Thoại Sơn du kí

Tập thể thầy cô BM Ngữ văn bên Hồ Ông Thoại

(Viết về chuyến du hành Thoại Sơn ngày chủ nhật 13.11 của tập thể Bộ môn Ngữ văn)

Lâu lắm rồi bộ môn mới có một chuyến đi chơi chung với nhau hồ hứng và phấn khởi đến như vậy. Tàu hủ tui về quê “tiền trạm” ngày hôm trước, vội quay ngoắt xuống Long Xuyên tham gia cuộc vui với mọi người, rồi tức tốc quay trở về dự lễ mừng thọ của mẫu thân. Mấy ngày chạy tới chạy lui xất bất xang bang nhưng nghĩ lại thấy vui, thấy đáng nhớ quá!

Hồ Ông Thoại chi du hành

Buổi sáng chủ nhật nắng vàng ươm, bầu trời trong xanh gợn một vài sợi mây, cả đội lên xe xuất phát. Tàu hủ tui chở cô Tuyết, cô giáo mới về giảng dạy trong bộ môn. Còn các thầy cô khác đèo nhau, riêng cô Hoa và cô Diệu thì xắn tay áo “đơn thương độc mã” xông pha trận tiền. Hai chàng rễ của bộ môn là anh Trang và anh Toàn cũng sẵn sàng góp mặt cho chuyến đi thêm phần xôm tụ. Mọi người nhắm hướng Thoại Sơn rồ ga thẳng tiến.

Chạy một hồi tàu hủ tôi không biết đã chạy trước và sau những ai, lòng cứ đinh ninh là hai vị tiền bối họ Phùng và họ Trần đang ở phía trước, thế nên cứ rồ ga phóng tới cho kịp, ai dè bỏ hết tất cả lại sau lưng mà đến khu du lịch Hồ Ông Thoại trước. Ai cũng bảo tàu hủ tôi chở cô giáo mới nên phấn khích quá, không thèm chờ ai hết. Phấn khích thì có phấn khích thiệt, nhưng đâu tới nỗi “sống chết mặc… mọi người” chứ.

Rồi cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Thắng cảnh Hồ Ông Thoại hiện ra sau cánh cổng chỉ để lọt một chiếc xe chạy vào (tàu hủ tui cứ băn khoăn tại sao không chịu mở toang cánh cổng để chào đón du khách?), đúng là vùng đất non nước hữu tình. Trần lão sư ra tay mua vé tham quan cho mọi người, rồi còn trả luôn chi phí giữ xe nữa. Sau này hỏi lại vụ tiền nong thì Trần lão sư xoa tay : “Ôi, có bao nhiêu đâu, để thầy trả cho mọi người!” Coi bộ Trần lão sư “đã mang cái nghiệp ‘đứng mũi chịu sào’ vào thân” nên phải chịu thiệt thòi chút vậy…

Quả đúng với câu “Thoại Sơn non nước hữu tình, Dưới hồ cá sấu trên bờ Đường Tăng”. Nhưng ngặt một nỗi cá sấu nổi đầy hồ nhưng toàn cá sấu “xi măng”, còn thầy trò Đường Tăng ở xứ Tàu cũng đi lạc để rồi lọt thỏm vào ngọn núi này. Phùng lão sư thật hóm hỉnh khi bảo “Thầy trò Đường Tăng gặp nạn thứ 82 ở Núi Sập”, chắc là gặp nạn cá sấu. Còn vợ chồng Mai An Tiêm cũng kiếm được mảnh đất xi măng trồng dưa hấu, dưới sự chỉ huy của danh thần Thoại Ngọc Hầu, không phải ở đảo hoang xa xôi mà chỉ cách đất liền một cây cầu mang tên Cầu Khoa Bảng. Tên cây cầu này khiến tàu hủ tui nghĩ mãi không thôi, chắc phải thổi thêm vài tin đồn kiểu “100% học trò đến tham quan cây cầu này đậu đại học”, “Học sinh nào đứng trên cầu ngắm bình minh đủ 10 lần sẽ đậu đại học” thì may ra bọn “sĩ tử” ham vui lười học mới ùn ùn kéo về xóa tan bầu không khí vắng lặng và có phần buồn hiu này.

Mắc cười nhất là khi chùa Một Cột khóa kín cổng rào từ chối khách thập phương, để đoàn tham quan đứng chỏng chơ chụp ảnh bên thềm chùa, ngắm “xương hóa thạch” (bản quyền: Trần tiên sinh) mới vài ngày của cá mè An Giang mùa lũ nằm lăn lóc trên đường rồi líu ríu kéo nhau về. Thật là thoải mái, một buổi sáng êm đềm, trong lành và mát mẻ (chỉ trừ đoạn đi qua mấy cái bọc vứt rải rác trên đường). Một điều đáng nhớ nữa là lúc mọi người đứng bên hồ chờ cô Diệu đi “tham quan” ở đằng sau, không dè cô đã đi trước từ lúc nào rồi. Tàu hủ tôi trở lại hỏi thì bà chủ quán trả lời tỉnh bơ: “Ở đây không có cô nào đi ‘tham quan’ hết, tui thấy có bà ‘sồn sồn’ mới nảy đi qua rồi”… (Hy vọng là cô Diệu tha lỗi cho lời tường thuật thiệt tình này…Híc…)

Thăng lão sư thôn hương chi du hành

Chia tay Hồ Ông Thoại (chắc ông Thoại cũng hơi buồn là tại sao mọi người đi sớm quá, còn nếu ông Thoại không nghĩ vậy thì chính do tàu hủ tui nghĩ vậy), mọi người tiếp tục lên xe thẳng hướng kênh E. Nhưng khổ nổi kênh E ở nơi mô cả đoàn đều không biết, may mà nhờ anh Trang và sự giúp sức chỉ đường của đồng đội, đường vào kênh E mới dần dần mở ra. Đường lớn rồi tới đường nhỏ, đường phẳng rồi tới đường gập ghềnh, tàu hủ tui cứ phải xin lỗi cô Tuyết liên tục vì mấy lần thắng gấp. Thế mới thấy cảm thông nhiều hơn cho Thăng lão sư mỗi lần rời nhà ra trường dạy học.

Đường quê khó tìm nhà, lóng ngóng vậy mà vui, cũng nhờ “cụ Mết” kinh E chỉ đường mà đoàn cũng đã tìm đến nhà thầy Thăng “tiến sĩ” nổi tiếng khắp làng Xô man, xa gần ai nấy đều biết. Ngôi nhà nằm giữa hai nhà thờ không rõ tên và cặp bờ kênh nước vàng đục đang rút xuống, chắc đây là kênh E, cạnh kênh D và kênh F.

Ngôi nhà tường đúc đơn sơ nhưng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Bên trong nhà là những ông bà, cô chú, em cháu vui vẻ, tận tình và hiếu khách. Sau một hồi chào hỏi, “phân ngôi chủ khách”, tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống của gia đình đầy thân mật là “tiết mục” thết đãi hoành tráng của chủ nhà dành cho khách phương xa. Ai nấy cũng phấn khởi ngồi vào mâm, tận hưởng món ăn đồng quê (hình như chỉ có địa điểm là đồng quê thôi), râm ran trò chuyện cho đến khi mặt trời xế bóng.

Buổi chiều, sau một hồi nghỉ trưa, mọi người tiếp tục quây quần trò chuyện, ngắm cảnh nước ngập trắng đồng ngoài sau hè và mơ làm vịt bơi lội giữa trời nắng nóng. Cây đu đủ quả chín vàng, dây mồng tơi đầy quả tím, cây rau quế trổ hoa trắng, bầy gà ác hiền lành nấp dưới bóng cây… tất cả gợi nên một khung cảnh bình yên, an nhàn nơi quê vắng. Mọi người bịn rịn chia tay chủ nhà và thầm mong có ngày quay trở lại.

Cảm ơn gia chủ về sự tiếp đãi nhiệt tình, chu đáo! Cảm ơn các thầy cô nhiệt tình tham gia chuyến đi! Hy mọng tiếp tục có những chuyến đi đông vui hơn, đáng nhớ hơn!

Thanh Phong 17.11.2011

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: