Tâm sự của chàng Micro

 
Nguồn: my.opera.com

Anh chị kính mến! Trước tiên, em xin phép được tự giới thiệu đôi chút về mình. Tên em là Micro, phiên âm tiếng Việt là Míc-cờ-rô, các anh chị sinh viên gọi thân mật là cái “đùi gà”, được anh chị em trong dòng họ âm thanh – ánh sáng – nhạc cụ mệnh danh là “anh chàng bền bĩ”. Bởi lẽ, em được mua về từ mấy năm nay, xài với công suất tối đa mà vẫn cứ “chạy tốt”. Có lẽ cũng vì một nguyên nhân khác, em là “hàng hiệu” chất lượng tốt hẳn hoi, được người mua săm soi chọn lựa kỹ càng nên không dễ dàng gì bị hư hại bậy bạ. Em rất tự hào về “sức khỏe” của mình và sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ mỗi khi người dùng cần đến.

Anh chị có biết không, bản thân em đôi lúc cũng có nhiều tâm sự. Đáng lẽ em chỉ nên nằm im làm tốt nhiệm vụ của mình, không cần phải nói chi lôi thôi cho mệt. Nhưng anh chị em đều biết, nếu có tâm sự mà không nói ra để giải tỏa thì lòng mình thấy nặng nề khó chịu. Dĩ nhiên, tâm sự của em cũng có cả niềm vui và nỗi buồn, xin được nói ra để anh chị đồng cảm.

Anh chị biết không, em luôn hãnh diện so với các “cô chú” ti vi nằm im lìm ở góc tường suốt tháng quanh năm chẳng thấy ai dùng, trong khi gia đình micro của em nơi đâu cũng thấy hiện diện. Từ giảng đường lớn mấy trăm chỗ ngồi đến phòng học nhỏ hơn chục cái bàn gỗ. Em rất hạnh phúc khi thấy mình thật sự hữu dụng đối với mọi người. Không chỉ nhiều thầy cô yêu quý nâng niu em trên tay trong mỗi bài giảng mà còn rất nhiều anh chị sinh viên ưu ái mỗi khi góp ý xây dựng bài.

Em hằng ngày được mọi người trân trọng “rót” vào những lời hay lẽ phải, những kiến thức là tâm huyết được chắt lọc trong những đêm dài suy tư trằn trọc vì sự nghiệp “trồng người” của các thầy cô giáo, rồi cả những ý kiến, lời lẽ chân thành của các anh chị sinh viên. Nếu như em có bộ óc ghi dữ liệu như các anh chị ấy thì biết đâu chừng em trở thành nhà bác học vĩ đại nhất trên cõi đời này. Em cảm thấy mình thật sự có ích cho xã hội, nhiều trường hợp các thầy cô giáo bị bệnh xoang họng hay giọng nói nhỏ cũng phải chắt chiu tiền lương của mình “tậu” cho bằng được một cái míc “bỏ túi” như em, để những lời giảng quý báu có thể đến được với học trò trong những phòng học nhỏ chưa có thiết bị. Những lúc như vậy em một mặt rất vui, một mặt  thương thầy cô vô cùng, bởi lẽ dòng họ máy móc em chạy lâu còn hỏng hóc huống hồ cổ họng của các thầy cô.

Không chỉ được ưu ái sử dụng trong giờ lên lớp, em còn được sử dụng trong mọi hoạt động lớn nhỏ diễn ra trong trường. Từ hội nghị, hội thảo, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, lễ phát động phong trào, đến sinh hoạt Đoàn – Hội hay các câu lạc bộ học thuật. Không có em thì mọi chuyện không thành, mọi người sẽ không truyền đạt được thông tin gì cho số lượng đông người nghe. Nghĩ đến điều đó, em càng thấy trách nhiệm của mình hết sức to lớn và nặng nề. Nhất là những mùa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam chẳng hạn, em đã phải chạy hết công suất ròng rã cả tháng trời để đáp ứng cho “kỳ đủ” các anh chị sinh viên đến từ các lớp, các khoa khối trong toàn trường dự khi. “Mệt bở hơi tay” nhưng không bao giờ em dám nghĩ đến chuyện “giả vờ” hư hỏng để được xếp xó nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trong những dịp đó, cả dòng họ em từ “anh” ánh sáng đến “chị” âm thanh, ai cũng mệt muốn “bốc khói” mà không dám lên tiếng, chỉ biết “tận tụy phục vụ” mà thôi. Đáng thương hơn là mấy anh nhạc công, trang trí sân khấu, phụ trách điều chỉnh tụi em cũng phải theo suốt ròng rã. Nhưng có lẽ đáng thương nhất là các anh chị sinh viên, đổ nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để tập luyện tham gia biểu diễn, múa may để rồi được giải thì mừng, còn không được giải thì đành khích lệ nhau: “Học tập là chính, biểu diễn văn nghệ cho vui thôi, không được giải thì thôi, có gì năm sau ‘rút kinh nghiệm’, đầu năm tập hợp lại chuẩn bị liền”.

Nhưng em cũng hơi ngại một điều là đôi khi có thầy cô nhà ở khu tập thể xung quanh đây, vốn có thiện cảm từ lâu với em đâm ra buồn giận em vì cả tháng trời “inh ỏi” không để họ được nghỉ ngơi và tập trung tinh thần nghiên cứu khoa học. Nếu có như thế thật thì oan cho dòng họ em quá, và cũng oan cho các bạn sinh viên vốn muốn đem những tiết mục văn nghệ dâng lên các thầy cô chào mừng ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”. Nói tới đây em mới nhớ tới việc nhiều lần hỗ trợ các anh chị sinh viên biểu diễn, nhìn xuống khán phòng chẳng thấy thầy cô nào đến nhận món quà “tấm lòng” từ phía các anh chị sinh viên ngoài Ban giám khảo ngồi dãy bàn đầu đang cầm bút gật gù hay lắc đầu, hình như họ đang chấm thi coi “ai hơn ai kém” thì phải.

Những lúc như vậy em cũng hơi buồn, các anh chị tốn nhiều tiền và công sức chuẩn bị hết sức chu đáo các tiết mục để “thi thố” với nhau. Nhất là những tiết mục múa quá sức công phu, không có giải thì “xếp xó” vì hiếm khi nào tập hợp đông đủ để múa lại, rồi còn phải thuê mượn quần áo, trừ khi được lọt vào vòng trong thì được diễn thêm một hai lần nữa. Có lần em nghe anh đèn flash than rằng: “Tớ phục vụ ánh sáng sân khấu mấy năm nay, các gương mặt dự thi văn nghệ hầu như tớ quen mặt hết, thì chỉ có mấy anh chị được “trời phú” cho giọng ca hơn người thi tới thi lui, còn số đông không được “trời phú” thì hoặc là múa hoặc là diễn kịch, ai kích thước “hơi quá khổ” hay không may bị bệnh tật bẩm sinh thì chỉ biết “ngậm ngùi” làm khán giả. Có khi chỉ một tiết mục đem ra dự thi tới lui hai ba lần ở các cuộc thi trong một năm. Tớ chỉ háo hức với lớp sinh viên mới dự thi mà thôi”. Ừ, anh đèn flash nói cũng có lý thật, nhưng càng có lý hơn là lời của anh chị sinh viên mà một lần em vô tình nghe được đằng sau “cánh gà”: “Phải chi sinh viên các lớp thuộc các khoa, khối, ngành chuyên môn được tạo điều kiện tự kết hợp tổ chức văn nghệ hay họp mặt gì đó dành cho thầy cô của mình nhân ngày lễ này. Tụi mình sẽ tự phân công dàn dựng chương trình, mời thầy cô của mình đến dự tỏ lòng tri ân; rồi tạo nên một bầu không khí đoàn kết, ấm cúng, vui vẻ trong một đêm là được. Khi đó, mình sẽ xin được hỗ trợ phần nhân viên kĩ thuật, âm thanh, ánh sáng hay âm nhạc thôi. Như vậy có lẽ hay hơn nhiều”. Một chị khác lên tiếng: “Ừ, thay vì tổ chức văn nghệ quá dài như vậy thì hãy đầu tư kinh phí đó bố trí phòng ốc, mời thầy cô hoặc anh chị sinh viên ngành nhạc đến dạy nhạc lý cơ bản; cách chơi các nhạc cụ từ quen thuộc như guita, organ, trống đến dân tộc một chút như đàn bầu, đàn tranh, sáo, đàn nhị; còn tốt hơn nữa thì piano hay violon gì đó; cả lớp dạy múa, vũ nhạc hay động tác ‘giải phóng cơ thể’... Tổ chức dạy “miễn phí” hay tính học phí ưu đãi quanh năm cho sinh viên tụi mình vào buổi tối, nhất là dịp hè. Nếu có biểu diễn thì tổ chức những buổi báo cáo sau các khóa học. Nhờ đó, tụi mình sẽ vừa được “xóa mù” về nhạc lý mà còn có định hướng thưởng thức âm nhạc đúng đắn trong khi thị trường âm nhạc quá xô bồ”.

Nghe xong lời trò chuyện đó, em cảm thấy hơi buồn vì nếu như vậy em sẽ ít có cơ hội vui vẻ tung tẩy trên sân khấu với mọi người nữa. Nhưng nghĩ kĩ lại em thấy cũng có lý. Âm nhạc đâu phải chỉ có hát và múa, âm nhạc còn có cả một thế giới nhạc cụ, ngôn ngữ hình thể và một thế giới thẩm mĩ phía sau đó. Mình không thể đánh giá một người hát dở, hát không đúng nhạc khi chưa tạo điều kiện cho họ biết về nhạc. Âm nhạc có chiều sâu không phải là sự bắt chước các tiết mục đã có sẵn mà cần phải có nền tảng hiểu biết về chính bản thân nó. Mọi người sẽ không phụ thuộc vào cái “trời phú” nữa mà biết nỗ lực tự thân bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Các anh chị ấy sẽ biết được bài học sáng tạo ra sản phẩm cho xã hội chứ không chỉ biết hưởng thụ những cái mà người khác mang lại. Các giải thưởng cao ở các cuộc thi không phản ánh mặt bằng chung của thực trạng thưởng thức âm nhạc. Chắc anh chị cũng biết thời đại ngày nay ngay cả học sinh tiểu học cũng đã được nhà trường trang bị kiến thức âm nhạc. Rồi các anh chị sinh viên tốt nghiệp ra trường, thế hệ tương lai của xã hội, sẽ trả lời ra sao nếu các em mình hỏi về các nốt nhạc. Đi xa hơn là tiếp xúc với xã hội, với bạn bè thế giới; sẽ thật khó hòa nhập khi chưa có nhiều hiểu biết và kĩ năng về cái nền tảng âm nhạc và cái hay của nhạc dân tộc…

Nghĩ đến đây em chợt hiểu ra và không còn buồn nữa vì biết rằng, khi thưởng thức âm nhạc thực sự được khơi gợi theo chiều sâu, các anh chị sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc giải trí lành mạnh sau những giờ học tập căng thẳng, dĩ nhiên các anh chị ấy không chỉ căng thẳng trong những ngày gần thời điểm 20/11. Chỉ cần trang bị đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các anh chị sinh viên mượn thiết bị, thì khi đó một góc kí túc xá với một nhóm sinh viên cũng là một “buổi tiệc âm nhạc” hoành tráng và thật sự “bổ dưỡng”. Các anh chị thuộc các chuyên ngành khác nhau có thể lựa chọn học những cái mình thích, như các anh chị học ngành xã hội có thể chọn chơi nhạc cụ dân tộc bỗ trợ cho việc dạy học sau này của mình… Khi đó, em lại có dịp hết mình “múa lượn” cùng với anh chị ở khắp mọi nơi có thể. Nghĩ đến ngày đó hạnh phúc biết bao, mong mỏi quá đi thôi…

Trong cuộc đời mình, em đã lắng nghe không biết bao nhiêu điều trong thế gian này, hay có dở có, nhưng em tin rằng, những tâm sự chân thành của mình sẽ được anh chị đồng cảm.

                                                 Chàng MICRO – Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: