Viết là niềm vui và công việc của tôi

Ảnh minh họa: happy writing. Nguồn: clipartof.com.

Đối với “con nhà văn” như tôi thì ngòi bút là “công cụ”, là “vũ khí”; và có thể ở trong những hoàn cảnh nhất định nào đó tôi là một người chiến sĩ cầm vũ khí đó. Không chỉ là vậy, ngòi bút còn là cái cày, cái cuốc, cái cân (công bằng), cái bao, cái mũ… để tôi có thể tồn tại mà không thể thiếu nó được trong cuộc sống này.

Nhìn tới nhìn lui, các chuyên ngành khác có thể sáng tạo được cái này cái nọ, nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia có tính ứng dụng thực tế cao, dĩ nhiên văn chương cũng có nhiều cái thú vị để mà nghiên cứu, và kết quả nghiên cứu đó nhiều khi lại phát huy tác dụng ở mấy chục năm sau, thể hiện ẩn đằng sau giá trị nhân cách con người và chất lượng cuộc sống xã hội chứ không lồ lộ ra đó như một cái máy tính, một nhà máy hạt nhân hay một khu vườn ươm sinh học… Tôi thích những kết quả gì gần gũi với cuộc sống, có tính ứng dụng cao, có tính ứng dụng trước mắt lẫn lâu dài.

Thiết nghĩ, những người học ngành khoa học xã hội và nhân vân mà tách rời khỏi việc viết lách, buông rời ngòi bút thì mất đi một “công cụ” quí giá. Bởi vì, ngòi bút là một trong những công cụ phát huy tư duy và trí tuệ của họ, giúp họ tìm tòi, suy nghĩ và truy cầu lẽ phải trong cuộc sống.

Này nhé, khi chúng ta viết, chúng ta không chỉ học cách vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt, rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ, nhận thức về thế giới xung quanh mà còn rèn luyện trí tưởng tượng và óc sáng tạo, năng lực tư duy. Khi viết, người ta phải nghĩ ra vấn đề để viết, hoặc có thể vấn đề đó đã ấp ủ trong lòng và viết là dịp để bộc lộ tất cả ra ngoài. Trong quá trình viết, ta luôn suy nghĩ nguồn mạch của vấn đề, hướng giải quyết, hướng phát triển của vấn đề. Từ đó, nhiều cái mới, cái hay được nói lên, được bộc lộ ra.

Dĩ nhiên không phải chúng ta nói cái gì ra cũng đúng cũng hay hết, nhưng nó cũng trở thành một cơ hội để chúng ta tiến đến cái đúng cái hay sau này. Đôi khi nhìn lại những suy nghĩ của chúng ta trước đây, chúng ta mới thấy mình đã có những chuyển biến trong nhận thức. Và do đó, thay vì bác bỏ nhận thức hay suy nghĩ chưa đúng của người khác, điều cần thiết là chúng ta nghĩ xem tại sao họ nói như vậy và tin tưởng có sự nhận thức lại đúng đắn hơn trong tương lai.

Viết là một nhu cầu tốt. Tôi từng nói với các sinh viên ngành Ngữ văn lớp chủ nhiệm như vậy. Hãy viết, tìm kênh để viết và đừng ngần ngại sợ mình viết sai. Có thể viết nhật kí, viết blog, viết báo, viết email, viết bài nghiên cứu… miễn sao cho việc viết được liên tục. Vì bản thân việc viết ấy luôn gắn liền với sự liên tưởng và suy nghĩ, nếu không có những điều này, chắc chắn sẽ không ai hiểu bài viết bạn muốn nói gì.

Nếu không viết một thời gian dài, tôi sẽ bị lục nghề. Đó là điều hiển nhiên, tay bị tê cứng vì không thường xuyên cầm bút hay gõ máy tính, đầu óc sẽ bị chai xơ đi vì quá lâu không động não suy nghĩ. Và lâu dần, vốn học của tôi chẳng còn giá trị gì và khi đó tôi sẽ đứng trên bục giảng nói cho học trò nghe những lời sáo rỗng do ai đó soạn ra mà có khi tôi phản đối, không đồng tình.

Viết là công việc, viết là thú vui, viết là cơ hội học tập… Vậy tại sao chúng ta lại không viết?

Thanh Phong – K. Sư Phạm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: