Sinh viên rớt là một thất bại của người giảng dạy!

Sinh viên lớp DH11NV

Đó là câu trả lời của vị Giáo sư trẻ tuổi người Việt Trần Lê Anh khi được hỏi về những suy tư của mình với nhiệm vụ là người giảng viên dẫn dắt các lớp đàn em sinh viên. Người viết thấy quan điểm của vị giáo sư này không mới nhưng khá lý thú, đáng để những người “đang” cũng như “sẽ” làm công tác giáo dục tham khảo.

Giáo sư Trần Lê Anh, 34 tuổi, đang giảng dạy Kinh tế và Quản trị học tại trường đại học Lasell, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Anh thành công khi còn rất trẻ và là một tấm gương cho các thế hệ du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Khi thầy xem thất bại của học trò là thất bại của mình

Trong đoạn phỏng vấn, phóng viên hỏi: Trong quá trình giảng dạy Đại học tại nước ngoài, giáo sư đã gặp phải những khó khăn gì?”. Giáo sư Anh trả lời: “Một khó khăn chung mà đa sốđồng nghiệp đang gặp phải là đôi lúc có một số SV lười học hoặc là chỉ học qua loa cho có lệ, thông thường không chịu học thì rớt là ráng chịu, nhưng tôi nghĩ đó cũng là thất bại của một người giảng dạy. Cho nên mình phải tìm đủ mọi cách để giúp các em tìm thấy hứng thú để học, để có một kiến thức thật sự, đó là một thử thách mà tôi luôn luôn cố gng”.

Quả thật, SV ở bậc đại học cũng gồm nhiều thành phần khác nhau, có tư chất khác nhau và có thái độ về việc học khác nhau. Bên cạnh đa số ham học, ham hiểu biết, chủ động truy cầu kiến thức và nghiên cứu những vấn đề quan tâm vẫn còn một bộ phận nhỏ SV còn chủ quan ỷ lại vào người dạy, thậm chí lơ là học tập, không truy cầu tri thức, miễn sao có mảnh bằng để ra trường có việc làm. Hiện tượng này tồn tại không nhiều thì ít ở hầu hết các trường Đại học, trong cũng như ngoài nước. Thật sự đó là điều mà người làm công tác giảng dạy lo ngại nhất. Và từ những lo ngại đó, người giảng viên trăn trở tìm nhiều biện pháp để tạo được động lực, hứng thú học tập ở người học, đưa các em trở lại quỹ đạo của sự chủ động học tập.

Sinh viên thi rớt là thất bại của người thầy. Ngay cả những khi người thầy có quyền chấm đậu sinh viên đi chăng nữa thì họ cũng không làm vậy vì thấy năng lực sinh viên của mình thật sự chưa đạt. Người thầy chấp nhận thất bại để cố gắng hơn nữa và cũng tạo cơ hội, động lực để sinh viên phải thật sự nỗ lực.

Và thành công của học trò chính là thành công của mình

Ở một câu hỏi khác: “Điều vui nhất của giáo sư trong công việc là gì?”, giáo sư Anh trả lời: “Điều thích thú của tôi là chứng kiến được sự trưởng thành của các em, từ khi chân ướt chân ráo bước vào trường đại học cho đến khi trưởng thành, ra đi xin việc làm. Đó là thành công của chính bản thân tôi”.

Quả thật, trong lòng thầy cô thì sự thành công của những người học trò thân yêu chính là niềm hạnh phúc to lớn của mình. Những sinh viên ham học, ham tìm tòi ắt sẽ đạt được thành công, sẽ đến được những bến bờ tươi sáng. Trong sự thành công đó có bóng dáng của những người thầy tận tụy, hết lòng thương yêu học trò.

Gắn bó với sinh viên trong suốt chặng đường học tập, người thầy qua mỗi bài kiểm tra thấy được học trò mình thật sự tiến bộ, giỏi hơn, tốt hơn; qua mỗi buổi học thấy học trò mình yêu thích tâm đắc chuyên ngành hơn, say mê học hỏi, tìm tòi nghiên cứu chuyên môn hơn; qua mỗi đợt thi thấy học trò mình chững chạc hơn, kiến thức vững vàng hơn; và kết thúc khóa học học trò mình đã thật sự trưởng thành để trở thành một công dân ưu tú, một trí thức tiến bộ cho xã hội. Đó là niềm vui, niềm an ủi to lớn đối với biết bao thế hệ người thầy.

Thầy và trò cùng đồng hành

Cái hay trong cách suy nghĩ trên ở chỗ người thầy luôn xem học trò là những người bạn đồng hành của mình. Học trò vấp ngã chính là bản thân người thầy đang vấp ngã, học trò tiến bộ chính là bản thân người thầy đang tiến bộ. Thầy và trò luôn sát cánh cùng nhau trong suốt quá trình giáo dục.

Ở nhiều nơi, môi trường giáo dục vì những nguyên nhân khác nhau đôi khi vô tình lại đặt người thầy và học trò vào những vị trí đối lập nhau, trở thành những đối cực của nhau trong quá trình dạy học. Thầy chưa gần gũi thấu hiểu trăn trở suy tư của trò, trò thì lại e dè sơ sệt dẫn đến tránh né thầy cô, không dám trình bày những suy nghĩ thật của bản thân, không dám nêu lên những thắc mắc khi chưa hiểu. Khoảng cách đó càng nới rộng thì việc dạy học càng không đạt hiệu quả, làm cho quá trình học tập của sinh viên trở nên nặng nề mệt mỏi, trở thành cuộc “vật lộn” về điểm số và tấm bằng, học để thi cho qua, người học thiếu sự tích cực và thiết tha với việc học.

Mục đích trong suốt quá trình giáo dục của thầy và trò là tiếp cận và tương đồng nhau, do đó mối quan hệ gắn bó mật thiết, hỗ trợ cho nhau là điều kiện quan trọng để giáo dục phát huy tốt hiệu quả.

 

Thanh Phong – K. Sư Phạm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: