Ta đi tìm trăng

Giữa đêm ba mươi ta đi tìm một vầng trăng

Sáng mãi giữa đôi bờ không – có

Cơn gió khẽ luồn qua khóm cỏ

Bên kia sông lắc lư những con thuyền.

Ta đi tìm tiếng sáo diệu huyền

Trong trẻo ngân nga từ chiếc sáo không lỗ

Lay động lòng người, bềnh bồng sóng vỗ

Không ai thổi nhưng chẳng dứt bao giờ.

Ta đi tìm trong sương gió thẩn thờ

Bắc chiếc cầu bước qua bờ hoa cỏ

Giọt nước rơi giật mình trong hơi thở

Hương cau xưa thơm ngát mọi lối về.

Đêm ba mươi

Ai bảo trăng không có

Vì mắt ta không thấy

Ngón tay chỉ bao đời

Lòng ta quên tất cả

Kìa trăng vẫn sáng ngời.

Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: