Thời áo trắng của tôi

Ảnh minh họa. Nguồn: Enews.

“Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất và đáng nhớ nhất của đời người”. Tôi nghe câu nói này đã rất nhiều lần và tôi cũng nghĩ như vậy. Tại sao là lứa tuổi đẹp nhất? Một lứa tuổi mà tâm hồn ngây thơ trong sáng, thuần khiết như tờ giấy trắng tinh chăng? Hay là lứa tuổi được may mắn trải qua nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, mái trường, bạn bè, sách vở? Cũng có thể là lứa tuổi gắn liền với quá trình trưởng thành của mỗi con người, quá trình thay đổi về thân thể lẫn cảm xúc, tâm hồn mà mọi điều nhỏ nhặt nhất đều dễ dàng khắc sâu vào trong kí ức?…

Thật khó để giải thích cặn kẽ vì sao lại nói như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, từ trong tâm khảm, những ai đã từng cắp sách đến trường đều dành một khoảng trống thênh thang để lưu giữ những kỉ niệm, những hồi ức tinh khôi nhất của một thời áo trắng. Và cũng thật đáng tiếc, đồng cảm với những ai không có được niềm hạnh phúc lớn của đời người là bước chân vào trường học, những ai chưa từng khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi nhân ngày khai trường.

Tốt nghiệp đại học, đi dạy rồi tiếp tục đi học với bộn bề công việc và những dự tính, những lúc lòng thảnh thơi tôi lại có dịp nghĩ về một thời áo trắng của mình.

Tôi may mắn hơn rất nhiều người vì có được một quá trình học tập khá suôn sẻ. Ba má tôi mặc dù là dân lao động chân tay nhưng hết lòng quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt cho anh chị em tôi đi học. Rồi bà con cô bác hai bên nội ngoại cũng hết lòng động viên, ủng hộ. Đặc biệt là sự quan tâm, lo lắng và dạy bảo tận tình của nhiều thế hệ thầy cô mà tôi may mắn được học qua. Rồi còn có cả bao lớp bạn thân đã cùng tôi trải qua những tháng ngày học tập êm đềm bên sân trường lớp học. Đôi khi nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao mình lại nhận được nhiều sự ưu ái, nhiều dịp may và cơ hội đến như vậy.

Thời học trò của tôi có thật nhiều kỉ niệm, mỗi kỉ niệm gắn liền với một người thầy hay một người bạn mà có lẽ bây giờ tôi không biết đi đâu để có thể gặp lại được họ.

Lúc mới vào học mẫu giáo, tôi được một cô giáo người miền Bắc là cô Hoa giảng dạy. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt cô như thế nào, chỉ nhớ mang máng là cô hay mặc áo trắng đến trường, tóc kẹp gọn ra phía sau và giọng nói miền Bắc hết sức dịu dàng, thời gian sau cô có em bé và không còn dạy tôi nữa.

Hồi đó lớp học tôi hay bị ngập mỗi khi mưa lớn, bốn bên được dựng bằng vách tre đan có nhiều lỗ rách, còn ghế ngồi bằng gỗ thì bị lên nước đen kịn vì nhiều lần mưa tạt ướt. Còn nhớ một lần ra chơi trời mưa lớn, tôi và nhóm bạn mải theo rãnh nước ngập bắt cá nòng nọc quên giờ đến lớp, khiến cho cô giáo lo sốt vó và chạy đi tìm.

Bây giờ thì trường Mẫu giáo ấy đã được dời đến nơi khác, được xây dựng lại khang trang với đầy đủ đồ chơi, bàn ghế; các em bây giờ mặt mày đã sáng sủa, tươi tắn và ăn mặc đẹp đẽ hơn bạn bè lem luốc chúng tôi lúc đó nhiều.

Lên bậc Tiểu học tôi đã lần lượt học qua nhiều thầy cô khác. Lớp 1 học một cô giáo người dân tộc Tày là cô Xuân Mai, lớp 2 học cô Kiều, lớp 3 học cô Cẩm và cô Mỹ, lớp 4 học thầy Hải, lớp 5 học cô Ngân. Với mỗi thầy cô, tôi đều có những kỉ niệm khó quên. Có lần bị phạt quỳ gối suốt buổi học vì nghịch ngợm, có lần khóc sướt mướt vì bài kiểm tra bị điểm một, có khi phải xin lỗi bạn gái ngồi kế bên vì làm bạn khóc, có lần được điểm tốt bài làm văn miêu tả về thầy cô giáo mà thực ra bài làm văn về nhà đó là do anh tôi “mớm” lời… Tất cả giờ đọng lại thành những kỉ niệm không thể phai nhòa trong tôi.

Các thầy cô của tôi mỗi người một tính cách khác nhau nhưng đều hết lòng yêu thương học trò. Nhiều thầy cô nghiêm khắc, hay nhắc nhở la rầy khi học trò không nghe lời, có khi còn dùng roi vọt để dạy dỗ những học trò ương bướng. Có thầy cô thì nói năng dạy bảo nhẹ nhàng hơn và có vẻ rất chiều chuộng bọn tôi, nhưng cũng rất quan tâm chỉ dạy chúng tôi từng điều hay lẽ phải. Có thầy cô hay động viên học trò bằng những điểm mười đỏ chói khi thấy bài làm khá tốt, mỗi lúc như vậy chúng tôi thấy lòng vui vẻ hân hoan kì lạ… Tất cả những tấm gương ấy đã trở thành những bài học sư phạm quý giá mà tôi soi vào đó để rút ra bài học cho mình.

Lên bậc Trung học, tôi được học tập nhiều thầy cô hơn và có lẽ không thể nào nhớ hết tên của từng thầy cô bộ môn mà mình đã từng học qua. Lúc đó, tôi là một học sinh rất nhút nhát, mỗi lần thấy thấp thoáng bóng dáng thầy cô là sợ thót tim, quay lại tìm đường khác đi hoặc là tìm chỗ trốn. Bây giờ nghĩ lại tình thương và tấm lòng những người thầy của mình, tôi chẳng tìm được lý do chíng đáng nào để giải thích tại sao lại sợ đến như vậy. Rất nhiều bạn bè cũng giống như tôi sợ thầy cô vô cớ, hễ cứ gặp mặt hay đối diện thì lòng hồi hộp, tay chân lóng ngóng vô cùng. Có lẽ hình ảnh người thầy là một cái gì đó quá lý tưởng, quá thánh thiện nên bọn học trò chúng tôi luôn hết sức quý trọng và ngưỡng mộ.

Đến khi tốt nghiệp phổ thông, buổi lễ tổng kết năm học cuối cùng sao vừa vui vừa buồn đến lạ. Những thầy cô lãnh đạo nhà trường và nhiều thầy cô bộ môn bình thường vốn rất nghiêm khắc, bỗng dưng hôm đó chúng tôi cảm thấy vô cùng thân thiết. Những vòng tay ôm, những cái bắt tay hay xoa đầu, những chữ ký và lời nhắn nhủ viết vội lên áo trắng học trò của thầy cô chứa đựng biết bao tình yêu và sự mong mỏi đối với các học trò chúng tôi về một tương lai tươi sáng.

Tôi không còn ở tuổi học trò đã bao năm, nhưng vẫn còn một niềm vui là hằng ngày được gặp gỡ biết bao học trò. Đôi lúc khoác lên mình chiếc chiếc áo trắng tinh khôi, tự nghĩ mình là một học trò nhỏ vùng quê nghèo và mơ về sân trường xưa rợp bóng phượng già. Những lúc ấy thấy lòng hạnh phúc lạ.

Những thầy cô của tôi giờ thì người đã về hưu, người đi biền biệt phương trời nào không rõ, có người đã không còn sống trên cõi đời này, có người bị bệnh tai biến phải chập chững tập lại từng bước đi, có người vẫn miệt mài dìu dắt bao lớp đàn em thân yêu đến với tương lai tươi sáng…

Cuộc đời trôi như một dòng chảy. Còn trong lòng tôi, tuổi học trò mãi luôn là những khóm hoa tươi đẹp giữa sân đời bất tận bao la.

 Thanh Phong- K. Sư Phạm

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th5 27, 2012 @ 19:29:00

    Bao van hay qua Tau hu oi,lai cam dong nua. Tiet la hoi xua Nui hong co di hoc mau giao,nen cung hong biet o mau giao nguoi ta day gi nua,lon len thay may dua nho di hoc mau giao chot nho ra hoi do minh hong co di hoc,roi chay ve that nhanh hoi ba ma,”tai sao hoi do con hong co hoc mau giao?” ba ma nhin nhau cuoi roi bao:” tai con hoc gioi wa do”. hihi bay gio cung da wa lau roi,len cap 1,2,3 gap ban be ai cung noi” hoi nho hoc mau giao vui ghe”,con minh thi chang co gi de ke. Nho hoi di hoc lop 1,ngay nao cung duoc ba cong qua cau khi,duoc ma boi xuong dua di,truong thi gan nha,nha ngoai nuoi lai ban banh,nen moi ngay 2 anh em di hoc,ma cho co 500d ha,roi ra choi 2 anh em,moi nguoi an mot dia chuoi nuoc dua,anh an dia 200,con lai la cua em,hihi lam em ut that suog,an ko no thi chay ve nha ngoai ma an tiep,hoi do vui that.Len lop 2 thi minh chuyen nha,nen xa het ban be,thay co,ba ma chuyen nha de tim viec lam khac co nhieu tien hon de lo cho noi,nen de minh lai cho co,chu,hoi do nha noi dong nguoi nen cug it ai thuog minh,di hoc ve hoi bai la bi la,minh so lam nen minh bat dau tu hoc tu nam lop 2,nam ay hoc te vo cung,ban moi,co moi,di hoc hog biet quet lop bi ban choc wa troi,lam bai hog dk 10d la bi co danh,hau nhu ngay nao cung bi danh hikhik.Len lop 3,4,5 minh hoc tot hon nhieu,dk ban be va thay co quy men nen cug vui lam. Cap 2 hoc tot,ko ai che,nhug noi nhieu,nam lop 7 bi co Trung bat nam len ban danh,hog biet phai co thuog minh hong ma danh minh nhe hieu ha,nhug sau do co da khoc,co le co buon minh.Len lop 8 hoi nghich mot ti,bi chep bai phat te tua,noi chuyen,dua gion,lop hog dk hang 1 cug bi chep bai phat,nho vay ma minh cung ren duoc chu va tinh kien nhan hihi.Lop 9,10 tot,nang dong ai cung yeu,11,12 hoc cung tot nhug lam thay,co buon nhieu,thuong xuyen chien tranh voi thay chu nhiem luon,chien tranh lanh keo dai lien mien,vay ma khi xa nhau roi,nguoi minh quy men nhat,nho nhieu nhat lai la thay hazzz! ko hieu noi. minh thi cung nhat lam nhug gap thay,co la thich ha. Nhat khi gap ~ nguoi xa hang 10 nam.

    Phản hồi

  2. phongtauhu
    Th5 27, 2012 @ 23:15:18

    Thời áo trắng của Núi cũng vui vậy, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết, nhất là đoạn cô giáo bắt nằm lên bàn đánh, lâm li bi đát quá! Hi hi

    Phản hồi

  3. Tuyet Trinh
    Th5 28, 2012 @ 04:35:43

    oi,mat co qua ha,hikhikhuhu. Tau hu cung dau co thuc Nui dau hehe

    Phản hồi

  4. Tuyet Trinh
    Th5 28, 2012 @ 05:02:47

    Oi ! Mot thoi hoc sinh toi mai nho
    Mai ! Nho mai truong voi nhung hang cay xanh.
    Mai ! Nho tinh ban tham thiet,than quen
    Mai ! Nho nguoi thay voi tung trang giao an.
    Lang le,am tham chap canh uoc mo
    Du sap chia xa,nhung toi mai nho
    Mai ! Nho hoai nhung ky niem than quen.
    20/11/2011.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: