Đi tìm cái “Tươi mãi với thời gian”

(Vài lời cảm nhận khi đọc phiến khúc “Tươi mãi với thời gian” của giáo sư Lưu Đức Trung)

Hoa anh đào Nhật Bản. Nguồn: http://vemientay.vn

 Ngày ngày bước xuống

thác nước chảy theo

ngôi nhà bất động

(Bài thơ số 99)

Bài thơ thứ 99 chảy qua tâm trí tôi, hình như vẫn còn thiếu một bài để tập thơ đạt được con số viên mãn. Tác giả chỉ viết 99 bài, hay đây là một dụng ý nào đó. Thơ haiku lúc nào cũng vậy, vẫn cần một chút gì đó thiếu vắng, trống trải để người đọc cảm thấy xuyến xao, ray rứt rồi chiêm nghiệm về lẽ sống cuộc đời.

Tôi không dám khẳng định rằng người ta thưởng thức thơ haiku rồi sau đó nhớ mãi nó hay quên phứt đi theo tinh thần “được trăng quên ngón tay” của Thiền tông Phật giáo, chỉ biết rằng mỗi bài thơ như làn gió mát thổi vào lòng người, mang theo những mùi hương lạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, người ta không còn thấy lạ nữa mà sẽ nhận ra cái quen vì tự bao giờ đã từng gặp gỡ nó. Làn gió qua đi, không còn mát, không còn mùi hương nhưng ai ai mỗi khi hoài niệm về quá khứ cũng biết rằng mình đã từng được thổi mát, cũng như đã từng được ngửi mùi hương.

Tôi xếp tập thơ lại như khóa cổng rào kết thúc một chuyến dạo chơi trong vườn thơ haiku, nói thế có lẽ chưa đúng, phải là một rừng thơ haiku. Trào dâng lên trong tâm trí tôi những khung cảnh đầy màu sắc. Khung cảnh của hoa bướm, của đất trời, của gió mưa, của nhịp đập trái tim và của cả những khoảng trống không màu sắc và mùi vị. Khung cảnh đó khiến người ta say như say chung rượu mặn nồng ngày tết, người ta nhớ như nhớ lần đầu trong đời được ngắm hoa đào xòe cánh khoe sắc hồng bên cái gân lá li ti màu xanh diệp lục. Cành đào đẹp khi có hoa nở hoa búp, có lá non xanh mơn mởn, có chồi mới nhú, có cành mảnh mai. Tôi không sành chơi đào, nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi thấy thế mới là cành đào đẹp bởi cành đào cũng là sự tổng hòa của những cái đẹp nhỏ bé trong thế giới này…

Tôi nghĩ về tựa đề của phiến khúc, “tươi mãi với thời gian”, hình như ngay cả cái tựa đề cũng còn một khoảng trống nào đó. Tôi muốn tìm chủ thể của cụm từ trên. Qua biết bao hình ảnh và cảm xúc, rốt cuộc rồi cái gì sẽ “tươi mãi với thời gian”. Nhà thơ bảo rằng:

Xalem

tươi mãi với thời gian

trái tim hồng

(Bài thơ số 15)

“Trái tim hồng”- một trái tim luôn đập cùng với nhịp đập của đất trời, luôn hòa vào chuỗi tuần hoàn vô tận của vạn vật trong thế giới, đó chính là trái tim vĩnh cửu không hề chết. Trái tim ấy biết rung động trước những biến đổi vi tế của tự nhiên:

Đóa cúc vàng

lòng ấm lại

thu sang

 (Bài thơ số 36)

 Trái tim ấy được thể hiện ra bằng muôn ngàn cung bậc của bản đàn, màu sắc của bức họa. Không đơn giản để chắt lọc ra từ cây haiku sum xuê trĩu quả, đầy hoa lá ấy những quả ngon nhất, thơm nhất, chín nhất để làm quả mẫu. Nhà thơ hình như muốn giấu vào đó những cảm xúc thầm kín của bản thân, những cảm xúc phong phú mà đối với tâm hồn nhạy cảm đầy trắc ẩn của người như nhà thơ, nó bao giờ cũng tươi mãi.

Dạo chơi vườn thơ, tôi sực nghĩ đến sự trường tồn của tấm lòng con cái đối với cha mẹ. Lòng hiếu thảo nhất định cũng sẽ “tươi mãi với thời gian”. Ít nhất hai bài trong phiến khúc đề cập đến điều đó. Một phút nào đó trong cuộc đời, bất chợt nhặt được cây kim nhỏ bé gỉ sét, năm tháng của xa xưa ùa về ngập tràn tâm hồn, mới hay rằng từ nay mỗi khi áo rách vai không còn một niềm hạnh phúc đơn sơ là được mẹ vá cho nữa:

Nhặt cây kim gỉ

mẹ ơi!

áo con rách vai

(Bài thơ số 94)

Tiếng gọi mẹ như tiếng gọi vào khoảng không trung mênh mông không lời đáp trả. Một nỗi xốn xang tràn ngập tâm hồn khi nhớ lại những ngày thơ được mẹ vá áo và nghĩ về cuộc sống hiện tại đã vắng bóng mẹ. Không thua kém gì nỗi buồn mất mẹ, không còn cha cũng một trong những nỗi đau lớn nhất của cuộc đời. Bên mộ cha, cỏ thì ngày một xanh, còn bia mộ thì ngày một cũ kĩ hoen ố, sự đối lập đó khiến lòng người xa xôi bao điền trắc ẩn. Khung cảnh u tịch càng khơi gợi nỗi buồn man mác. Nỗi buồn đó không bị khuất lấp bởi tiếng rền mà còn khiến khung cảnh càng nên huyền ảo, tâm người lắng sâu trong sự chiêm nghiệm về lẽ mất sự còn:

Mộ cha xanh cỏ

tấm bia cũ

nghe tiếng dế rền

(Bài thơ số 54)

Nỗi lòng con cái đối với cha mẹ chắc chắn “tươi mãi với thời gian”, đọc lại những bài khác, tình yêu thể hiện trong vườn thơ cũng là những cánh hoa không hề héo úa. Tình yêu qua bàn tay tác giả được lồng vào cái khung kính haiku trở thành một tình yêu tinh khôi, trong sáng, có chút bảng lảng như lẫn khuất vào sương khói:

Sapa

cánh đồng tuyết trắng

bóng em từ xa

(Bài thơ số 7)

Sự rung động chân thành trước vẻ đẹp của người thiếu nữ vùng cao, cái đẹp thanh cao hòa trong cái đẹp tinh khiết của thiên nhiên, vừa xa xôi, vừa chập chờn lẩn khuất. Dưới đây là một sự rung động khác, nhà thơ ngẩn ngơ trước chồi non tơ của hoa đào hay nét đẹp mơn mởn của cô gái tuổi vào xuân hồng hồng đôi má:

Cùng em

đi mua hoa đào

ngẩn ngơ trước chồi non tơ

(Bài thơ số 4)

Bên hoa đào, nét đẹp của người thiếu nữ càng được tô điểm. Thế nhưng, đôi khi không cần sự gặp gỡ hay đối mặt, sự rung động của tâm hồn cũng trỗi lên từ những nhành hoa lưu ly từ phương xa đưa tới. Những cành hoa gợi về một phương trời có người con gái mà hình bóng mãi tiềm tàng trong kí ức. “Những giọt sương sa” từ hoa gợi cho tôi sự liên tưởng đến những giọt nước mắt trong veo chảy trên khuôn mặt xinh tươi của người em xa xôi ngày cách biệt. Không biết có hợp với suy nghĩ của tác giả không nhưng dù sao đó cũng là một hình ảnh đẹp:

Em ở rất xa

hoa lưu ly đến đây

những giọt sương sa

(Bài thơ số 3)

Những cảm xúc ấy quả khó mà phai phôi, bởi lẽ tác giả có “trái tim hồng”, cái mà nhà thơ đã thừa nhận là “tươi mãi với thời gian”.

Tác giả nhận ra bước đi của thời gian, dấu ấn đậm nhất để lại là trên cơ thể con người. Sự suy yếu dần của sức khỏe cũng đáng là một nỗi buồn. Nhất là khi đôi cửa sổ tâm hồn đế đến với thế giới vạn vật của cuộc đời không còn tinh tường như xưa nữa. Hoa thơm cỏ lạ, đào nở mai rụng trên đường giờ chỉ còn hai màu trắng đen:

Một màn sương đục

con đường trắng đen

ôi, nỗi buốn đôi mắt

(Bài thơ số 28)

Không ít bài thơ chuyên chở những triết lý không kém phần uyên thâm của cuộc sống:

Đôi mắt

nhìn sau lưng

thấy cả khuôn mặt

(Bài thơ số 31)

Có những khuôn mặt phải nhìn bằng con mắt sau lưng mới có thể thấy được hết. Đó là con mắt của trực giác, không cần qua lời ca tụng hay phỉ báng của người khác.

Lang thang mãi trong vườn thơ nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được những quả thơ nào tiêu biểu nhất. Một loạt danh từ về cảm giác và cảm xúc con người như tâm hồn, tình yêu, khát vọng, lòng hiếu thảo… không làm cho tôi hài lòng, có lẽ có chút gì đó thiêu thiếu khi chọn một trong những từ ấy. Hình như một trong những từ ấy chưa đủ sức bao quát cho cả tập thơ. Tôi nghĩ ngay đến những danh từ chỉ bộ phận cơ thể và động từ cảm giác đôi mắt, hơi thở, nhịp đập, rung động, cảm xúc…những thứ “tươi mãi với thời gian” mà tác giả muốn đề cập. Những từ ngữ giàu sức biểu tượng, mang đậm màu sắc văn chương. Nhưng hình như sử dụng chúng vẫn hơi gượng gạo, có một chút gì đó quá dụng tâm và dụng công không đúng tinh thần của thơ haiku. Chủ thể hợp lý nhất cho tựa đề của phiến khúc còn bỏ ngỏ. Một chút ray rứt, một chút phân vân, một chút cân nhắc khiến tôi cứ lật trở đi trở lại những trang giấy nhỏ. Và đây rồi, không ở nơi đâu xa cả:

Nhánh hoa đào

tươi mãi

với thời gian

Thanh Phong, viết xong ngày 30.06.2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: