Có cái gì ăn không?

Ảnh chụp trước dinh thủ tướng Malaysia ở Kuala Lumpur

Hôm tết tớ có gọi điện về nhà, mẫu thân bắt máy nói chuyện. Nói được mấy câu, thấy giọng của mẫu thân hơi là lạ, tớ gặng hỏi vì sợ mẫu thân lo tết nhất trong nhà, lại còn làm bánh ủ dưa cho gia đình mấy anh chị ăn tết, nên có khi mệt quá mà sinh bệnh cũng nên. Không ngờ bên đầu dây bên kia, tiếng mẫu thân khóc thút thít vang lên: “Tết này ở bển con có gì ăn không?”.

Tớ chợt hiểu ra mọi việc, thì ra là mẫu thân lo lắng trong lòng. Chắc tại vì thấy trong nhà bánh mứt dưa rau đủ đầy, mấy đứa nhỏ ngồi ăn vui vẻ no nê nên mẫu thân lo cho tớ phải nhịn đói ở phương xa đây. Thấy mẫu thân buồn bã như vậy, tớ cũng không kềm được cảm xúc, bèn nói vội vài câu trấn an mẫu thân rồi nhanh tay tắt máy, chỉ sợ kéo dài chút nữa hai bên chắc phải kiếm giấy mà lau điện thoại. Điện thoại kia nào có tội tình gì…(+_+)

Đêm giao thừa tớ chạy ra ngoài ban công ngắm pháo hoa. Ở Đài Loan người dân được tự do đốt pháo. Ôi thôi đủ loại pháo với đủ màu sắc khác nhau, người lớn con nít gì ai cũng hăng hái đốt pháo. Hình như pháo đã trở thành thứ không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Đài Loan. Tết nhất lễ lộc đốt pháo đã đành, ngay cả lễ khai trương, lễ tốt nghiệp, lễ khánh thành, lễ cưới hỏi, đầy tháng, thôi nôi hay sinh nhật gì đó người ta cũng đều đốt pháo. Người Đài Loan quan niệm đốt pháo để xua đuổi tà ma, trút bỏ những xui xẻo đã qua, hân hoan chào đón một tương lai mới với những bước đi vững chãi mới. Thế là, khi thời khắc giao thừa vừa điểm, khắp nơi pháo hoa tranh nhau đua nở trên bầu trời, tiếng đì đùng khi xa khi gần, các chùm pháo xanh đỏ tím vàng liên tục bay lên chớp nháy không dứt. Thời khắc giao thừa thiêng liêng quá, tớ lặng người lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Quang Linh trong Video chủ đề Quê hương được đăng trên mạng Tuổi trẻ Online: “Bao năm qua theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò bay lạc vào giấc mơ tôi…”. Lời hát nghe mà buồn não nuột, lòng nghẹn ngào bao xúc cảm, chợt nhớ về mẫu thân ở quê nhà. Một giờ nữa đến giao thừa bên Việt Nam, thế nào mẫu thân cũng không khỏi nghẹn ngào khi dâng nén hương nghi ngút khói lên bàn thờ.
Mỗi lần gọi điện về nhà, mẫu thân hay hỏi tớ “Ở bển có gì ăn không con?”. Mẫu thân lo lắng thấp thỏm cho tớ đến từng cái ăn. Có lẽ mẫu thân nghĩ tớ bên đây nhịn đói khổ sở lắm. Từ trước tới giờ mẫu thân lo lắng nhà cửa trăm điều, lo đến từng miếng ăn giấc ngủ cho con cái. Bằng chứng là tớ cứ tròn nung núc từ nhỏ tới giờ (Suỵt, thực ra mấy anh chị em trong nhà không có ai tròn như tớ thế này đâu!). Có lần nói giỡn với mẫu thân thèm ăn rau nhúc chấm tàu hủ, măng luộc kho tương xả mà mẫu thân nấu, nhưng lật tung cả cái xứ Đài này cũng không tìm đâu ra một cọng rau nhúc. Có tàu hủ, có tương xả, có măng tươi măng khô quanh năm, có rau muống hay cải xà lách thay nhưng vẫn cứ thấy thiêu thiếu cọng rau nhúc quê nhà mà mẫu thân mua ngoài chợ. Có như vậy là mẫu thân lại thút thít, thế là tớ không dám nói chuyện thèm ăn thèm uống nữa.

Thật ra thì bên đây chẳng thiếu thứ gì, mẫu thân lo thì cứ hỏi thế thôi. Chẳng lẽ cứ hỏi khỏe không, “Nam Bắc Hàn bắn nhau và hành động của con trai” (dĩ nhiên là tên lửa mà bay tới thì nhớ cuốn gói về mau), hay động đất gì gì đó mãi, thế nên mẫu thân hay chuyển qua hỏi chuyện ăn ngủ. Nhớ nhất là mỗi tối thứ Sáu gọi điền về nhà, mẫu thân thường đến bắt máy, còn phụ thân thì vừa ngồi coi thời sự vừa lớn tiếng nói xen vô những chuyện thời sự này kia liên quan đến Đài Loan, quan hệ Trung Nhật, Nam Bắc Hàn mà ông biết được qua thời sự. Có lẽ phụ thân sợ tên lửa của Bắc Hàn hay bên Trung Quốc đại lục chui nhầm qua hòn đảo Đài Loan này đây. Tớ thì cứ hát mãi điệp khúc “Thức ăn Đài Loan rất ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, họ không nêm mặn mòi như bên mình, họ thích ăn những thứ có mùi vị tự nhiên không qua nêm nếm (Có lẽ vì vậy mà hôm tết mấy anh chị em Việt Nam cùng tặng hộp bánh mứt truyền thống Việt Nam cho gia đình chú Trần, vợ chú lấy mứt bí – ngọt như đường – ra bằm nhỏ để “nấu canh”, ngọt tự nhiên mà, khỏi cần nêm đường. Chắc thím nghĩ thầm mứt ngọt quá nếu chỉ ăn không thì nuốt không nổi… Hí hí…); còn môi trường không khí sạch sẽ, kí túc xá điều kiện rất tốt, chuyện học hành rất ổn định, lại thường xuyên đi chơi đây đó rất thoải mái. Nhìn chung mọi thứ hảo hảo vô cùng”.

Mẫu thân hay lo hay hỏi thế thôi, chứ chuyện ăn uống sinh sống của tớ bên đây thoải mái vô cùng. Hàng hóa giá cả vừa phải, không có chuyện lạm phát giá cả tăng ào ào như bên ViệtNammình. Chỉ có mấy ngày tết người ta mua sắm quá đông, chủ yếu hàng thực phẩm tăng giá, các mặt hàng còn lại đều vẫn ổn định. Chịu khó mua thức ăn ngoài chợ về nấu, giá tiền mỗi bữa cơm cũng chỉ xấp xỉ như bên Việt Nam mình, còn ăn ngoài tiệm tất nhiên giá cả có đắt hơn chút đỉnh. Quầy bán cơm chay trong trường hai năm nay một suất cơm giá vẫn chỉ 45 NT, không lên không xuống, chỉ khi nào người mua muốn lấy thêm thức ăn thì mới tính tiền thêm. Còn giá một phần cơm ở quán cơm chay Phước Lợi (gần trường ĐHAG bên mình) cứ lên vùn vụt, hồi tớ mới vào đại học giá một phần là 4.500 đồng, tết năm ngoái về đã tăng hơn gấp đôi 9.500 đồng, không biết năm nay tiếp tục lên bao nhiêu.

Trái cây ở Đài Loan vừa ngon vừa rẻ, đương nhiên giá cả ở siêu thị có chênh lệch đôi chút với giá ngoài chợ, nhưng nhìn chung không cao hơn ở ViệtNamlà mấy, nhiều loại còn rẻ hơn cả ViệtNam. Còn chất lượng thì ngon, nguồn gốc rõ ràng, không sợ độc hại như trái cây nên mình. Nhiều khi vào siêu thị thấy trái cây cũ người ta bán rẻ bèn mua về ăn, ở ViệtNamchưa chắc gì có trái cây ngon như vậy. Những loại trái cây như lê, táo, hồng hư một chút chẳng sao, còn như nó trơ trơ không hư tháng này qua tháng khác như trái cây Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam thì quả là đáng sợ.

Hè năm ngoái về Huế tham gia chiến dịch tình nguyện, vào siêu thị BigC tham quan mua sắm cùng với mấy đứa bạn, tớ không khỏi ngạc nhiên với giá cả hàng hóa hiện nay của Việt Nam. Nhiều món hàng giá cả xê xích không thua gì Đài Loan, nhất là quần áo hay đồ dùng sinh hoạt gia đình, thực phẩm, văn phòng phẩm. Quầy KFC bán thức ăn nhanh với giá cả các món trên dưới 50.000 đồng, có món giá 69.000 đồng mà vẫn có nhiều người mua ăn. Tớ tự hỏi, đời sống của người dân Huế đã được nâng lên một tầm cao rồi chăng, giá cả cao thế mà vẫn có nhiều người săm soi lựa chọn, cả những người nhìn bề ngoài có vẻ rất bình dân? Vội nhìn qua bên ngoài cửa kính tòa nhà, vẫn những người còng lưng đạp xích lô chở khách du lịch, vẫn những người mua gánh bán bưng, vẫn những cô đứng tuổi dắt mấy đứa con của mình xếp hàng trong siêu thị để mua bánh mì BigC ra bán ngoài lề đường để hưởng giá chênh lệch 1.500/1 ổ.

Tớ không có chuyên môn về kinh tế, cũng chẳng biết những người đứng đầu chính phủ điều hành kinh tế như thế nào, chỉ thấy cuộc sống của những người bình dân ngày một khốn khó, những hàng hóa nhu yếu ngày càng vượt ra khỏi tầm tay, và còn rất nhiều thứ khác mà có lẽ suốt cuộc đời họ không dám mơ tới. Kinh tế nước ta đang tăng trưởng đó chăng? Chất lượng nền kinh tế đang được nâng cao đó chăng?

Mấy bữa trước tớ gọi điện về nhà, mẫu thân nói bây giờ cầm 100.000 đồng ra chợ chỉ mua được 3,4 kg đường thôi. Còn tớ bên đây hay giới thiệu với bạn bè Đài Loan rằng ở Việt Nam tiêu phí rất thấp “Giá cả hàng hóa chỉ bằng 1/4, 1/5 của Đài Loan thôi”; thì có lẽ sau này phải điều chỉnh lại như vầy: “Giá cả hàng hóa ở Việt Nam bằng 1/2, 1/3 của Đài Loan, nhiều thứ giá ngang bằng Đài Loan, thậm chí đắt hơn Đài Loan”. Chứ không thôi mấy bạn bên đây sang ViệtNamchơi, mua sắm hết tiền về đến Đài Loan gặp tớ máng vốn thì mệt lắm.

Không biết với cái đà này, có khi nào mấy lần gọi điện về nhà sau này, tớ phải hỏi: “Ở nhà mình có cái gì ăn không?” cho hợp thời, hợp thế!?!

Thanh Phong 13.02.2011

Advertisements

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th5 28, 2012 @ 08:17:59

    hihi vui qua Tau hu oi,Tau hu cung vui tinh qua nhi,vua vui nhung vua tinh cam va y nghia.”Tet nay o ben con co gi an khong?” oi ganh ti voi Tau hu lam sao a. Tu nho den gio Nui so phai xa nha lam,duoc vai bua la khoc bu lu,bu loa doi ve hihi. Bay gio Nui truong thanh hon mot chut roi,Nui cung sap di hoc xa,nhung nghe Tau hu ke,tu nhien thay ………

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: