Một diễn đàn về giáo dục – Tại sao không?

Hợp tác để tạo nên sức mạnh. Nguồn: diendantoanhoc.net

Người xưa thông qua câu nói: “Lý bất biện bất minh” (Lý lẽ không bàn bạc không sáng tỏ) để nhắc nhở con cháu rằng mọi việc cần phải thông qua trao đổi, bàn luận trên tinh thần cởi mở, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để đi đến thống nhất và tìm ra giải pháp phù hợp. Lời dạy đó cho thấy cái nhìn sắc bén, thấu đáo của người xưa về lẽ học.

Thật vậy, nơi khoa học phát triển là nơi hoạt động nghiên cứu, trao đổi thành quả nghiên cứu phát triển. Cũng như vậy, nơi nền giáo dục (GD) phát triển là nơi người tham gia GD có đầy đủ hiểu biết về GD, có sự trao đổi chuyên môn và thống nhất với nhau về chính sách và con đường phát triển GD. Trong tình hình GD còn tồn tại những bất cập ở nhiều nơi như hiện nay, làm sao để thống nhất một cái nhìn phù hợp, mở ra những sự đột phá cho GD phát triển là điều mọi người trong xã hội luôn trăn trở.

Từ thực trạng và nhu cầu cuộc sống…

Nhiều người nông dân ngay thẳng thật thà xứ ta chỉ nghĩ rằng cho con biết được cái chữ là đủ, không cần học cao để làm gì, họ chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt là “lấy táo đong lúa chứ không ai lấy táo đong chữ”. Một tiểu thương chỉ nghĩ đến chỗ cho con biết được chút phép tính cộng trừ nhân chia cũng đủ để bán buôn đắp đổi cuộc sống qua ngày, thậm chí có thể làm giàu. Nhiều phụ huynh khác thì nghĩ rằng học hay không thì tùy vào ý kiến của con mình mặc dù biết rằng ở độ tuổi như vậy, con em họ chắc chắn chưa hiểu nhiều về cuộc sống. Nhiều nơi thậm chí việc học hành của con mình ra sao cha mẹ cũng không hề hay biết. Chúng ta chê trách họ không nhiệt tình hợp tác với nhà trường để dạy dỗ con em mình thì có thể họ trả lời rằng: “Tầm nhìn của dân quê tôi là vậy, có ai chỉ dẫn cho tôi biết gì về chuyện học hành đâu?”.

Nếu các hiện tượng trên phổ biến ở vùng nông thôn thì ngược lại, người ta thấy ở các thành phố lớn có quá nhiều trẻ em tiểu học, thậm chí mẫu giáo, hằng ngày phải đều đặn xách cặp đến trường, kể cả buổi tối, tuổi thơ của các em bị “đánh cắp” bởi tình yêu thương và sự kì vọng quá mức của cha mẹ. Rồi dư luận lên tiếng, các bậc cha mẹ chỉ nghĩ rằng: “Thấy con cái người ta làm sao thì mình làm vậy, không thì con mình đuổi theo không kịp?”.

Một người thầy chỉ biết hằng ngày lên lớp giảng bài sơ sài, rồiđọc những nội dung đã soạn sẵn từ sách giáo khoa hay sách giáo viên cho học sinh chép, sau đó trả bài tốt là đã “hoàn thành nhiệm vụ”, không cần phải thay đổi phương pháp làm gì cho “rắc rối”. Lại có nhiều thầy cô khác cho rằng chỉ cần trang bị máy chiếu phục vụ cho việc giảng dạy môn mình phụ trách là giải quyết tình trạng “đọc – chép” trong nhà trường, họ không nghĩ rằng “chiếu – chép” hay “đọc – chép” về bản chất cũng chỉ là một. Nhiều người làm công tác GD nhưng thật sự thiếu thông tin về GD, thậm chí chưa hiểu lắm về bản chất của việc GD. Giả sử đặt câu hỏi “GD con người nhằm mục đích gì?”, “Môn học mình dạy có lợi ích gì cho người học?”… chắc chắc rằng chúng ta sẽ thu được không ít những câu trả lời chưa thỏa đáng.

Dĩ nhiên sẽ không ai trả lời rằng dạy học là để thi cử, dạy học là để trả bài, dạy học để có kết quả tốt nghiệp cao, là để kiếmđược mảnh bằng… Cũng không ai trả lời như vậy về mục tiêu giảng dạy các môn học của mình, nhưng thực tế những gì chúng ta đang chứng kiến hình như diễn ra như vậy. GD chỉ thật sự phát huy được hiệu quả khi mục đích GD của nhà quản lí, của giáo viên, của xã hội, của cha mẹ học sinh, của người được GD có sự tương đồng và thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới.

Người viết từng nghe một giáo viên phổ thông than phiền về “truyền thống” nhậu nhẹt liên miên của các thầy giáo trong trường mình. Điều đó phản ánh bầu không khí GD uể oải ở nơi đó, nhiệm vụ đẩy mạnh chất lượng GD có phần bị lắng xuống nhường chỗ cho những việc khác và không biết khi nào được khơi dậy. Nhất là khi còn tồn tại những môi trường thiếu lành mạnh khiến con người trở nên thủ kỉ, dè chừng làm cho mọi ý tưởng và sáng tạo không có cơ hội phát huy. Hình như, họ đang cần “một luồng gió mới” để thổi dậy những khát khao cống hiến và vực dậy tâm huyết đối với sự nghiệp trồng người thiêng liêng mà mình đảm trách.

Có quá nhiều vấn đề tồn tại để tiến tới một cái nhìn nhất quán, đúng đắn cho mọi người trong xã hội về GD, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác GD. Làm sao lái con thuyền GD đi đúng với bản chất chính đáng của nó, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của nó đối với xã hội? Làm sao để mọi người hiểu đúng về GD vì một khi chưa hiểu đúng thì khó mong nói đến chuyện làm đúng? Làm sao để các nhà GD thực hiện vai trò hướng đạo của mình đối với xã hội? Làm sao để thổi một luồng không khí mới vào bầu không khí GD ít nhiều còn “thiếu sinh khí” ở một vài nơi? Làm sao để cha mẹ học sinh nhận ra rạch ròi vai trò GD của nhà trường, gia đình, xã hội đối với con em mình? Làm sao để chuẩn bị tâm thế trước công cuộc đổi mới toàn diện GD bắt đầu năm 2011 của cả nước và hòa nhập vào xu thế chung của thời đại?… Tất cả cần bắt đầu từ việc trao đổi và nhìn nhận lại GD, cùng với phổ biến thông tin về GD đến mọi tầng lớp xã hội.

… Đến một diễn đàn về GD trên đài truyền hình

Đài truyền hình là một trong những phương tiện thông tin đại chúng hữu hiệu nhất. Nó không chỉ mang lại những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà còn góp phần định hướng to lớn đến suy nghĩ, nhận thức và thói quen tư duy của công chúng. Trong bộ phận công chúng đó có các gia đình đang cho con em đến trường và các thầy cô giáo trực tiếp tham gia vào lĩnh vực GD, dĩ nhiên có cả toàn xã hội luôn sẵn lòng quan tâm và chia sẻ với sự nghiệp GD. Một phóng sự, một bản tin thời sự, một bình luận tin tức, một diễn đàn trao đổi của các chuyên gia… mở ra không chỉ những thông tin xác đáng mà còn định hướng cách nhìn cho xã hội về lẽ phải, về sự hợp lý và không hợp lý trong mọi phương diện cuộc sống, đặc biệt là phương diện GD.

Người dân một khi hiểu đúng về GD, nhận thức về giá trị lớn lao của tri thức và học vấn thì mới quyết tâm phấn đấu cho con em mình học tập đến nơi đến chốn. Người được GD, các em học sinh, nhận thức rõ về lợi ích của việc học đối với quá trình khôn lớn để “thành người” của mình, gắn liền với xây dựng một tương lai tốt đẹp mới có được động lực và hứng thú theo đuổi việc học đến cùng. Người giáo viên nhờ đó hiểu được cái gốc của việc GD, xu hướng phát triển của GD, vai trò thật sự của mình trong việc dìu dắt người học “thành người” theo con đường đúng đắn mà các nhà lãnh đạo đã chỉ ra, biết cách khơi gợi sự say mê hứng thú học tập của người học. Cả xã hội nhờ đó hiểu rõ về thực trạng GD, tin tưởng và quyết tâm tạo môi trường tốt để giáo dục người học… Khi đó không lo gì GD không được “xã hội hóa”, không được chấn hưng, vị trí của người thầy không được xem trọng, thực trạng yếu kém không bị đẩy lùi.

Người viết có dịp theo dõi các buổi trao đổi về GD trên mộtđài truyền hình ở nước ngoài. Các diễn dàn xoay quanh nhiều vấn đề của GD như “Có nên dạy thêm cho học sinh hay không?”, “Có nên đưa nhạc cổ điển vào chương trình phổ thông và dạy học sinh trung học chơi các nhạc cụ đó không?”, “Cha mẹ dạy con thế nào nếu không muốn con học ở trường học?” (Ở nơi đây phụ huynh có thể không cho con đến trường mà tự dạy dỗ con mình tại nhà)… Dĩ nhiên các vấn đề trên là điều mà xã hội nơi đây quan tâm, hoàn toàn khác với thực cảnh GD nước ta. Các diễn giả được mời là những người trực tiếp tham gia vào quá trình GD như nhà lãnh đạo GD, nhà nghiên cứu GD, nhà giáo, cha mẹ học sinh… Tuy không truyền hình trực tiếp, nhưng nhiều ý kiến của các diễn giả đặt ra được người điều khiển chương trình và các diễn giả tham gia giải thích khá thỏa đáng.

Người viết chợt nghĩ đến một chương trình truyền hình trực tiếp về GD phát định kì trên đài truyền hình tỉnh, một chương trình bàn về GD giữa các diễn giả và kêu gọi sự tham gia góp ý trao đổi của toàn xã hội như chương trình “Gặp gỡ bốn nhà” đang khá thành công hiện nay chẳng hạn. Khi đó, hai cơ quan GD và truyền thông sẽ đi đầu trong việc phổ biến thông tin GD đến công chúng, biến những “giờ vàng” không chỉ là giờ để xem phim giải trí mà còn là thời gian công chúng quan tâm nắm bắt, tìm hiểu, trao đổi để vực dậy chất lượng GD, cũng như vực dậy tương lai cuộc sống của con em mình và của chính xã hội mìnhđang sống. Đây phải chăng là cách để xã hội hóa GD hiệu quả mà chúng ta bấy lâu đang kêu gọi?

 Điều tiên quyết nhất là ngành GD muốn mạnh dạn đổi mới, dũng cảm nhìn thẳng vào ưu khuyết điểm của mình cũng như phân tích hoàn cảnh khách quan của xã hội để đánh giá đúng về thực trạng GD và tìm ra giải pháp hợp lý. Bên cạnh đó, kêu gọi sự nhập cuộc của giới trí thức và các nhà giáo, những người vốn rất tâm huyết với sự nghiệp GD.

  Thanh Phong – K. Sư Phạm

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. GIang Nam lãng tử
    Th11 11, 2011 @ 02:04:57

    “Một diễn đàn về giáo dục” không còn là chuyện lạ ở Việt Nam và thế giới, trên nhiều Đài phát thanh, TV và web, log ở nước ta. Do vậy cái tựa đề trên chưa hợp lẽ. Chỉ khi nào người ta đặt ra một vấn đề chưa từng có, rất lạ, hoặc không ai nghĩ vậy thì mới thêm đuôi “tại sao không”. Vả lại cái đuôi câu hỏi (quetion tag) ấy hơi bị sáo ngữ trên báo chí rồi, không cần lặp lại (tức là ít sáng tạo). Người mới vào nghề như A Feng khó tránh khỏi nhược điểm đó. Phản hồi này góp ý riêng, không cần đăng. (Khi gặp chúng ta trao đổi thêm về tựa đề đó và nghiệp vụ báo chí)
    Thân

    Phản hồi

  2. GIang Nam lãng tử
    Th11 11, 2011 @ 02:07:48

    Rất nhiều Hội thảo về GD, đếm không hết ở VN trong hơn hai chục năm qua…lại có cả báo Giáo dục, tạp chí Khuyến học, V.v… – đó là các “diễn đàn giáo dục” mà

    Phản hồi

  3. GIang Nam lãng tử
    Th11 11, 2011 @ 02:10:08

    Thiếu thực tế là nét chung của người mới vào nghề, người trẻ. Chỉ cần đừng chủ quan, tự mãn thì nhiều cơ hội tiến bộ.

    Phản hồi

  4. phongtauhu
    Th11 11, 2011 @ 08:18:39

    Cảm ơn thầy về những góp ý quý giá!
    Em nhầm vì đã đánh đồng cụm từ “Diễn đàn giáo dục” mang hàm nghĩa rộng với một chương trình truyền hình cụ thể phổ biến kiến thức về giáo dục. Đúng là hiện nay có rất nhiều diễn đàn giáo dục, những nhà lãnh đạo cũng thừa nhận GD đang yếu kém và lạc hậu, nhưng ngồi lại bàn bạc tìm hướng tháo gỡ ở từng cấp thì dường như chưa nhiều. Ngành giáo dục ở các địa phương đang mòn mõi trông chờ một cuộc cải cách GD đại quy mô được phát động từ cấp lãnh đạo cao nhất. Còn người dân thì rất cần được bổ sung những hiểu biết về GD, mà nếu làm tốt, một chương trình về GD trên đài truyền hình địa phương sẽ phát huy được tác dụng.
    Còn cách đặt tiêu đề bài viết, mong có dịp được thầy chỉ giáo thêm ạ!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: