trò làm chiếc cầu nối cho những ý tưởng đến với cộng đồng, trang báo Enews tiếp tục thành công trong việc gn kết trường ĐHAG – Trung tâm tri thức, khoa học của khu vực – với hiện thực cuộc sống xã hội.

Mặc dù bản thân không có chuyên môn sâu về ngôn ngữ học, nhưng lại có nhiều cơ hội sử dụng ngôn ngữ với tần suất cao trong quá trình công tác, người viết xin được góp thêm vài suy nghĩ về vấn đề sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, ngỏ hầu giúp cho bạn đọc có thêm nhiều góc nhìn về vấn đề thời sự đầy ý kiến trái chiều này.

Sự thay đổi của ngôn ngữ nhìn từ góc độ ngôn ngữ học

Rõ ràng, cách định danh cho loại ngôn ngữ “kì quái” mà giới trẻ đang sử dụng hiện nay còn chưa thống nhất với nhau giữa nhiều người. Nếu cách gọi “Ngôn ngữ 9X”, “Ngôn ngữ tuổi teen” nhấn mạnh độ tuổi của đối tượng sử dụng; cách gọi “Ngôn ngữ @”, “Ngôn ngữ mạng” nhấn mạnh phương tiện sử dụng là máy tính và hệ thống đường truyền internet; thì cách gọi “Ngôn ngữ chát” lại nhấn mạnh phương thức tiến hành giao tiếp. Bên cạnh đó, có người còn cho rằng dạng ngôn ngữ này là “tiếng lóng tuổi teen”, thế nhưng xét lại khái niệm “tiếng lóng” thì cách gọi này khó có thể được chấp nhận để đứng vững. Trong bài viết này, người viết tạm gọi là “Ngôn ngữ tuổi teen” vì nó phản ánh đúng đối tượng sử dụng (chính xác hơn cách gọi “Ngôn ngữ 9X”) và khá quen thuộc với đa số bạn đọc.

Khái niệm “ngôn ngữ” cũng mang nhiều tầng bậc ý nghĩa khác nhau. Nếu xét trên nghĩa rộng thì ngôn ngữ là một hệ thống bao gồm ba yếu tố từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành hệ thống ngôn ngữ của một quốc gia hay một dân tộc. Lúc này nó đồng nhất với từ “tiếng” như trong những cách nói: ngôn ngữ Việt – tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ – tiếng mẹ đẻ, ngoại ngữ – tiếng nước ngoài… Còn xét theo nghĩa hẹp thì “ngôn ngữ” gần nghĩa với ngôn từ, lời nói, thường được tạo nên bởi một thiểu số người dùng trong một thời gian sử dụng ngắn, như những cách nói: ngôn ngữ mộc mạc, ngôn ngữ điêu ngoa, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ giới trẻ… Phân tích điều này để thấy rằng, ngôn ngữ tuổi teen mà chúng ta đang nhắc đến không đồng nhất với ngôn ngữ Việt mà cơ bản chỉ là một nhánh nhỏ trong cây đại thụ ngôn ngữ Việt. Nói là “cơ bản” bởi vì đôi khi nó lại chêm vào ngôn ngữ của các quốc gia khác như tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Thái… như thực trạng chúng ta đang thấy. Nói cụ thể hơn, nó chỉ là một trào lưu sử dụng ngôn ngữ của một bộ phận giới trẻ, đúng như cách nói của Ngọc Nhân trong bài Ngôn ngữ 9X – Có nên chấp nhận?: “Nó như đứa con non trẻ bên bà mẹ tiếng Việt vĩ đại”. Tính không ổn định về mặt hệ thống và không được chấp nhận về mặt chính thống trong quá trình sử dụng ngôn ngữ khiến chúng ta loại trừ khả năng dạng ngôn ngữ này sẽ thay thế cách viết của tiếng Việt hiện nay trong một tương lai gần.

Ngôn ngữ luôn luôn vận động và biến đổi, đây là một đặc tính quan trọng và cố hữu của ngôn ngữ. Nếu so sánh tiếng Việt cổ trong những sáng tác chữ Nôm trước đây của Nguyễn Trãi, của Nguyễn Bỉnh Khiêm với tiếng Việt ngày nay thì ta thấy rõ sự khác biệt lớn về các mặt ngữ âm, từ vựng và một phần ngữ pháp; thậm chí chỉ cần đọc những tác phẩm của Hồ Biểu Chánh viết cách đây trên dưới một trăm năm chúng ta cũng dễ dàng nhận ra điều này. Như vậy, bản thân tiếng Việt đã có sự vận động và biến đổi theo quy luật phát triển của nó và nhu cầu của người sử dụng, dĩ nhiên hiện tượng này không chỉ xảy ra ở tiếng Việt mà hầu như ở tất cả các ngôn ngữ. Tiếng Anh thời Shakespeare viết Hamlet khác nhiều so với tiếng Anh ngày nay, tiếng Trung được sử dụng trong các triều đại phong kiến Trung Quốc cũng khác tiếng Trung ngày nay. Nhấn mạnh điều này để thấy rằng, sự vận động và biến đổi của mọi ngôn ngữ cần được xem như là một hiện tượng bình thường.

Thế nhưng, so sánh sự xuất hiện của ngôn ngữ tuổi teen với những biến đổi mang tính truyền thống của ngôn ngữ trước đây, chúng ta nhận ra 2 điểm bất bình thường:

Điểm thứ nhất, trong 3 yếu tố cấu thành hệ thống ngôn ngữ thì mặt từ vựng (ý nghĩa, hình dạng chữ viết…) mang tính bền vững hơn vì có thể được ghi chép cố định trong sách vở; còn mặt ngữ âm (âm thanh của ngôn ngữ) vì đặc tính “lời nói gió bay”, phụ thuộc vào đặc trưng tuổi tác, vùng miền, sức khỏe của người sử dụng, thậm chí phụ thuộc cả những biến cố xã hội, nên rất dễ biến đổi, từ đó về lâu dài kéo theo sự biến đổi của ngữ pháp, từ vựng. Đó là nguyên tắc vận động truyền thống của ngôn ngữ. Còn sự xuất hiện của ngôn ngữ tuổi teen hiện nay thì ngược lại, bắt đầu từ sự thay đổi từ vựng (chủ yếu về mặt hình dạng chữ viết, kí tự, còn mặt ý nghĩa hầu như không thay đổi), từ đó dẫn đến sự thay đổi về mặt ngữ âm, còn mặt ngữ pháp tạm thời chưa thấy có sự thay đổi.

Điểm thứ hai, sự thay đổi của ngôn ngữ trước đây luôn diễn ra chậm chạp trong một thời gian dài, có khi kéo dài hàng mấy trăm năm. Trong khi ngôn ngữ tuổi teen ra đời và lan rộng trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng chục năm trở lại đây. Nguyên dân rõ ràng là do có sự hỗ trợ đắc lực của công cụ máy tính và mạng lưới internet. Trong khi đó, giới trẻ lại rất nhanh nhạy và tỏ ra hứng thú với việc tiếp thu học hỏi những vấn đề này. Khoảng cách giữa các thế hệ, dưới sự tác động của công cụ máy tính, sẽ càng nới rộng hơn và tốc độ của mọi biến đổi tỉ lệ thuận với tốc độ đường truyền internet. Sự bất đồng về quan điểm, cách nhìn nhận của các thế hệ là chuyện khó tránh khỏi. Nhà trường có vẻ hụt hơi trong cuộc chạy đua để đuổi kịp sự thay đổi trong nhận thức của giới trẻ.

Tại sao giới trẻ hiện nay lại thích sử dụng ngôn ngữ tuổi teen?

Trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ phần nào xác nhận rõ hơn diện mạo của thế hệ tuổi teen và tìm ra được đầu dây tháo mở vấn đề. Ai cũng nhận thấy rằng, ngôn ngữ tuổi teen chỉ được lưu hành trong bộ phận giới trẻ thuộc các thế hệ 9X, 8X và có thể cả 10X trong một vài năm tới đây. Vậy qua khỏi lứa tuổi này, các bạn tuổi teen đã trưởng thành hơn và bước vào cuộc sống, làm việc ở những môi trường yêu cầu nghiêm túc trong việc sử dụng ngôn ngữ thì rõ ràng, ngôn ngữ tuổi teen không có nhiều cơ hội để tiếp tục tồn tại. Như vậy, lí do đầu tiên phải bắt nguồn từ đặc trưng của độ tuổi này:

1. Xét từ góc độ tâm lí học, tuổi teen là lứa tuổi có đặc trưng tâm lí thích cái mới, thích khám phá và khẳng định “đẳng cấp” của bản thân mình. Do đó, lứa tuổi này dễ bị thu hút vào những trào lưu mới mang đặc trưng phong cách của lứa tuổi mình. Sử dụng ngôn ngữ tuổi teen chỉ là một trong hàng loạt những những trào lưu khẳng định bản thân như cách ăn mặc, kiểu tóc, cách giải trí vui chơi… Nói nôm na là, làm được một việc gì vừa khác với lứa tuổi con nít trước đây, lại vừa khác với người lớn, phù hợp với trào lưu giới trẻ lan rộng khắp nơi thì tuổi teen cảm thấy thỏa mãn nhu cầu khẳng định bản thân mình. Vì vậy, không hẳn việc xây dựng hệ thống quy ước kí tự đó sẽ khiến cho quá trình giao tiếp nhanh gọn tiện lợi hơn, mà ngược lại có khi còn phức tạp hơn, nhưng cái quan trọng là tuổi teen có thể làm chủ được một điều mới lạ mà người lớn không hề biết được. Tuổi teen cảm thấy thích thú và xem khả năng làm chủ đó thể hiện “đẳng cấp” của thế hệ mình.

2. Ngôn ngữ tuổi teen hầu như chỉ lưu hành trên mạng internet, trang web hay blog cá nhân và trên tin nhắn điện thoại. Điều này cho thấy rõ, sự ra đời của ngôn ngữ tuổi teen gắn liền với mức độ phổ biến của công cụ máy tính và điện thoại di động đối với thế hệ trẻ. Nếu tách rời khỏi điện thoại và máy tính, ngôn ngữ tuổi teen hầu như không phát huy được sức mạnh và sự cộng cảm lớn của đa số người sử dụng. Đồng nghĩa với việc, “sân chơi” của ngôn ngữ tuổi teen chỉ có thể trên “thế giới ảo” là mạng internet, chứ khó có thể “lấn sân” sang các “sân chơi” khác vì gặp phải thái độ cự tuyệt của cộng đồng, thậm chí có thể của chính bản thân những người đang sử dụng ngôn ngữ tuổi teen vốn rất yêu quý tiếng Việt. Điều này khiến chúng ta có thể yên tâm rằng, ngôn ngữ tuổi teen không đủ sức mạnh để thay thế hệ thống chữ viết tiếng Việt lưu hành hiện nay.

3. Ngôn ngữ tuổi teen rõ ràng đã mang lại những hiệu quả sử dụng nhất định, đáp ứng được phần nào nhu cầu giao tiếp của giới trẻ hiện nay. Ngôn ngữ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp, giao tiếp đạt hiệu quả cũng đồng nghĩa ngôn ngữ hoàn thành chức năng của mình. Bài viết của các tác giả trên Enews cũng đã chỉ ra những hiệu quả ưu việt mà ai cũng nhận thấy khi sử dụng ngôn ngữ tuổi teen như: thể hiện sự nhí nhảnh yêu đời của giới trẻ, biểu lộ cảm xúc rõ nét hơn và thu hẹp khoảng cách giao tiếp trên “không gian ảo”, giảm bớt những cảm xúc đau buồn và sự thô thiển, cộc cằn trong nhiều tình huống so với sử dụng ngôn ngữ bình thường… Có lẽ những ưu thế này đã thu hút được thế hệ tuổi teen, những người thích được chia sẻ, vuốt ve bằng những lời nói ngọt ngào, nũng nịu hơn là lời giáo huấn từ người lớn. Và dĩ nhiên, sự tiện lợi trong quá trình sử dụng về mặt thời gian, tính bảo mật… cũng là những nguyên nhân góp phần phổ biến ngôn ngữ tuổi teen trong giới trẻ.

Cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào?

Sự vận động của ngôn ngữ gắn liền với những biến đổi khách quan của hoàn cảnh xã hội. Mức độ phổ biến rộng rãi của máy tính và điện thoại di động như hiện nay khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ có sự xáo trộn nhất định, xét cho cùng, cũng là một điều bình thường. Nhất là trong xu hướng giao tiếp bằng kí tự (thông qua máy tính, điện thoại) đang lên ngôi so với giao tiếp bằng âm thanh (thông qua lời nói).

Việc xây dựng hệ thống kí tự quy ước trong ngôn ngữ tuổi teen, nếu nhìn một cách tích cực, có thể thấy được tính nhanh nhạy, linh hoạt, thậm chí thông minh của giới trẻ. Nếu ngôn ngữ đang sử dụng không đáp ứng được những nhu cầu mới của thời đại mới thì tất yếu nảy sinh một kiểu ngôn ngữ “biến tướng” có thể giúp giới trẻ giải quyết những nhu cầu này. Có thể nói không ngoa rằng ngôn ngữ tuổi teen đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy.

Chúng ta không có quyền cấm giới trẻ sử dụng ngôn ngữ tuổi teen, mà thực ra có cấm cũng không được vì nó là một hệ quả tất yếu của cuộc sống. Vấn đề quan trọng là giúp cho tuổi teen hiểu được mình nên sử dụng loại ngôn ngữ này ở những “sân chơi” nào, sẽ không được chấp nhận ở những “sân chơi” nào và tại sao lại như vậy. Khi bị cự tuyệt trong những trường hợp “đá lộn sân”, mục đích giao tiếp không được đảm bảo, ngôn ngữ tuổi teen sẽ tự khắc thu mình lại cho đúng với không gian tồn tại của mình. Khả năng tự điều chỉnh trong việc sử dụng ngôn ngữ đảm bảo cho tiếng Việt không bị xáo trộn và rối loạn. Hơn nữa, do tính không ổn định, ngôn ngữ tuổi teen sẽ tiếp tục thay đổi với sự tiến bộ của công nghệ và trí tưởng tượng các thế hệ 10X tiếp tục lớn lên. Chữ viết tiếng Việt hiện nay với sự ổn định của mình cũng khó có những biến đổi lớn.

Thế nhưng, bất cứ sự lạm dụng nào cũng có tác hại của nó, sự lạm dụng ngôn ngữ tuổi teen của giới trẻ cũng vậy. Việc ngôn ngữ tuổi teen bắt đầu xuất hiện trong thư từ, bài kiểm tra như báo chí phản ánh rõ ràng không thể chấp nhận được. Nó chỉ là thiểu số và nếu người tiếp nhận thể hiện rạch ròi thái độ không chấp nhận, thiết nghĩ nó cũng không có lí do để tiếp tục tồn tại.

Ngôn ngữ cũng là một tài sản lớn của dân tộc, nó hàm chứa nhiều giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều đời. Bảo vệ cho tiếng Việt được trong sáng cũng là bảo vệ những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy. Nhưng định nghĩa thế nào là “sự trong sáng của tiếng Việt” thì rõ ràng không dễ. Tiếng Việt trong sáng không phải là không tiếp thu những cái hay của ngôn ngữ nhân loại, không tiếp thu những thuật ngữ mới làm phong phú thêm hệ thống từ vừng tiếng Việt, càng không thể chống lại quy luật vận động tự thân của chính tiếng Việt. Trong hoàn cảnh khoa học tiến bộ như hiện nay, khoảng cách giữa các nơi trên thế giới được rút ngắn, sự giao thoa và tiếp xúc lẫn nhau giữa các quốc gia là điều không tránh khỏi. Miền giao thoa càng rộng đồng nghĩa với miền đặc thù của bản thân bị thu hẹp. Rõ ràng đây là lúc cần có cách nhìn rạch ròi trong việc để cho những cái gì được giao thoa và những cái gì phải cẩn thận cách ly và khéo léo gìn giữ. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng phải tuân theo những nguyên tắc đó.

Ngôn ngữ là dạng vật chất của tư duy. Mức độ thành thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ phản ánh trình độ tư duy của người đó. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người giỏi ngoại ngữ, biết nhiều ngoại ngữ thường có khả năng tư duy tốt hơn. Trong các tiêu chí đánh giá chỉ số thông minh (IQ) của con người, có một tiêu chí là mức độ thông minh về ngôn ngữ. Nói như vậy để thấy rằng, rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ cho người học vô cùng quan trọng, đó cũng chính là rèn luyện kĩ năng tư duy.

Thời gian gần đây, nhiều học giả có tên tuổi đã gióng hồi chuông cảnh báo về vấn đề xuống dốc trong việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ, thậm chí cả những người có bằng cấp khoa bảng hẳn hoi. Cụ thể là ngôn ngữ được sử dụng chưa có chiều sâu, từ ngữ tiếng Việt bị hiểu sai, câu chữ ngữ pháp kì quặc, giới trẻ có vẻ lạ lẫm và không hiểu nổi nghĩa của nhiều từ vựng tiếng Việt vốn rất quen thuộc trước đây… Vấn đề đào tạo nặng tính thực dụng kiểu, học toán chỉ biết toán, học thể dục chỉ biết thao tác vận động… mà chưa tạo điều kiện để người học mở rộng vốn hiểu biết nhiều phương diện, đặc biệt phương diện xã hội và nhân văn vốn được xem là nền tảng hiểu biết để tồn tại trong xã hội suốt đời. Ở các nước, sách vở triết học, sử học, cũng như tác phẩm văn học chính là tài sản của cả xã hội và người đi học nào cũng cần phải đọc để hiểu biết về chúng.

Tóm lại, trong khi chờ đợi những công trình nghiên cứu nghiêm túc đánh giá mức độ ảnh hưởng của ngôn ngữ tuổi teen đến tiếng Việt, chúng ta nên chăng hãy xem rằng đây chỉ là một trò chơi ngôn ngữ của các cô cậu tuổi teen, chơi chán thì cũng đến lúc đổi trò chơi khác hoặc nghỉ chơi, tất nhiên chúng ta không thể hoan nghênh trò chơi này trong những trường hợp đòi hỏi thật sự nghiêm túc.

Trên đây là một số góc nhìn cá nhân mong được góp thêm để làm sáng tỏ vấn đề. Người viết hoan nghênh mọi ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Thanh Phong – K. Sư Phạm

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: