Vài suy nghĩ về việc “học”

Phẩm chất làm người trong xã hội phong kiến. Nguồn: http://vothuat.com

Lùi lại một khoảng đủ xa, ngẫm nghĩ và giải thích học là gì và tại sao lại phải truy cầu việc học?

Ngày xưa, người ta đã bắt đầu học để biết cách ứng phó với những biến động khôn lường của thiên nhiên, bảo đảm cuộc sống được yên ổn, và dĩ nhiên họ học trực tiếp từ kinh nghiệm cuộc sống chứ không học tập từ sách vở.

Người ta bắt đầu nghĩ xa hơn là làm sao bảo đảm cho sự an ổn, no ấm, vui sướng được kéo dài, không quá lệ thuộc vào sự bất ổn, biến động khôn lường của thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu cụ thể. Thế là con người biết tạo dựng của cải, chăn nuôi, trồng trọt, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, rồi tìm cách truyền đạt, lưu giữ những kinh nghiệm đó qua các thế hệ mà nhu cầu ghi chép, truyền đạt kinh nghiệm ra đời. Học tập bắt đầu hình thành một cách rõ rệt, có người truyền dạy, có người học hỏi, có nơi tổ chức học tập, có phương tiện và đồ dùng dạy học.

Từ nhu cầu sinh tồn, người ta thấy những người có học là những người giúp ích được cho nhiều người trong xã hội, có địa vị cao, được mọi người nể trọng, được tôn xưng là thầy. Thế là người ta học tập để hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu hiểu biết khám phá thế giới, góp phần cải biến xã hội.

Rồi chiến tranh diễn ra liên miên, con người vì nhu cầu sinh tồn không màng đến đạo đức nhân sinh, không màng đến đau thương chết chóc, sẵn sàng chém giết lẫn nhau tranh giành quyền lực, địa vị thống trị, của cải tiền bạc, đất đai, thậm chí cả gái đẹp. Người ta bắt đầu đề cao vai trò của giáo dục đạo đức nhân cách. Con người có thể đói nghèo, khổ sở nhưng không để đạo đức bị huỷ hoại, nhân cách bị hư tổn. Thế là các học thuyết tôn giáo, triết học ra đời, làm rường mối cho cách ứng xử, đối đãi với nhau trong xã hội, tạo thành những nền móng tư tưởng cho một hay nhiều giai đoạn lịch sử. Người dạy học được suy tôn là thánh hiền, được ngưỡng mộ quý trọng mặc dù không có địa vị, của cải đi chăng nữa. Muốn làm người thì không thể không học, và thương con thì phải dạy con, thương trò phải ra sức dạy trò thành người tốt.

Người ta thấy rằng giáo dục kiến thức và kĩ năng sống là việc hết sức cần thiết đối với những cộng đồng người hay vùng miền, quốc gia. Ngành giáo dục ra đời để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó, làm cho con người từ chỗ không hiểu biết thành hiểu biết, không biết làm thành biết làm, chưa tốt thành tốt hơn, chưa giỏi thành giỏi hơn. Giáo dục cũng song song chú trọng xây dựng phẩm chất con người, biến con người từ chỗ “thô” đến “tinh”, từ chưa có “văn” đến chỗ có “văn”, từ đó biết ứng dụng vào cuộc sống để có đời sống tốt đẹp, chân thiện. Ngành giáo dục cũng chia ra nhiều tầng bậc để dần dần giáo dục con người, phù hợp với quá trình phát triển tâm sinh lý. Giáo dục các cấp từ thấp đến cao, từ làng đến tổng, từ hương đến đình, từ phổ thông đến chuyên ngành…cũng dần dần được hình thành, hoàn thiện ở các nơi.

Xã hội càng phát triển, khoa học ngày một chuyên sâu, nhu cầu cuộc sống ngày một nâng cao. Người ta thấy rằng một người không tài nào hiểu hết được tất cả mọi điều trong cuộc sống, chỉ uyên thâm về một hoặc nhiều lĩnh vực là thuộc hàng đáng kính nể. Thế là, ngoài kiến thức nền tảng, người học bắt đầu tìm hiểu các lĩnh vực chuyên sâu mà mình quan tâm, yêu thích hoặc cũng có thể không do yêu thích… Thế là nhiều lĩnh vực khoa học được phát hiện, ngày càng được đào sâu nghiên cứu. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng ngày càng hoàn thiện cuộc sống con người.

Mục đích, phạm vi của cái học ngày một gắn liền với những cộng đồng, dân tộc nhất định. Người ta thấy bể học quá bao la, cần phải đặt ra một mục tiêu cụ thể hơn cho việc học, nhờ đó có từng ngành học, từng chuyên môn lĩnh vực nhất định. Từng ngành đó, từng chuyên môn đó sẽ gắn với lợi ích của nhóm người nào đó trong cộng đồng, đem lại lợi ích cho một tập thể hoặc một quốc gia nhất định. Vì thế, việc học tập dần dần mang tính chất đặc thù tùy thuộc từng vùng miền, khu vực. Cái học không thể không hướng đến phục vụ những đối tượng nhất định, không có hoặc rất hiếm có cái học nào vĩ đại đến mức có thể vươn ra phạm vi rộng rãi, bao quát hết loài người và toàn xã hội. Thế nhưng mẫu số chung của mọi cái học cũng phải có chỗ tương đồng, để việc phục vụ lợi ích của nhóm cộng đồng phải gắn liền với việc không xâm hại lợi ích của các nhóm cộng đồng khác. Cái học diễn ra trong sự bất chấp lợi ích của nhau dễ đẩy loài người vào những hiểm họa khó lường như chiến tranh, diệt chủng, phá hoại môi sinh… Chính lúc này cái học lại trở thành tay sai, công cụ nguy hiểm cho những cái xấu, gây phương hại đến hạnh phúc lâu bền của cuộc sống. Và như vậy, cái học đã mất đi thiên chức tốt đẹp vốn có mà nó đem lại cho con người.

Ngày nay, sức ép của đời sống kinh tế năng động, đầy sự cạnh tranh khốc liệt khiến cho mục đích của việc học ngoài tích lũy tri thức làm đẹp bản thân và cuộc sống còn gắn liền với mục đích kiếm tiền, mưu sinh, tạo dựng đời sống vật chất cho gia đình và xã hội. Điều đó làm cho xã hội vận động đi lên không ngừng, nhưng cũng có mặt trái là làm xuất hiện những cái học lệch lạc. Đó là cái học mà chất không tương xứng với lượng, nội dung không tương xứng với hình thức, nguyên nhân không tương xứng với kết quả như chuyện “học giả bằng thật”. Hệ lụy đó đôi khi tạo cho người học tư tưởng đối phó, học qua quýt để có bằng cấp làm việc chứ không nghĩ rằng nếu không đủ chuyên môn người ta sẽ khó có thể đảm đương được nhiệm vụ.

Xã hội Việt Nam thời phong kiến không thiếu các ẩn sĩ thức thời, quy ẩn điền viên vui cảnh ruộng vườn, không chịu đầu hàng hay phục vụ cho sự tranh giành quyền lực, những sai trái của các thế lực phong kiến như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Nguyễn Khuyến… Những nhân cách ấy vẫn được tôn vinh bởi lẽ cái học chân chính không chấp nhận sự thông đồng và thỏa hiệp với cái xấu. Đó cũng là một đóng góp của cái học cho xã hội theo một chiều hướng tích cực đặc biệt.

Học là một chặng đường dài không có điểm kết, học phải gắn liền với quá trình suy nghĩ và nhận thức. Học trước hết cho chính bản thân mình, cho cuộc sống bản thân trở nên chân chính, sau đó là học để góp tay xây dựng cuộc sống, và dĩ nhiên sự góp công đó sẽ được đền đáp xứng đáng bằng vật chất. Cái học không xuất phát từ chỗ xây dựng bản thân mỗi con người trở nên chân chính, hoàn thiện phù hợp với chuẩn mực xã hội là cái học đáng lo ngại.

Thanh Phong – K. Sư phạm

* Bài viết có tiếp thu quan điểm của nhiều nhà giáo dục.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: