Phong “Tàu Hủ”

Phong “Tàu hủ” và mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp. Nguồn: Enews

Ngày mai, bên cạnh rất nhiều những người bạn xa trường để bắt đầu làm thầy cô giáo, sẽ có một người lên đường để “thử sức” mình trong quân ngũ. Đó là một cây bút quen thuộc của Enews – bạn Minh Nguyệt – ĐH4C2. Tên thật là Nguyễn Thanh Phong – ăn chay trường nên được các bạn thân ái gọi là Phong “tàu hủ”. Nhưng chân dung của bạn không chỉ có như thế. Qua truyện ngắn “người thật việc thật” sau đây của Tam Sơn, ta sẽ biết nhiều hơn về một người bạn đáng yêu của chúng ta. Truyện ngắn như một lời chúc dễ thương cho khoá học Sĩ quan dự bị của Phong thành công tốt đẹp.

Trời đang mưa rả rích. Một buổi sáng đầu hạ lành lạnh và êm đềm. Tôi loáng thoáng cảm giác được điều đó bởi sự đánh thức của thằng bạn chung phòng khi nó đang lui cui chuẩn bị đi trầm quán.

– Dậy đi mày ơi! Hơn 7h rồi kìa!

Tôi không thèm trả lời mà chỉ ậm à ậm ừ.

– Tức quá ! Hồi hôm mấy bà cô quản lý chặt quá nên tao không dám leo rào. Chealse với Asenal đó! Thôi, sáng nay đành ra quán Bố coi tường thuật lại vậy!

Nó cứ lải nhải hoài làm tôi bực mình.

– Ê, tao đi đó nghe!

Nói rồi, nó ù chạy ra ngoài và không quên kéo cửa đánh rầm một cái thật mạnh. Hình như nó thấy còn chưa đủ sức phá phách tôi khi chỉ với một lời thông báo. Hừ! Cái thằng này! Chẳng hề biết lo học hành gì cả! Ngày cúp tiết chơi bi-da, tối leo rào coi đá banh, lại còn hay chọc phá người khác. Được, rồi tao sẽ xử mày sau! Tôi lầm bầm và kéo chăn trùm lại ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp mơ lai giấc mơ đẹp đẽ ban nãy thì tôi đã phải choàng tỉnh vì tiếng gõ cửa bên ngoài.

– Ai nữa vậy? – Tôi thực sự không vui.

– Phong nè An ơi!

À! Thì ra là bí thư lớp tôi, tên Phong tàu hủ. Sở dĩ cu cậu có biệt danh đó là vì cu cậu đã chay tịnh gần 6 năm nay, từ hồi học lớp 11 đến giờ. Mà cũng lạ, tuy ăn uống hết sức sơ sài, chỉ toàn ăn rau quả, không hề có tí thịt cá nào, mà Phong lúc nào cũng khỏe mạnh, hồng hào. Chẳng những thế, đầu óc còn luôn minh mẫn, nhạy bén. Luôn làm tốt trách nhiệm của một bí thư; năng nổ, có nhiều phát hiện mới trong học tập; có nhiều ý tưởng tổ chức phong trào,… Thực sự mà nói, lúc đầu tôi có phần hơi ghen tị với cậu ta, nhưng theo thời gian, từ ghen tị đã chuyển thành nể phục. Và bây giờ, khi thấy cậu ta ngoài có tài ra, còn đối xử rất tốt với bạn bè và những người xung quanh nữa, nên tôi đã kết bạn với Phong và hai thằng cũng khá thân nhau.

– Đẩy cửa vô đi Phong ơi, cửa không khóa. Ông lại chơi hả? Sao sớm vậy?

– Ừa! Trước là lại chơi, hắn cười hì hì rồi nói tiếp, sau là mượn tiền.

Mượn tiền? Có lộn không đây? Tôi hơi ngạc nhiên bởi trước nay tôi chỉ thấy cu cậu cho người khác mượn tiền chớ ít đi vay dạm của ai. Ừ! Cũng có thể là đã bị quỵt nợ rồi đây! Ai chớ Phong thì tôi chắc rằng không bao giờ biết đòi nợ. Bạn bè trả thì trả, không trả thì thôi. Có lần tôi xúi giục ổng đi đòi tiền thì ổng bảo rằng: “Mấy bạn muốn trả thì ắt sẽ trả, chẳng cần đòi. Còn họ không muốn trả thì có đòi cách mấy cũng không trả”. “Nhưng nhiều khi mấy bạn quên thì sao? Mình chỉ có ý nhắc nhở”. Ổng trả lời: “Phong ngại lắm, nhiều khi mấy bạn hiểu lầm sẽ không hay đâu. Cũng không có bao nhiêu mà để mất lòng nhau thì rất tiếc. Chúng ta được gặp nhau, được quen biết với nhau chính là duyên may của chúng ta. Bởi vậy mà nên trân trọng nó, đừng để nó rạn

nứt”. Giọng điệu sặc mùi thiền! Tôi dành chịu thua thôi. Chỉ canh cánh là không biết trong số hàng nghìn, hàng vạn những con người mà Phong đã gặp có được bao nhiêu người biết nghĩ suy như thế?

– Ông mượn bao nhiêu?

– Khoảng hơn 100.

– Tui mới lãnh học bổng nên bao nhiêu đó không thành vấn đề.

– Có hơn nữa càng tốt.

– Tui còn gần một triệu lận, ông mượn bao nhiêu cũng được.

– Vậy cho Phong mượn 300 000, được không?

– Ok! Chuyện nhỏ!

– Chiều nay Phong về quê.

– Ủa, ông mới về quê tuần rồi mà!

Tôi lại bị ngạc nhiên nữa.

– Hay là nhà ông có chuyện gì hả Phong?

– Không đâu, cả nhà của Phong vẫn khỏe!

– Vậy sao ông lại về? Từ đây về đến nhà ông vừa tốn tiền, lại mất thời gian nữa, mà tụi mình sắp thi đến nơi rồi!

Biết là tui đang thắc mắc nên ổng liền dùng cái giọng điệu từ tốn, hiền hiền và hơi buồn ngủ giải thích cho tôi.

– Phòng thuốc nam ở gần nhà Phong mới điện lên cho hay là họ vừa mới nhận 1 bệnh nhân bướu cổ. Bệnh cũng nặng lắm rồi nên trị sớm được ngày nào hay ngày ấy. Để trị khỏi bệnh thì cần phải có cây trĩ đuôi phụng. Cây này rất quí và hiếm . Ở Long Xuyên mới có bán. Nên Phong cần tiền để mua và mang về cho phòng thuốc.

– Trời đất ơi! Có vậy mà ông cũng cất công về quê hả? Đó là chuyện của người khác mà! Sao ông lo chuyện bao đồng vậy Phong? – Tôi phản ứng liền sau khi nghe ổng nói.

Trước  thái độ đó của tôi, Phong ngồi im không nói, cặp mắt nhìn tôi hơi buồn và hơi thất vọng. Tôi hơi bàng hoàng vì chưa thấy ánh nhìn đó bao giờ từ khi tôi và Phong làm bạn với nhau. Ngay cả những khi hắn gặp phải những tình huống mà một người khác sẽ ong óng lên hay đau buồn khổ sở nếu gặp phải thì ánh mắt của Phong vẫn ngời ngợi và vô thường.

Tôi chợt im bặt vì vừa kịp hiểu. Cái nhìn sóng sánh kia đã giúp tôi đốn ngộ! Tôi thấy áy náy trong lòng vì đã là bạn của nhau mà chưa hiểu hết về nhau. Hay cũng do lòng biển quá sâu, đỉnh núi quá cao nên dòng sông, ngọn đèo không thấu tới! Có những người tìm thấy niềm vui trong những trò tiêu khiển tầm thường, vị kỉ. Và có những người khác hẳn! Đó là những người không nghĩ đến bản thân mình, sẵn sàng lăn xả vào những nơi có người đang cần họ! Họ tìm thấy niềm vui khi được chia sẻ và tung tãi lòng mình.

– Cây trĩ đuôi phụng nó ra sao hả Phong? – Nghe tên cây thấy là lạ nên tôi muốn tìm hiểu.

– Dáng cây giống cây phát tài đỏ, còn lá thì tương tự lá vạn thiên thanh, nhưng lá vạn thiên thanh hai mặt đều xanh còn lá trĩ đuôi phụng một mặt xanh, một mặt tím.

– Ông đã tìm được chỗ bán cây đó chưa?

– Được rồi! Giá bán 50 000đ một cây! Phong định mua 6 cây!

– Vậy cây đó chắc cũng quý lắm nên mới mắc như thế!

– Nó thuộc loại cây kiểng nên khá đắt. Nhưng không sao, quan trọng là nó chữa được bệnh!

Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến  một vườn thuốc nam nằm ở bờ kinh cánh đồng hoang. Ở đó trồng rất nhiều loại thuốc. Có khả năng trong đó sẽ có cây trĩ đuôi phụng. Nếu ở đó có thì chắc chắn sẽ xin được hoặc ít ra cũng mua được với giá rẻ hơn, 6 cây có thể không quá 150 000. Vậy thì sẽ tiết kiệm được chút ít tiền. nghĩ vậy, tôi liền trình bày suy nghĩ của tôi cho Phong. Phong rất thích thú với thông tin này! Vừa nghe xong, hắn tán thành ngay.

– Vậy thì mình đi đến đó đi! Nếu được như thế thì 300 000 mình sẽ mua được nhiều hơn, phòng thuốc có thể trữ lại để khi cần có dùng liền!

– Bộ ông nhất định phải mua hết 300 000 hả?

– Ừ! Được hông? – Ổng ngớ mắt hỏi tôi. Hình như ổng hơi bất ngờ khi bị tôi chất vấn như thế.

Tôi phì cười đáp:

– Được! Đâu có sao đâu.Tiền của ông mà!

Tôi cảm thấy vui vui trong bụng. Con người hắn thú vị thật. Cách xài tiền của Phong không giống tôi. Hình như hắn không xem tiền bạc quan trọng cho mấy. Đúng thật là được gặp Phong, được học chung với Phong là một duyên may của tôi. Chắc các bạn lớp tôi cũng nghĩ thế.

Trời vẫn còn mưa. Mưa dai thật! Hình như đó là đặc điểm của những cơn mưa miềnNam: rả rích và thâm trầm. Bởi vậy mà nó khiến người ta ngoài lạnh ra còn buồn chán nữa! Sáng nay, nếu không đang đi với cu cậu tàu hủ chắc tôi đang rúm ró trên giường để mặc tình cho cơn mưa hành hạ! Những lúc nằm thiêm thiếp dưới làn mưa lành lạnh, đầu óc tôi luôn ngồn ngộn những giằng xé xa xôi.

– Phong cũng rất thích được làm một thầy thuốc đông y, vì có thể dùng những cây cỏ xứ mình chữa bệnh cho người mình. – Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một lời tâm sự.

– Sao lúc trước ông không học ngành đông y? –Tôi hỏi.

– Phong cũng thích làm thầy giáo nữa, vì nghề giáo có thể đào tạo ra những con người hữu ích cho xã hội.

– Còn thầy tu thì sao Phong? – Tôi hỏi.

Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

– Phong đã chay tịnh và nghiên cứu Phật pháp cũng được gần 6 năm rồi! Phong cảm thấy Phật học có những cái rất huyền diệu, bằng cách này hay cách khác, nó có thể cứu rỗi linh hồn chúng ta, giúp chúng ta hướng thiện, tạo cho chúng ta một niềm tin, một sức mạnh để hành động.Ở điểm này thì nó rất gần với nghề giáo. Có thể sau này Phong sẽ làm tất cả nếu có thể, nhưng Phong sẽ là một người tu hành nếu buộc phải chọn một.

Tôi chợt có một thắc mắc.

– Còn điểm khác nhau giữa thầy tu và thầy giáo là gì nhỉ?

Tôi cảm thấy câu hỏi của mình không đơn giản . Nhưng ổng đã trả lời ngay.

– Cả hai đều giáo dục con người, nhưng một đằng giáo dục bằng niềm tin, bằng cảm tính, còn một đằng giáo dục bằng kỷ luật, bằng lý tính.

Ừ! Đúng rồi, hắn nói hay thật. Tôi cũng cảm thấy thế.

– À Phong ơi, tôi còn thấy một điều này nữa.

– Điều gì?

– Một người khi đến với Phật là họ hoàn toàn tự nguyện. Còn khi đến với nghề giáo, không phải ai cũng ý thức được để hoàn toàn tự nguyện.

Hình như điều tôi nói là đúng. Hai chúng tôi cùng im lặng để nghe dòng sự thật chảy qua tim.

Vườn thuốc vẫn chưa tới, vòng xe lại tiếp tục lăn trên con đường vắng lặng. Chúng tôi đã đến cánh đồng hoang. Giờ này ở đây mới đúng nghĩa là một cánh đồng hoang thật sự. Lau sậy mọc dày tít tắp. Người không một bóng lại qua. Chim chóc lẩn khuất vào một lùm cây nào đó trú mưa, thỉnh thoảng rúc rích một liên hồi nghe buồn bã. Mưa vẫn líu ríu trên chiếc áo mưa tụi tôi đang mặc. Cánh đồng hoang hoang vắng thật. Sự hoang vắng nguyên thủy của nó đặt giữa lòng thành phố bỗng trở thành một thứ của quý cho những sinh viên chúng tôi và những người dân lân cận. Ở đây, mỗi chiều, tất cả lại được hội ngộ để cùng vui chơi, thư giãn, thưởng thức không khí trong lành sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng.

– Sau này ra trường rồi, chăc tui sẽ nhớ nơi này lắm.

– Phong cũng vậy nữa!

– À Phong ơi! Tui nghĩ có thể ông sẽ không thèm nhớ đến nơi này đâu!

– Sao vậy?

– Người ta thường nói “gần thường, xa thương”. Nếu ông được giữ lại trường thì ông sẽ không phải xa cánh đồng hoang. Vậy ông đâu cần nhớ đến nó!

– Mèn ơi! Nói chuyện chi xa vời quá vậy?

– Nhưng mà có thể xảy ra đó! Tui thấy ông rất có năng lực.

– Không có đâu An ơi, Phong thấy có rất nhiều bạn giỏi hơn Phong.

– Tại ông nghĩ vậy thôi! Thật sự mà nói, nếu ông không được giữ lại trường, tui sẽ buồn và tiếc lắm!

– An đừng nghĩ ngợi lung tung chi cho mệt. Dù có thế nào đi nữa, đối với Phong cũng không có vấn đề gì. Nếu có cơ hội, Phong sẽ cống hiến hết mình, nhưng Phong vẫn muốn mình đến từ đâu thì sẽ được về nơi đó. Ở bên gia đình, Phong vẫn thấy ấm áp hơn cả.

– Ông đã nghĩ vậy thì thôi, tôi cũng mong ông được như ý muốn.

Chúng tôi tiếp tục đèo nhau đi. Vườn thuốc đã không còn xa lắm. Chặng đường sắp đến đích. Tôi không biết có giúp cho Phong kiếm được thêm nhiều cây trĩ đuôi phụng hay không nhưng tôi rất vui trong buổi sáng hôm nay. Tôi cảm thấy mình đã sống nhiệt tình với một người luôn sống hết mình cho người khác. Tôi đã đi và đã nghĩ về con đường trước mặt chứ không phải rúm ró dưới cái lành lạnh của những trận mưa tháng 5 u tịch. Một ngày thật dễ chịu. Còn vài tháng nữa tôi đã ra trường rồi. Xa thầy, xa bạn. Nhiều lắm những bâng khuâng! Tôi sẽ được sống và làm việc trong một môi trường tập thể mới. Nó sẽ như thế nào? Đã có rất nhiều anh chị nói cho tôi nghe về nó. Chị tôi bảo: “Nó phức tạp lắm”. Bạn của chị tôi tiếp lời: “Không dễ dàng như lớp học thời sinh viên”. Anh tôi lại nói: “Cũng chẳng có gì phải lo cả, chỉ cần mình làm tốt nhiệm vụ của mình”. Chỉ toàn nghe nói thôi nên tôi cũng chưa hình dung được cụ thể nó sẽ ra sao. Chỉ biết chắc một điều rằng, ở đó, tôi sẽ khó có thể tìm được một người như  Phong của tôi – Phong “Tàu hủ”…

                                                                                                                                                    Tam Sơn – DH4C2

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: