Về vùng sâu xóa mù chữ

Lớp học xóa mù chữ ban đêm tại xã vùng sâu Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn

7 giờ kém 15 phút tối, đúng hẹn, tôi gặp Hoàng Thảo (SV tình nguyện lớp DH7C2) tại ngã ba bia tưởng niệm Liệt sĩ thị trấn Ba Chúc. Thảo ăn mặc gọn gàng, trên tay là túi đựng tài liệu giảng dạy phổ cập xóa mù chữ. Thảo nổ xe máy chở tôi chạy ngược về phía Tri Tôn, vượt đoạn đường chừng 3 km rồi rẽ phải, tiến vào một con đường nhỏ hẹp, tối tăm và xa hun hút. Thảo giải thích: “Đây là con đường ngắn nhất để đến xã Vĩnh Phước”…

Đường đến xã vùng sâu Vĩnh Phước

Xã Vĩnh Phước là một xã vừa mới được tách khỏi thị trấn Ba Chúc, nằm biệt lập thành khu dân cư mới cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km. Là xã vùng sâu, mặc dù không cách xa trung tâm huyện lỵ như một số xã khác, thế nhưng ở Vĩnh Phước, mọi cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nên đang trong quá trình xây dựng. Người dân ở đây một bộ phận là dân địa phương, bộ phận khác từ thị trấn Ba Chúc được khuyến khích chuyển vào, ngoài ra còn có dân sống trên ghe thuyền, theo vụ mùa rày đây mai đó.

Từ ngoài đường lớn chạy vào, đoạn đường đầu lưa thưa vài ngôi nhà đèn điện lờ mờ, vào phía trong là khúc đường vắng vẻ chạy dài tít tắp giữa hai bên mênh mông đồng lúa. Trong màn đêm dằng dặc, hiện lên dưới ánh đèn pha xe máy là những hàng cây bạch đàn dài ngoằn ngoèo hai bên đường, những cái mương nhỏ nằm nép mình bên đám lúa đang làm đòng cao lên quá gối, một vài chiếc ghe cắm sào cặp bờ kinh chong đèn leo lét. Chốc chốc, xe lại vồ lên vập xuống trên những khúc đường đầy ổ gà và lởm chởm đá. Hoàng Thảo tâm sự: “May mà tụi mình về sinh hoạt ASVH hè kịp lúc con đường này mới đổ đá xong, chứ như con đường đất sét trước kia thì rất khó chạy, gặp trời mưa thì không thể nào đi được vì trơn trợt”.

Tinh thần học tập và tình cảm của bà con

Mặc dù hằng ngày phải làm việc cực nhọc, thế nhưng mới chạng vạng tối là bà con trong xóm cơm nước xong xuôi, rủ nhau đến trường học. Địa điểm học là trường Tiểu học xã Vĩnh Phước, ngôi trường nho nhỏ mái thiếc với chỉ vài ba lớp học. Các học viên, người thì nhà xa phải đi xe đạp, người thì đi bộ, có nhiều trẻ em nghèo không đủ dép mang, nhưng tất cả đều chung một tinh thần hăng hái đến trường.

Lớp học có trên dưới 25 học viên, nói là trên dưới bởi lẽ đây là một lớp học mở dành cho tất cả bà con mù chữ nên không cố định số lượng. Hễ ai muốn học thì thầy hướng dẫn ở đây sẵn sàng đón nhận. Đến đây học, bà con được sự quan tâm chu đáo của thầy cô, được địa phương hỗ trợ tập viết và phục vụ nước uống.

Bên cạnh những anh chị lần đầu tiên đến trường, các em học sinh tiểu học của địa phương nhà lân cận cũng tham gia theo lớp. Ngoài ra, còn có những học viên hết sức đặc biệt, như trường hợp anh Hậu bị tai nạn giao thông nên bệnh tật, trường hợp gia đình chị Nga có ba thành viên theo học (chị mù chữ từ nhỏ, bé gái lớn con chị học lớp 2, bé trai nhỏ học lớp 1). Để đáp ứng mong mỏi của chị, anh Lắm (chồng chị) thì hằng ngày chở mẹ con chị đến học rồi đợi tan học chở về. Chị tâm sự: “Chị lúc nhỏ nhà nghèo không được học hành, bây giờ không biết chữ nghĩa gì hết, may có thầy ở trường đại học về dạy, tui ráng đi học cho biết chữ với người ta”. Đối với nhiều học viên của lớp, đây là lần đầu tiên trong đời cầm viết và đọc chữ.

Đón “thầy giáo” sinh viên đến trường là những tiếng thưa, những cái gật đầu chào, những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Một chút ngần ngại của những ngày đầu cầm bút vẫn còn hiển hiện trên mặt các học viên nhưng chẳng bao lâu sự nỗ lực học tập đã xua tan tất cả. Các học viên tích cực viết chữ (dù đó mới chỉ là những nét nguệch ngoạc), tập đánh vần theo hướng dẫn của thầy. Những câu ca dao quen thuộc: “Công cha như núi Thái Sơn…” được các học viên đọc trong niềm yêu thích kì lạ.

Lớp học đã trở thành một mái nhà ấm áp, vui tươi của tất cả mọi người. Nếu nói như thầy Triết– GV trực tiếp hướng dẫn các SV tình nguyện: “Chạng vạng tối, bà con đã sửa soạn đi ngủ” thì có thể xem lớp học là một điểm vui văn hóa hiến hoi của bà con nơi này.

Chúng tôi yêu tha thiết nơi này!

Thật bất ngờ khi nghe được những lời thổ lộ chân thành ấy của các bạn SV tình nguyện. Mặc dù mới về sinh hoạt không lâu nhưng sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô ở đây, đặc biệt là tấm lòng yêu quý của bà con đã làm xúc động tinh thần nhiều bạn SV.

Đường vừa tối vừa xa, đã vắng thưa người lại không dễ đi, ấy vậy mà nhóm SV tình nguyện của Thảo vẫn đến lớp đều đặn. Mỗi ngày, Thảo cùng hai sinh viên tình nguyện khác là Nhung (SV lớp 31C1) và Trang (SV lớp DH7GT1) phải vượt chặng đường cả đi và về trên dưới 15 cây số để tham gia chiến dịch. Niềm vui và hạnh phúc khi được đứng lớp giảng dạy cho bà con lao động nghèo mù chữ, niềm vui khi làm công việc điều tra trình độ văn hóa ở xã khiến các bạn quên đi những mệt nhọc.

Các bạn SV tình nguyện nhận được nhiều niềm vui khi hoà mình vào công việc, đem lại lợi ích thiết thực cho bà con huyện nhà: “Chính tình cảm của bà con nơi đây là động lực để chúng mình vượt qua nhiều khó khăn để đến với lớp. Nhưng những khó khăn của mình còn không bằng những khó khăn của bà con nơi đây. Sắp đến kì thu hoạch lúa, nhiều học viên có thể nghỉ vì mệt, đây là lúc chúng mình cố gắng giữ vững sĩ số lớp học”- Nhung tâm sự.

Nhà xa, tiền trợ cấp chỉ đủ “đổ xăng”, thế nhưng những khó khăn đó không làm nản lòng các chiến sĩ tình nguyện Ánh sáng văn hoá hè 2008. Chính sức trẻ, sự nhiệt tình của các bạn đã ghi khắc trong lòng người dân vùng sâu Vĩnh Phước này những tình cảm không thể phai nhoà.

Thanh Phong – K. Sư phạm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: