Những chuyến đi – về

Ánh đèn phồn hoa xứ Đài trong mắt người Việt xa xứ

Tôi bấm số máy lúc vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất chị chép vội lên bìa cuốn sách cho tôi. Đầu bên kia vang lên tiếng chị, tôi mừng rỡ báo với chị tôi đã sang bên đây tiếp tục chương trình học năm thứ hai tại một trường Đại học ở Đào Viên. Chị gật đầu rồi bảo tôi có rảnh đến nhà chị chơi vào những ngày chủ nhật.

***

Tôi gặp chị Nga lần đầu tiên trên chuyến bay từ Cao Hùng về thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Lập Vinh. Ngồi cạnh chị là anh chồng người Đài của chị cùng với hai đứa con nhỏ. Chị ôm đứa nhỏ chừng hai tuổi vào lòng, mắt nó thiu thiu nhắm, còn đứa lớn chừng 5 tuổi gì đấy ngồi bên hông chị, hai mắt say sưa dõi nhìn ra phía cửa sổ, nơi những cụm mây lững lờ bay rồi dần dần trôi khuất sau cửa kính. Đôi mắt chị đỏ hoe, một vài lọn tóc vắt qua vành tai rũ xuống, lọn tóc khác đung đưa trên vầng trán hanh hao gầy của chị. Người phụ nữ trông có vẻ nhọc nhằn ấy chốc chốc lại đưa tay vuốt những giọt nước mắt lăn dài trên má, mắt chăm chăm nhìn đứa con yêu thương đang say ngủ.

Tôi ngồi cùng hàng ghế số 5 với chị, cách một con đường đi nhỏ chính giữa khoang để các tiếp viên và hành khách di chuyển từ trước ra sau. Tôi cố nhắm mắt từ lúc máy bay đã giữ thăng bằng ổn định trên độ cao vượt khói những đám mây. Tôi không có thói quen ngủ trên máy bay. Tôi không biết làm gì ngoài việc quan sát qua lại khoang giữa máy bay và hai bên cửa kính. Tôi chợt thấy mắt chị ướt nhòe, chốc lát vài giọt lăn dài trên má. Tôi hơi ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi chẳng biết rõ sự tình gì. Chẳng lẽ chị đang có chuyện buồn, chuyện uất ức gì không nói được ra lời. Chẳng lẽ lâu quá chị không về nên nhớ nhà, mừng đến rơi nước mắt vì có dịp về. Hay chẳng lẽ chị sang làm dâu xứ người không được nhà chồng đối xử tử tế. Hay là chị và chồng chị có chuyện xích mích bất đồng, chẳng lẽ… Tôi đã nhẩm trong đầu gần chục cái “chẳng lẽ” như vậy và dĩ nhiên, cái nào cũng có khả năng đúng và có khả năng sai một khi tôi chưa biết rõ sự tình của chị. Người ta từ xưa tới giờ không ai khi không lại rơi nước mắt, chỉ trừ khi người đó bị bệnh hay đôi mắt có vấn đề. Nhìn khuôn mặt và hình dáng bên ngoài tôi đoán “chắc như bắp” chị là người Việt Nam. Trực cảm cho tôi sự phán đoán đó vì tôi đã quá quen thuộc với khuôn mặt và thần thái của người phụ nữ Việt. Còn anh chồng ngồi bên cạnh chốc chốc quay sang chị buông vài câu bằng tiếng Đài “Ni bu yao ku a!”. Dĩ nhiên anh ấy là người Đài, có lẽ anh muốn khuyên chị đừng buồn hay khóc nữa. Vốn hiểu biết tiếng Đài học lõm được từ chợ búa đường sá hay bạn bè trong lớp đủ để tôi phán đoán như vậy. Chị gật gật đầu rồi lại tiếp tục vuốt vài sợi tóc rối phủ lên đôi mắt đang nặng trĩu thâm quầng. Cái tính tò mò khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi bèn tìm cách lân la hòi chuyện chị:

–    Từ đây về tới thành phố còn bao lâu nữa chị?

Chị ngẩng đầu lên vuốt lại mái tóc, liếc qua cái đồng hồ đeo tay, nhìn sang phía tôi, một người đồng hành xa lạ, bằng cái nhìn đượm buồn:

–    Còn hơn tiếng rưỡi nữa anh.

Tôi mừng vì nhận được lời đáp của chị, xem ra tâm lí chị vẫn còn tốt, chị không đến nỗi quá ức chế. Tôi định thừa dịp tiếp tục hỏi, cố tìm cách để biết được nguyên nhân sao chị lại khóc. Dĩ nhiên tôi đi qua lại Việt Nam và Đài Loan nhiều lần, tôi làm sao không biết còn bao lâu nữa thì đến nơi. Tôi chỉ muốn biết là làm sao chị khóc? Những phỏng đoán của tôi có đúng hay không? Tôi bèn khai thác thông tin bằng một lời gợi chuyện:

– Chắc chị lâu quá chưa về nên nhớ nhà như vậy, cũng gần tới nơi gặp người thân rồi, không cần phải khóc như vậy đâu!

Chị nhìn tôi, khuôn mặt giãn ra trong khoảnh khắc câu nói rồi tiếp tục âu sầu như cũ:

– Không phải tôi buồn vì đi lâu không về, mà vì ba tôi đang hấp hối!

Mắt tôi sáng lên như muốn nói rằng “thì ra là vậy”- cái kiểu mà các bạn Đài Loan trong lớp của tôi hay nói khi hiểu rõ một vấn đề. Vậy là tôi đã rõ, mọi suy đoán của tôi từ nãy giờ như dòng nước trôi tuột từ trên núi cao xuống chẳng còn giữ lại được gì. Tôi đa nghi nhưng không như Tào Tháo, tôi chỉ đặt ra những giả định vặt vảnh, vô duyên cớ và vô tác dụng. Tôi không phải là chị nên không cảm thấy đau buồn về cảnh sinh ly tử biệt sắp xảy ra trong ra đình chị, nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ vô cảm trước cảnh ngộ của chị. Tôi cũng không biết khuyên nhủ chị điều gì, chỉ thấy sau câu nói ấy là hai dòng nước mắt tiếp tục trào ra như chúng đứng sẵn từ lâu nơi vạch xuất phát chỉ chờ một hòi còi hiệu lệnh. Tôi tiếp tục câu chuyện còn dang dở với chị, tôi nghĩ rằng lúc này chị đang cần một lời an ủi:

– Ba chị lớn tuổi chưa?

–          Sáu mươi mốt. – Chị đáp trước một dòng nước mắt khác. Anh chồng chị nhắm mắt thiêm thiếp, có vẻ sắp đi vào giấc ngủ và không để ý đến chị nữa.

–    Chắc ba chị bị bệnh nặng hả?

–          Ừ! Ba tôi bị xơ gan bốn năm nay rồi, có đem lên thành phố chữa nhưng không khỏi, uống đủ thứ thuốc nam bắc đông tây mới cầm cự được tới nay. – Chị nói trong sự nghẹn ngào.

Rồi chị kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình chị. Tôi cũng không muốn tò mò tìm hiểu chuyện riêng nhà chị làm gì, nhưng tôi hiểu giờ phút này tôi cần thiết phải nghe những lời tâm sự của chị. Hơn nữa, tôi và chị đều là người miền Tây, vùng sông nước Nam Bộ xa xôi heo hút. Điều đó khiến tôi và chị có chút gì đó tương đồng để có thể đồng cảm. Chị Nga người miệt Tháp Mười – Đồng Tháp, cuộc sống gia đình chị lúc trước nghèo đói, vất vả. Nhà sáu anh chị em không ai được học hành đang hoàng, lớn lên theo cha mẹ dầm sương dãi nắng làm mướn làm thuê lo cái ăn cái mặc. Tụi em chị có đứa cũng làm mướn như chị, có đứa dở dang chuyện học hành lên thành phố làm công nhân, có đứa vừa cắt cỏ chăn bò vừa đeo đuổi nghiệp học. Ba má chị ngày một lớn tuổi, lại thêm bệnh tật nên làm lụng cũng thất thường. Hai thằng em trai nhỏ nhất của chị ráng lắm mới đeo bám được tới lớp ba lớp bốn, rồi cũng sắp sửa nghỉ học kiếm chuyện làm ăn. Miền đất Nam Bộ này dù có nhiều ưu thế tự nhiên thật nhưng nơi đây cũng còn không ít gia đình nghèo khó như nhà chị.

– Thế sao chị đi lấy chồng nước ngoài? – Tôi quay sang hỏi để cuộc nói chuyện thêm phần ý vị.

– Tui thương ba má với tụi em mà đau nhói trong lòng. Tui là chị lớn trong nhà mà không lo được gì cho gia đình hết. Trẻ tuổi không được học hành, phải đi cuốc đất, cắt lúa, làm mướn khắp nơi để kiếm sống. Tui nghe bạn bè giới thiệu, một thân một mình vác va li lên thành phố với mong muốn thay đổi cuộc đời và tìm cách giúp đỡ gia đình đang trong cơn khốn khó.

Rốt cuộc chị được A Bao, người chồng hiện nay của chị, lựa chọn và ngỏ lời cưới chị. Mọi người ai cũng khen chị tốt số, lấy được anh chồng vừa lành lặn vừa không quá già, khuôn mặt dễ coi, chỉ hơn chị chừng mười lăm hai mươi tuổi gì đấy. Nhìn kĩ thì chị cũng là người có chút nhan sắc, gương mặt bầu bĩnh hiền hậu. Chị hy vọng mình có thể thay đổi một cuộc đời khác. Cha mẹ lại già không còn sức lao động, nhà cũng không có miếng đất cắm dùi, chị nghĩ mình phải có bổn phận với gia đình, với cha mẹ và các em, thế là chị nhanh chóng quyết định cuộc đời mình. Đám cưới chớp nhoáng diễn ra trong chưa đầy 15 ngày, cũng ngần ấy ngày chị và A Bao làm thủ tục xuất cảnh, rồi mấy ngày sau chị lên máy bay theo người chồng “chưa kịp quen hơi” về nước.

* * *

Sáng chủ nhật này tôi và Sen lần dò theo địa chỉ tìm đến nhà chị. Cô sinh viên Việt Nam gốc Hoa cũng đang theo học chung trường với tôi, giỏi tiếng Hoa hơn tôi nhiều và không có cô đi theo cùng, tôi chắc gì có thê hỏi đường mà tìm ra nhà chị. Chị nhiệt tình rủ tôi đến chơi mấy lần, tôi cũng hẹn lần hẹn lữa đến mấy lần mới đến nhà chị được. Có lẽ gặp gỡ đồng hương nơi xứ người là một niềm vui lớn. Điều đó làm cho người ta bớt thấy nhớ nhà, nhớ quê hơn.

Ngôi nhà của chị nằm trong một con phố nhỏ chật hẹp mà hơn tiếng đồng hồ đạp xe qua trên dưới chục cái ngã tư tôi và Sen mới tìm ra. Tới nơi, ngôi nhà có chữ phúc dán ngược màu đỏ to tướng gần cửa hàng 7 Eleven hiện ra, tôi gọi điện thoại cho chị ra đón. Chị bước ra khoảng sân nhỏ lót gạch trắng, vẫy tay gọi chúng tôi. Sau cái nhoẻn cười là khuôn mặt buồn buồn, hai mắt đỏ hoe và nặng trĩu, hình như chị vừa gặp một điều không vui. Có thể chị ngủ dậy trễ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tôi không ngờ gương mặt chị lại thoáng đượm một nét buồn như vậy. Chị nói trong sự buồn bã đến nghẹn lời:

–    Bên nhà vừa điện qua cho hay má chị đau nặng!

–    Vậy chị có định về nhà không? – Tôi vụt hỏi.

–    Chưa biết… phải tính… coi sao nữa. – Chị nói trong tiếng rưng rưng.

Tôi ngồi nhìn ra cửa kính, ngoài trời mưa lất phất rơi, mưa bay ướt cả mặt đường, gió thổi lạnh… Tôi lại nghĩ về một chuyến bay, trên đó có chị, chồng chị, hai đứa con, tóc chị lại buông thòng trên trán, đôi mắt đỏ hoe và nước mắt lại lăn dài…

 Thanh Phong (Tháng 07.2009)

Advertisements

11 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 12:57:54

    Cuoc song sao lai nhieu dau buon the nhi, quanh di quan lai,lai cung la hoan canh giong minh,den nhieu noi,quen nhieu nguoi nhung dau dau cung gap canh kho,canh kho,doi luc nghi chac co le tat ca the gioi nay ai cung kho,moi nguoi mot canh,minh thi giong moi canh mot it,chac minh la nguoi dau kho nhat. Cs cua chi (nhan vat) tuy buon nhung chi cung da lam duoc nhieu dieu cho gia dinh,nhung minh thi den co hoi do cung ko co. Hy vong moi song gio se qua,roi bai troi tuoi mat,trong lanh,se mang den cho chi nhieu niem vui hon.!!

    Phản hồi

    • phongtauhu
      Th5 21, 2012 @ 13:37:45

      Cuộc đời muôn hình vạn trạng, có vui có buồn. Đôi lúc niềm vui của người này lại ra đời trên nỗi đau buồn của người kia. Các nhà văn nhà thơ lớn thường viết về chuyện buồn, viết về nỗi bất hạnh, về sự bất công để thúc đẩy xã hội tốt đẹp lên, kêu gọi mọi người cùng xây dựng cuộc sống hài hòa, hạnh phúc. Đó là bản chất nhân văn của văn nghệ. Còn nếu họ chỉ vỗ tay khen ngợi cái dối trá, cái nhẫn tâm, cái tàn ác, cái phè phỡn dư dật; thì hỡi ôi, họ chỉ là quan văn nghệ thôi!

      Phản hồi

  2. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 13:58:49

    Oi tau hu triet ly qua,noi hong co sai teo nao het vay ne!

    Phản hồi

  3. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 14:06:04

    Ma em hoi that nha,tau hu co doc duoc nhung gi em viet hong da,sau em thay ngo ngo.

    Phản hồi

  4. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 14:18:57

    da,luc truoc cung co nhung em nghi viet lau roi,buon nen cung it viet,a ma em co bai tho nay na,em thich lam em lam tang me,tau hu doc cho em y kien nha.
    “Mot giay thoi la mot niem ao uoc
    Mot phut thoi la mot noi mong cho
    Mong cho me duoc luon manh khoe
    Tron doi nay me mai la cua con
    Nho me nhieu trong tung dem giac ngu
    Lo cho me trong tung phut,tung gio
    Bao ngay qua con deu thuong,deu nho
    Nho that nhieu,nhieu lam,me oi!”

    Phản hồi

  5. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 15:23:06

    oi,em lam tang me ma,phai nhu vay me moi vui,chu me thi hong co tiin dau,hihi

    Phản hồi

  6. Tuyet Trinh
    Th5 21, 2012 @ 15:28:27

    ma tiet lam,me chua doc duoc no,nen em dua no vao vien bao tan roi,tu nhien bua nay thay nho me la,nen viet de chia se cho do buon. chu em lam tho thi te lam Tau hu oi,100 bai,dk co 1/2 bai thoi ha hikhik

    Phản hồi

  7. chi lan
    Th1 26, 2013 @ 02:15:24

    Đọc mà lo cho Dì tôi ! Dì Hương lập gđ hạnh phúc nhiều ,cậu Bình giới thiệu vì là bạn với anh của chồng Dì Hương .Họ ko bất đồng ngôn ngữ ,kinh tế ổn định ,Dì Hương rất yêu chồng và mẹ chồng .Mỗi con người đều có 1 số phận riêng ,tội nghiệp vậy thôi ,tự họ phải tư duy ,bản lĩnh, hành động, kèm thêm may mắn mới thay đổi những gì mà như đã dính vào cuộc đời họ từ lúc mới sinh ra ……

    Phản hồi

  8. phongtauhu
    Th1 26, 2013 @ 15:05:31

    Qua bển, bằng vốn tiếng Hoa hạn hẹp, em hiểu thêm về đời sống của những cô dâu Việt Nam. Thấy mừng cho những người có gia đình hạnh phúc đầm ấm, thấy xót xa cho những cảnh ngộ đau lòng. Những cô gái Việt Nam thật dũng cảm và chịu thương chịu khó! Phụ nữ Việt nam muôn năm!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: