Đường về không còn xa

Khi bắt đầu viết, tớ đặt tên cho bài viết này là “Đường về vẫn còn xa”, đến khi viết xong quay lại đọc, tớ bèn đổi lại là “Đường về không còn xa”.

Bài viết này không phải tớ viết cho mình, viết về mình; mà viết cho những người bạn sang du học tại YZU khóa này, cộng với những mường tượng về tương lai khó khăn phía trước và những suy nghiệm cá nhân trong những ngày tháng dài học tập tại đây. Từ học kì này, nhà trường không cấp sinh hoạt phí cho những du học sinh thạc sĩ mới đến học tập ở trường nữa, có lẽ đây là khó khăn chung của nhà trường và tập đoàn Viễn Đông mà du học sinh cần cảm thông và chia sẻ. Dù sao đi nữa, cũng cầu chúc các bạn có hoàn cảnh khó khăn đủ sức mạnh vượt qua thách thức đến bến bờ thành công. Còn nếu như xách hành lí trở về lúc này, đối với các bạn cũng lắm điều gian truân. Tại sao lại lắm điều gian truân, mời bạn đọc và tự hiểu. 
——————-
Rồi tôi cũng đã đặt chân lên mảnh đất Đài Loan, mảnh đất mà suốt mấy tháng nay từ khi nhận giấy báo nhập học của một trường Đại học, tôi hầu như ngày đêm mong nghĩ đến. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, phấp phổng mong chờ, để nhanh chóng đến ngày bay sang đây và trải qua cuộc đời du học. Tôi sẽ mất ba năm để hoàn thành chuyên ngành học của mình, một khoảng thời gian đẹp của đời người mà trong những giấc mơ khác nhau, tôi đã đắm mình vùng vẫy với thế giới muôn màu khác nhau. Khi thì tôi bay như đại bàng tung cánh, chao lượn giữa không trung ngược làn gió mạnh ngắm sóng biển xô đẩy dạt dào, khi thì như chú bướm bay chập chờn giữa cánh đồng hoa tulip rộn ràng khoe sắc, khi thì lại giống như những chú chim hót véo von chuyền cành trên đồi thông… Tôi không hiểu vì sao mình lại hay mơ về những giấc mơ không trung, những giấc mơ bay lượn từ điểm quan sát cao, phóng tầm mắt rộng lớn nhìn tứ phía, như vậy. Và khi những ngày tết cuống cuồng chạy qua trong sự cuống cuồng chuẩn bị của tôi, tôi đã bay thật. Chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ đưa tôi rời khỏi đất nước mến yêu để đến với một miền đất lạ. Tôi dần hiểu hơn tại sao trước đây mình lại có nhiều giấc mơ bay bổng đến vậy. Tôi có cảm giác bay trong mây trong gió không còn là một cái gì lạ lẫm nữa mặc dù đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay, hình như những giấc mơ đã tập dượt cho tôi cảm nhận quen thuộc này. Càng lên cao, tôi thấy tầm nhìn của mình rộng lớn hơn, phố xá làng mạc nhỏ bé hơn và dần dần lùi khuất dưới làn mây trắng hưng hửng. Cảm giác lên cao sướng thật, sướng như những giấc mơ cứ phập phồng ùa về trước kia khi sắp đến ngày lên đường.
Và tôi đã xa quê hương, tôi xa gia đình để đi tìm một bến bờ tương lai cho cuộc đời mình. Ngày nhận được giấy báo nhập học của trường bên đây, tôi báo tin cho gia đình hay, cha mẹ tôi vui mừng khôn xiết, rồi lại thoáng chút u buồn vì tôi sắp phải đi xa. Cha mẹ làm vài bàn tiệc, mời bà con xóm làng đến ăn mừng và chia sẻ niềm vui thành công của tôi. Mọi người hân hoan đến chúc phúc cho tôi, vỗ vai xoa đầu tôi với những lời chúc bình an và thành đạt. Anh Hai còn lên bục giới thiệu với mọi người về tôi, bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự của gia đình khi có được một người con xuất ngoại du học như tôi. Tôi đã hứa trước mọi người, tôi sẽ trở về trong vinh quang và chiến thắng, trong sự thành đạt để thỏa lòng mong mỏi của gia đình và bà con cô bác. Thế là, hành trang lên đường của tôi ngoài 30 kílôgam hành lí dành cho hạng khách học sinh còn có cả những tấm lòng
 nặng trìu trĩu tin tưởng, những khuôn mặt mong mỏi và những cái bắt tay đợi chờ. Tôi đã phơi phới lên đường như cánh diều bay cuốn theo những làn gió nghịch hướng, cứ thế mà lên cao, lên cao mãi.
Cho đến khi bước vào khuôn viên trường, tôi vẫn cảm giác bước chân mình chưa chạm đất. Tôi cứ trầm trồ nói với người bạn dẫn đường, cũng là một du học sinh Việt Nam ở đây, ngôi trường quả đúng là một “thiên đường học tập”. Đến đây, hình như cánh chim của tôi đã chạm rất gần vào cửa trời, vào thiên đường mà mỗi bóng người bước qua đều là những cánh chim hồ hởi chẳng khác gì tôi vậy. Tôi đứng trên bậc tam cấp gần hành lanh bước vào thư viện, ngắm nhìn toàn bộ khuôn viên trường đại học như muốn dang tay ôm lấy cả ngôi trường này, như cánh chim bay muốn ôm lấy cả bầu trời, ôm lấy cả không gian tạo đà cho đôi cánh nhỏ này cứ vỗ vun vút lên cao mãi. Tôi gần giống như một người đi trong mơ.
Những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới thoăn thoắt trôi qua, tôi dần quen với nhịp sống ở đây. Một điều kì lạ là mặc dù đã đến nơi học tập, nhưng những cơn mơ bay bổng trong giấc ngủ của tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ về chuyến bay đã hạ cánh tại phi trường có hàng chữ Hoa lớn màu xanh dương “Chào mừng các bạn đến với sân bay Đài Bắc, Đài Loan”. Chuyến bay từ Việt Nam đến Đài Loan đã dừng lâu rồi, nhưng hình như chuyến bay trong lòng tôi chỉ mới bắt đầu. Đúng rồi, tôi chỉ mới bắt đầu vào học, làm quen với giáo sư, giáo vụ khoa và bạn bè trong lớp chỉ được mấy ngày. Chuyến bay của tôi vẫn còn một hành trình dài trước mặt.
Rồi bỗng dưng nghe bạn bè nói với nhau bắt đầu từ năm nay nhà trường không hỗ trợ sinh hoạt phí nữa. Hôm làm thủ tục nhập học, tôi đã loáng thoáng nghe thông tin này từ những người bạn ở đây nhưng bán tín bán nghi, bèn hẹn ngày lên gặp thầy trưởng phòng Quan hệ quốc tế để hỏi cho rõ. Và đến khi thầy Dư Niệm Nhất gật đầu cái cụp xác nhận tin đó là đúng, tôi có phần suy sụp. Cánh chim của tôi bắt đầu chao đảo vì một đám mây lù lù xuất hiện, đen ngòm như muốn che mắt, thách thức tầm bay của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, lo lắng về hành trình trước mặt. Có lúc tôi nghĩ rằng mình phải bay ngược lại, quay về không tiếp tục hành trình này nữa. Lại có lúc nghĩ rằng nếu biết trước tình cảnh thế này tôi đã không phải bay sang đây làm gì.
Cũng không thể trách nhà trường được, trong thư báo nhập học giấy trắng mực đen ghi rõ ràng là chỉ cấp học bổng bao gồm tiền học phí, tạp phí và tiền ở kí túc xá, còn sinh hoạt phí 6.000 NT mỗi tháng là hoàn toàn không có. Nghĩa là tôi được miễn mọi chi phí học tập, còn tiền ăn uống sách vở đi lại tôi phải hoàn toàn lo liệu. Tất cả nằm ngoài dự liệu của tôi và của gia đình tôi trước đây.
Phải nói chính sách hỗ trợ học bổng của nhà trường thay đổi bất ngờ thật, ngay cả những anh chị đã học tập lâu năm ở đây cũng không hay biết. Nếu chỉ đến sớm một học kì thôi thì tôi đã được hưởng những ưu đãi của nhà trường về sinh hoạt phí giống như những khóa học trước đây. Trong thư trao đổi với tôi, các anh chị đi trước cứ đinh ninh rằng chính sách thu hút du học sinh của nhà trường không có gì thay đổi. Và chính bản thân họ cũng áy náy khi giới thiệu tôi sang đây học, nhất là khi tôi đang phải đối đầu với những khó khăn này.
Cha mẹ và anh chị tôi tuy có hơi chật vật nhưng vẫn có thể lo lắng cho tôi ăn học đến hết chặng đường. Còn tôi thì không muốn họ phải bận bịu vì tôi mãi. Tôi đã ra trường đi làm nhiều năm và luôn day dứt vì chưa từng giúp đỡ được gì nhiều cho gia đình. Một tháng lo cho tôi chi phí ăn học ở nơi này có khi bằng cả 2 tháng trời cả nhà tôi chi tiêu cho cuộc sống, nhất là khi đời sống của cha mẹ tôi cũng bấp bênh theo sự biến động thời giá bên mình hiện nay.
Tôi biết cánh chim của mình vẫn đang bay lơ lửng trong những giấc mơ, nơi có bầu trời rộng lớn và luôn cao lồng lộng, nơi có những dòng sông đầy ắp nước cứ mãi trôi về biển Đông, nơi có những cánh đồng hoa tulip rực rỡ đủ sắc màu đang mời gọi. Tôi sẽ bay qua đám mây đen kia để tiếp tục phiêu lưu với giấc mơ bay bổng của mình, để mình vẫn mạnh mẽ vẫy vùng giữa bình minh đang dần ló dạng.
Tôi nhớ về những khuôn mặt đầy tin tưởng, những đôi mắt hi vọng, những cái bắt tay cầu chúc mọi điều tốt lành ngày tôi lên đường đi học của gia đình và hàng xóm. Lại nhớ về hình ảnh những người đi trước tôi vì nhiều lí do hoàn cảnh khác nhau không thể hoàn thành khóa học buồn bã trở về. Và cả những câu chuyện bên lề của những người quen biết nhưng chưa thật sự hiểu họ. Tôi dĩ nhiên không muốn và chắc là không thể nào tay không quay trở lại.
Tôi tin rằng, ngoài kia, bầu trời rực vàng sắc nắng đang chờ tôi, sẽ ôm chầm lấy tôi sau làn mây đen, mà tôi cho là chỉ nhỏ bé thôi, bình thường thôi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục bay…

Thanh Phong
28.02.2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: