Một mùa hè ý nghĩa

Đoàn SV tình nguyện hè 2010 cùng thầy trò trường Mẫu giáo Hoa Hồng, Huế.

Tôi nhìn thẳng vào bức tường, dĩ nhiên không phải tôi muốn “quan bích” như các nhà sư ngày xưa mà chỉ muốn suy ngẫm lại những ngày tháng đã qua của mình. Tôi lục lạo trong những ngăn tủ kí ức mớ bòng bong rối tùng phèo để gom góp lại, nắm gọn vào lòng bàn tay như người ta vò nát tờ giấy báo đã cũ rách để vứt vào sọt rác. Tôi không muốn đầu óc mình tiếp tục là những chiếc sọt rác để chứa đựng những thứ không đâu vào đâu nữa. Dĩ nhiên, có những thứ tôi phải giữ lại như một món quà quý báu mà cuộc sống dành tặng cho tôi. Món quà quý giá mà tôi muốn giữ lại lúc này là câu nói cuối cùng trước khi ra về chiều nay của Tiểu Đinh: “Tôi sẽ trở lại Việt Nam! Tôi nhất định phải trở lại Việt Nam”.

Tôi tin đây là câu nói hết sức thật lòng của một người vốn ít đùa như Tiểu Đinh. Nhất là khi ánh mắt chan chứa buồn và tiếc nuối của nó nói lên điều đó. Và tôi đang cố vắt óc để hiểu về một người như nó, giống như người hành hương tìm đến một ngọn núi lạ và phải có công tìm cho ra đường để lên núi.

*        *

*

Thế là tôi cũng được trở về Việt Nam. Dòng tin nhắn thông báo của chị Như Ngọc – người phụ trách kế hoạch tình nguyện quốc tế của trường tôi đang du học – gửi qua hộp thư của tôi như đánh thức những kí ức xa xôi về miền quê hương yêu dấu của mình. Tôi sẽ về Việt Nam! Tôi muốn hét lên điều đó để thể hiện niềm vui sướng tột độ, giống như con cá mừng rỡ quẫy đuôi khi sắp được lội về dòng sông cũ. Tôi sẽ thả mình vào một nơi nào đó như dòng sông Hương chẳng hạn, hay nhảy nhót chạy đùa bên những con sóng trùng trùng trên bãi biển Thuận An, rồi treo hồn mình trên những cội thông già trong lăng tẩm chùa chiền xứ Huế để nó đu đưa lắc lư với gió ngàn. Niềm vui ùa tới như một làn gió mát thổi qua vùng đất khô cằn nắng nóng, và một dòng chảy mát rượi bắt đầu tuôn ra. Tôi gửi lại dòng tin cho chị trước khi thả mình lên giường để nhấn chìm đầu óc mình vào một kế hoạch dài: “Em rất vinh dự được tham gia cùng đoàn, được đưa mọi người đến phục vụ tại quê hương em!”. Và thế là những dự tính về chuyến đi tình nguyện của sinh viên Đài Loan đến Việt Nam cứ ôm chầm lấy tôi, không chỉ ôm lấy cái suy nghĩ đầy hí hửng của tôi mà hình như còn ôm ghi lấy thân thể tôi, đế suốt đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc với những suy tưởng.

Tôi đến Thư viện trường để tìm đọc những cuốn sách giới thiệu về Việt Nam. Dĩ nhiên để chuẩn bị cho một hành trình dài, tôi phải có hiểu biết chút ít gì đó về quê hương của mình để giới thiệu với các thành viên trong đoàn. Một Việt Nam từng đi qua chiến tranh khốc liệt, một Việt Nam đang đổi mới để tiến lên không ngừng, một Việt Nam với những thắng cảnh đẹp xếp hạng thế giới, một Việt Nam con người thân thiện mến khách dễ gần… Đó là những điều mà người ta thường hay nói đến trên sách vở. Tôi không thích nói vậy, tôi phải kể về một Việt Nam với những diện mạo mới, với đủ mọi ngỏ ngách khuất tất của cuộc sống, giống như cách giới thiệu của các bạn du học sinh trong lớp hay của giáo viên tôi khi kể về đất nước họ. Họ không nói nhiều về những mặt tốt, họ thường bắt đầu bằng việc chỉ ra một loạt những thói xấu, những sai lầm, những điều tệ hại thường xảy ra trên đất nước họ. Tôi là người không yêu nước ư? Tôi không tự hào về giòng giống rồng tiên vĩ đại của mình ư? Tôi không giới thiệu ra bên ngoài những cái đẹp của đầt nước mình ư? Tôi cũng chả hiểu và cũng không biết làm sao để trả lời điều này. Tôi tin rằng kể một cách chân thật, mọi người sẽ không phải “sốc” khi chứng kiến những hình ảnh đang ngày đêm hiện diện trên quê hương tôi.

Thư viện trường Đại học Nguyên Trí rộng lớn với biết bao nhiêu là sách vở. Tôi không quá khó để tìm ra những cuốn sách giới thiệu về quê hương tôi. Gần bốn phần năm trong số sách ấy viết về cuộc chiến Việt Nam dưới nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau, chủ yếu là sách của giới báo chí và cựu quân nhân Mĩ từng tham chiến tại Việt Nam được dịch sang tiếng Trung Quốc. Thế mới hiểu tại sao nói đến Việt Nam điều đầu tiên người ta liên tưởng đến là chiến tranh. Những cuộc chiến thảm khốc đã xảy ra trên mảnh đất này dần dần trôi qua bên những dòng mục lục dưới mắt tôi. Tôi không cần đọc những quyển sách này, tôi vạch từng đầu sách để tìm. Tôi vơ vội quyển sách viết về cuộc hành trình du lịch đến Việt Nam của một khách ba lô Đài Loan khi tiếng loa thông báo sắp hết giờ mượn trả sách cất lên của sinh viên trực quầy thư viện.. Tôi nghĩ những kinh nghiệm thiết thực mà vị khách đã trải qua thật sự cần cho những người bạn của tôi hơn, và dĩ nhiên là cần cho bản thân tôi nữa.

*           *

  *

“Đến các nước Đông Nam Á du lịch hay làm việc, các em phải nhớ cẩn thận chuyện ăn uống và tiền bạc của cải. Không ăn những thứ rau củ sống sít, không uống nước đá tại các quán ăn, không ăn những thứ không rõ nguồn gốc, phải cẩn thận khi đi bộ qua đường, để túi xách trước mặt khi đi lại trên đường, mua hàng phải trả giá…”. Những lời nhắn gửi của chị Như Ngọc trong buổi họp mặt thành viên sáng nay cứ đọng mãi trong tôi. Cũng giống như cái trề môi cong ngoeo đầy chua chát (tôi tự tưởng tượng ra như vậy) của ông khách ba lô Đài Loan viết trên cuốn sách hôm trước mượn tại thư viện mà tôi đọc được: “Từ trước đến nay tôi đã đi du lịch qua nhiều nơi, có ba nơi mà tôi vô cùng khiếp sợ khi đi mua sắm hoặc tham quan tại các điểm du lịch là Ai Cập, Trung Quốc đại lục và Việt Nam”. Hai lời nói của hai cá nhân có những điểm chung. Nhưng phải công nhận chị Như Ngọc rất tinh tế trong cách nói để hai người Việt Nam tham gia đoàn chúng tôi khỏi phải ê mặt trước đám đông các bạn. Thử tưởng tượng nếu phải đối diện và lắng nghe lời nói vừa rồi của ông khách ba lô nọ, có lẽ tôi phải chạy vào nhà vệ sinh mà… cười cho bớt buồn tủi.

*        *

*

Tôi không còn cái hứng thú để hòa mình vào dòng sông Hương, và hình như hai bên bờ sông Hương không còn chỗ trống nào thích hợp để tôi làm công việc này, càng không hứng thú tung mình trên lớp sóng bạc ồ ạt vỗ bờ trên biển Cửa Đại. Tôi buông xõa mình trên bờ biển như không còn chút sinh lực nào. Nước luồn vào người tôi, vào tai vào tóc tôi, vào mọi ngóc ngách trên thân thể tôi. Con sóng cứ vỗ rạt rào xung quanh tôi, một vài chùm rong biển bị sóng vỗ dạt vào bờ bám lấy cánh tay tôi. Tôi buông xuôi đôi tay, buông xuôi đôi chân, buông xuôi cái thân trắng hếu dưới làn nắng rát, buông xuôi cả tâm trí của mình. Tôi nghe tiếng thở của biển cả, tiếng đùa giỡn của bờ cát bị xô đẩy bởi từng con sóng. Tôi không còn là tôi nữa, tôi đã hóa thân vào giới tự nhiên, nghe tiếng nói của đại dương bao la. Tôi nhớ đến lời nói của giáo sư tôi trong một bài giảng: “Nếu biển cả biết nói chắc chắn sẽ không chấp nhận con người đã đổ không biết bao nhiêu nước thải vào lòng biển cả, nếu cá biết nói chắc nó cũng sẽ phản đối những hành động của con người xâm hại đời sống của chúng”.

Tụi bạn đã rời khỏi bãi biển Cửa Đại để đi vào phố cổ Hội An trong sự bực dọc và thất vọng. Anh tài xế đã đưa các bạn đến một quán ăn ven bờ biển mà giá cả không thể nào chấp nhận được rồi đến nằm trên chiếc ghế xếp nói chuyện điện thoại để chủ quán mời cơm mời nước. Tụi bạn không chịu ăn với cái giá trên trời, còn tôi với vai trò của người phiên dịch thật không biết dàn xếp thế nào cho phải. Mọi người  bực dọc nhau, chủ quán không hài lòng những vị khách nước ngoài, các bạn trong đoàn không hài lòng anh lái xe, anh lái xe lại không hài lòng vì tôi không giải thích về sự khác biệt giá cả giữa khu du lịch với quán bên ngoài cho các bạn hiểu. Tôi chỉ còn biết nán lại Cửa Đại để nhờ con sóng biển dịu dàng rửa sạch những ưu phiền và mệt mỏi. Tôi nghĩ đến câu nói “Cuộc sống là một cuộc giành giật” của một ai đó mà tôi đọc được, có lẽ từ sách của một nhà sư viết về những trải nghiệm ở thế giới vô thường này. Tôi bỗng nhớ da diết về ngọn núi Thiên Cấm quê tôi, nhớ về những buổi chiều tàn úa ngồi trên tảng đá rêu phủ ngắm mây trôi, nghe mẹ nuôi của tôi cất lên tiếng ca buồn não nuột: “Đời giấc mơ mộng sầu ngàn kiếp đã ở nơi sông sâu bể khổ luân hồi…”. Tôi luôn nghĩ về những câu nói của nhà Phật để tự an ủi mình mỗi lúc gặp chuyện không hài lòng. Triết lý vô thường của nhà Phật như chiếc phao cứu sinh kì lạ cứu tôi thoát khỏi cảnh chìm đắm không biết bao nhiêu lần trong biển sóng cuộc đời.

*      *

*

Tôi kể cho các bạn sinh viên Đài Loan nghe về cái chân bị cụt của ba tôi. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là chuyện ba tôi khi hòa bình lập lại đi làm rẫy đạp phải quả mìn còn sót lại thời chiến tranh. Thế là vĩnh viễn cha tôi phải bước đi khập khiễng với đôi chân lớn nhỏ, dài ngắn không đồng đều của mình; để gánh nặng cuộc sống gia đình dồn sang đôi vai nhọc nhằn của mẹ tôi. Cũng nói về chiến tranh đó thôi, nhưng từ một phương diện khác, để các bạn thấy rằng chiến tranh là điều bất đắc dĩ, chiến tranh là thứ khủng khiếp nhất của xã hội loài người từ xưa đến nay. Tôi muốn chứng minh cho các bạn ấy thấy rằng những ý kiến dẫy đầy trên các trang mạng cá nhân của các bạn trẻ Trung Quốc đòi hỏi chính phủ của họ tấn công Việt Nam để giành giật biển đảo, để trả thù hay dạy bài học gì đấy là bồng bột và cuồng dại đến mức nào. Các bạn trong đoàn tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa cảm thông, có bạn còn lo sợ hành trình của chúng tôi sẽ đi qua những vùng chiến địa còn sót bom mìn như vậy.

*      *

*

Tôi vừa trải qua những tháng ngày êm đẹp, những tháng ngày ý nghĩa mà có lẽ tôi không thể nào quên được!

Chuyến đi tình nguyện 25 ngày cùng các bạn sinh viên ĐH Nguyên Trí, Đài Loan trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi có cảm giác ngày khởi hành chỉ vừa mới diễn ra vào hôm qua, và những ngày tới đây vẫn tiếp tục là những ngày chơi đùa vui vẻ bên đám trẻ thơ nghèo khổ, thiếu thốn, lấm lem, nhưng thật thơ ngây, trong sáng. Tôi không đủ cảm xúc để viết lại những dòng chữ này trong những ngày diễn ra hoạt động, có lẽ tôi bận rộn, tôi bị lôi kéo và cuốn hút vào việc chuẩn bị cho những chuyến đi, những buổi học, những cuộc gặp gỡ, những buổi ăn uống… Người ta thường hối tiếc về những chuyện đã qua, thi nhân xưa cũng hay tiếc nuối về một thời vàng son của quá khứ. Người thân khi xa cách mới thấy nhớ về nhau, người lầm lỡ khi mất đi rồi mình mới thấy hối tiếc… Dẫu biết sự đời là vậy nhưng bản thân tôi cũng không thể nào tránh khỏi, để giờ đây ngồi nhớ lại những ngày đã qua, tự xoa dịu lòng mình với bao điều tiếc nuối pha lẫn buồn vui, nhớ nhung, mong mỏi và chia biệt.

Thanh Phong (Tháng 07.2010)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: