Phiêu lãng trên miền thơ Hai-kư

Nguồn: http://tim.vietbao.vn

Thơ Haiku ra đời cách đây hơn 4 thế kỉ. Sự hình thành và phát triển của nó gắn liền với tên tuổi nhà thơ Matsuo Basho. Đây được xem là dòng thơ mang đậm bản sắc văn hóa và tâm hồn người Nhật Bản. CLB văn thơ xin giới thiệu bài viết về những bài thơ tự sáng tác của bạn Minh Nguyệt – một cây bút vừa đạt giải khuyến khích cuộc thi thơ Haiku do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản kết hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức (9/2007).

Người Việt Nam chúng ta tìm đến thơ Haiku như tìm đến một miền đất xa xôi đầy huyền bí và thắng tích. Thế nhưng chính trên mảnh đất xa lạ ấy đôi lúc chúng ta lại bắt gặp chính mình. Những bóng dáng, dấu chân và khuôn mặt cũ của những ngày xưa trong trẻo giờ hiện lên trong niềm sửng sốt và hân hoan mãnh liệt. Thế giới ngoại vật trong con mắt của người Nhật Bản gợi lên qua thơ Haiku không ôm đồm, vồ vập, đồ sộ mà trên miền đất ấy, qua việc quan sát một cách tinh tế, tỉ mỉ của thi nhân, chúng hiện lên là những thứ nhỏ bé, đơn sơ, bình dị và trong trẻo nhất. Không những vậy, thi nhân- thiền gia còn quan sát sự tồn tại của chúng trong mối giao hòa với thiên nhiên, vũ trụ; còn cảm nhận chúng bằng một cái nhìn thấm đượm cảm xúc thiền, ý vị thiền (Zen – Thiền tông Nhật Bản).

Miền thơ Haiku của Nhật Bản là mảnh đất màu mỡ phì nhiêu lôi cuốn niềm say mê của không biết bao nhiêu người yêu thơ thiền trên khắp thế giới. Và như bao người đồng hành khác, tôi bỗng trở thành một lữ khách trong cuộc phiêu lãng về miền đất Haiku hoang vu xa xôi ấy. Vẫn còn một khoảng cách quá lớn để hiểu và đón nhận thế giới cảm xúc ngưng đọng sâu lắng, mênh mông trong từng bài thơ. Và do đó, hành trình đến với thơ Haiku phải là một hành trình dài và có lẽ sẽ không có điểm kết thúc bởi lẽ xét cho cùng, miền đất Haiku cũng là miền đất trong chính tâm hồn mỗi con người.

Đường đến Haiku đầy hoa thơm và cỏ lạ. Một ngày nào đó, sau cơn mưa nhỏ cuối xuân, bất chợt bắt gặp trước hiên nhà một thực thể sống đang tồn tại:

Con giun ngoằn ngoèo

Bò lên đám cỏ

Nằm ngủ chèo queo

Ngủ cũng là một biểu hiện của sự tồn tại, giấc ngủ tưởng chừng cô liêu hiu quạnh ấy không ngờ vẫn có một sự tương giao mãnh liệt với cái mênh mông khôn cùng của thế giới. Con giun với giấc ngủ say sưa, hồn hậu, vô tư cũng là một bộ phận tạo nên vũ trụ vẹn toàn đầy màu sắc. Nơi đó còn có cả:

Một hạt sương nhỏ

Vít cong ngọn cỏ

Trong nắng ban mai

Không đồ sộ nguy nga, chính những giọt sương ngọn cỏ nhỏ bé mỏng manh tạo nên sức sống cho toàn bài thơ. Chúng tồn tại và tương tác lẫn nhau trong mối giao hòa hiền lành nhất. Thế giới là vậy và hình như vạn vật cũng là vậy. Cả thế giới bao la được quy chiếu về những hình ảnh bình thường nhỏ nhoi ấy để bộc lộ lên sự hiền lành của mình.

Giữa cuộc đời đầy bụi bặm, bỗng dưng có một sự sống khác lạ vượt ra ngoài những lẽ thường tình của cuộc sống:

Hạt bụi theo mây

Bay hoài chẳng tới

Đáp lên cành cây

Cái mênh mông, dằng dặc nối liền không gian, thời gian của mây trời khiến lòng người bao đời nay khát khao ngưỡng vọng. Hạt bụi muốn theo mây nhưng hình như vẫn còn một rào cản vô hình nào đó để nó thỏa mãn những ước vọng ấy. Nhưng từ một khoảnh khắc bất giác nào đó, chợt nhận ra rằng không có sự khác biệt nào giữa mây trắng và cành cây. Giống như đám mây kia, cành cây cũng là một thực thể trong vũ trụ hun hút bất tận này và biết đâu bám trên cành cây, hạt bụi mới càng thật là chính mình?

Cũng có lúc thảnh thơi bước chân qua khu rừng vắng lặng không bóng người qua lại, một cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi trong cõi tịch liêu cũng khiến đất trời bừng dậy một sức sống mới:

Hoa rụng

Giữa rừng không

Cánh chim bay về

Mọi thứ như được đánh thức bởi một cánh hoa huyền diệu, “rừng không” không còn cô liêu tịch mịch như xưa vì sự sống đang ngân ngất dâng đầy. Cánh chim bay về đem lại mùa xuân cho khu rừng hay đó là sự phản ứng tối thiểu của một sinh thể đối với sinh thể khác là cánh hoa rơi trong miền hoang vắng.

Cuộc hành trình còn xa xôi diệu vợi, có khi thấy lòng mình vui say với những ánh nắng hiền hòa trải dài khắp dòng sông thảm cỏ. Cái nắng dịu dàng như bao cái nắng khác, nó tồn tại với sự vận hành tự thân như chẳng có gì đặc biệt cả, thế nhưng chính sự vận động bình thường đó mới là chân lí của “Đạo”:

Ánh nắng

Xuyên làn mây trắng

Lướt thảm cỏ xanh

Cũng có lúc trong mái nhà tranh rách mướp xác xơ, dưới cơn mưa nặng trĩu hạt, chợt nhận ra một thế giới đất trời say sưa trong niềm giao hòa mãnh liệt:

Giọt mưa tí tách

Nhảy nhót mái nhà

Ngoài thềm lau lách

Những cánh hoa lau trước hiên nhà đung đưa từng chùm hoa trắng tinh như để hưởng ứng sự vận động của đất trời, góp những âm thanh lao xao rì rào vào bản hùng ca ngút ngàn của vũ trụ. Giọt mưa, mái nhà, hoa lau cùng với những âm thanh tí tách, hình ảnh nhảy nhót, lau lách khiến cho bức tranh chiều mưa không buồn bã mà vui tươi sống động. Lòng người cũng hồn nhiên chan hòa vào niềm vui bất tận ấy của cuộc sống đời thường. Lúc những cơn mưa đầu mùa hạ bắt đầu kéo đến cũng là lúc vạn vật bất thần nhận ra sự vận động của vũ trụ:

Cánh cam trong tổ

Ánh chớp lóe lên

Giật mình muốn khóc

Cánh cam muốn khóc vì chợt nhận ra bấy lâu nay mình sống trong sự cô đơn, tối tăm đến buồn bã của hốc cây khô. Hay nó khóc bởi tự đáy lòng trào dâng một niềm vui khôn xiết khi bắt gặp ánh sáng lóe lên bao trùm khắp thân cây khô khốc. Ánh sáng của tia chớp nối liền một sinh thể sống biệt lập với mọi sinh thể khác bên ngoài đó, là biểu tượng cho sự liên thông giữa vạn vật trong thế giới vô tận.

Trên một cành cây khác, một sự sống khác đang cựa mình:

Trên cành khô

Chú ve say ngủ

Thức giấc nô đùa

Sau một giấc ngủ say mê dằng dặc, chú ve ngây thơ hồn nhiên bừng tỉnh và giờ đây chỉ còn biết nô đùa. Hình như chú ve nhận ra một điều gì lớn lao sau khi thức giấc, hay nói khác đi, có một sự thay đổi to lớn trong cảm thức về thế giới của chú ve để rồi giờ đây hiện lên nơi tâm hồn bé bỏng ấy một sự ngưng lắng mãnh liệt. Chú chợt quên đi mọi ưu phiền để đến với niềm vui, sống trọn vẹn tâm mình trong niềm vô ưu trào dâng bất tuyệt.

Ở một cánh rừng khác, có một sự sống an nhiên tự tại đang cuốn mình trong giấc ngủ an lành:

Trong rừng mai

Ốc sên đang ngủ

Trăng chiếu bao ngày

Mặc cho vầng trăng vằng vặc tỏa ánh sáng treo phía lưng trời, mặc cho thế thái nhân tình có đổi thay thay đổi, chú ốc sên nhỏ bé vẫn dành trọn tâm mình vào giấc ngủ say sưa trầm mặc. Đó là giấc ngủ hồn hậu vô tư dưới mảnh trăng tròn đầy chiếu sáng theo thời gian không hề vơi khuyết. Đó là mảnh trăng của thuở xa xưa “mày ngang mũi dọc”, mảnh trăng của muôn thuở đời người.

Đôi khi dưới ánh nắng ban mai, vương trên cành dương mỏng manh, một giọt sương nhỏ còn sót lại từ đêm qua cũng thôi thúc lòng người niềm hân hoan kì diệu. Niềm vui dâng trào với cái óng ánh của hạt sương nhỏ bé phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Hay chính hạt sương đó cũng sắp sửa cựa mình để chuyển sang một dạng tồn tại khác:

Trên cành dương

Một giọt nước nhỏ

Nhỏ!

Và cũng có lúc quá mệt mỏi, đôi chân muốn rụng rời vì đường xa dốc thẳm, trên cánh võng mơ màng, một chiếc lá rơi cũng là một sự diệu kì của trần thế:

Nằm trên cánh võng

Chiếc lá vàng rơi

Thật tuyệt vời!

Chợt nhận ra cuộc đời là một chuỗi dài vận động. Chiếc lá vàng đã đưa lòng người trở về hòa mình với sự vận động ấy của đất trời để nhận ra rằng ta với đất trời không khác. Không nén nổi lòng mình, khách lữ hành phải thốt lên sang sảng niềm vui sướng mãnh liệt. Tiếng reo ấy đánh thức lòng mình, đánh thức lòng người và đánh thức cả cuộc đời trở về với bản hòa ca muôn điệu của bản thể.

Không quá nhiều hình ảnh, sự vật, hiện tượng, thế nhưng không ít khách bộ hành phải choáng ngợp trước sự hùng vĩ mênh mông của miền đất Haiku ấy. Họ đi và đi mãi, chốc chốc vẫn ngừng lại rồi tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn cả thế giới nằm gọn trên đầu một sợi lông, dằng dặc tháng ngày chỉ chứa trong lòng một hạt cải*. Ta thấy được niềm an vui hạnh phúc tỏa ra từng những bài thơ tinh khiết như cái nhìn trẻ con ấy. Và như dòng suối mát trong ngon ngọt trải dài khắp sườn núi, du khách vẫn uống hoài không hết khát những ngụm nước cứ mãi lai láng tuôn trào.

Thanh Phong

*Chú thích: Ý thơ của Thiền sư Khánh Hỷ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: