Bức Tường

Tường cũ rêu phong. Nguồn: photo.com.vnTường cũ rêu phong. Nguồn: Photo.com.vn

Hai căn nhà tường nằm sát cạnh nhau. Từ bàn học đặt cạnh cửa sổ nhà trọ nhìn ra, nó đã thấy một bức tường sừng sững đứng đó từ lúc nào. Ngày mới dọn về nhà trọ, nó đã quan sát rất kĩ, luồng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm cho phòng trọ nó sáng rực lên mà không cần một chút đèn đuốc nào cả. Nó thích nhất cái ánh sáng tự nhiên ấy.

Bức tường cách tầm mắt nó chỉ chừng một sải tay. Ngồi vào bàn học, nó có một thói quen trước khi học bài là quan sát kĩ từng thay đổi nhỏ của bức tường đứng đối diện nó. Bức tường sơn màu vàng đã cũ kĩ, vài vết hoen ố xám đen loang lỗ xuất hiện và hình như ngày càng mở rộng ra. Xa xa trên bức tường là lốm đốm những đám rêu xanh vàng như tô đậm thêm cho sự thay hình đổi dạng vì dãi dầu mưa nắng của nó. Bức tường không quá mới đến nỗi nhìn loá cả mắt, cũng không quá cũ để người ta không còn nhận ra hình thù của nó. Bức tường hài hoà giữa cũ và mới, gạch và xi măng, cát đá, vàng đen, xanh nâu, nắng mưa và cả gió bụi nữa…

Nó ngồi vào bàn học, và như mọi lần, nó sẽ ngắm bức tường vài phút. Nó nghiêng đầu qua phải, bỗng nó reo lên bởi phát hiện ra một điều gì đặc biệt. Mấy vết hoen ố và lố nhố rêu xanh rêu vàng tạo nên trên bức tường những hình thù kì lạ. Tất cả ghép lại thành một bức hoạ đồ trong con mắt của nó. Trong bức hoạ đồ đó có bóng dáng những dòng người đang lũ lượt kéo nhau đi. Phía dưới cùng, có một dòng người đầu quấn khăn vải sọc vuông đen, đàn ông cởi trần, đàn bà mặc toàn những bộ bà ba đen đang cầm dao búa, cuốc và lưỡi hái hăm hở tiến thẳng về vùng đất màu mỡ phì nhiêu phía trước. Khuôn mặt mỗi người nhìn thật hốc hác, khắc khổ như đã bao đời từng chân lấm tay bùn, dãi dầu mưa nắng. Thế nhưng trong mắt họ, phía trước vẫn là một bến bờ mới đầy tương lai và hy vọng mà họ cần phải đến, một chân trời mới đầy nắng tươi và gió mát. Trong số họ, hình như có một vài người gì đó chân vẫn đang bước tới nhưng mặt thì ngoảnh nhìn lại đầy lưu luyến, cũng có người đứng sựng lại không muốn đi theo nữa, thậm chí có người thối lui nữa. Nó tự nhủ với chính mình: Thật kì lạ!

Vẫn giữ tư thế như vậy, nó liếc mắt nhìn lên phía trên, dòng người thứ hai cũng đang tiến bước. Đủ cả già trẻ gái trai, người lớn con nít. Họ ăn mặc đủ thứ quần áo sắc màu tươi tắn, sặc sỡ. Họ nắm tay dắt díu nhau đi trên con đường rộng mở có hoa cỏ và ánh sáng mặt trời, đôi khi có cả những vũng lầy tù đọng. Có người vẫn với khuôn mặt nhăn đùm khắc khổ như dòng người trước, có người thì nghiêm khắc trang trọng bước đi, có người quì mọp lê thân từng khoảng nhỏ trên mặt đất, có người mỉm cười tung tăng hớn hở đầy vẻ thoả mãn hạnh phúc, và cũng có người khuôn mặt bình thản như quên rằng họ đang đứng trong dòng người với đầy đủ những tâm trạng đó. Tất cả cũng tiến về phía trước, mặt ngẩng cao, trên tay họ là đủ thứ nào nón khăn, sách vở, sắt đá… và cả những chùm ánh sáng. Và hình như không có mấy ai lưu luyến ở lại. Nhìn thật kĩ, nó chỉ nhận ra một dáng người quay mặt về phía trước nhưng bước đi thì đang thụt lùi. Lại thêm một bức tranh kì lạ!- Nó thầm nghĩ như vậy.

Nó liếc tiếp đến phần trên cùng của bức tường. Cũng một dòng người nữa đang lũ lượt kéo nhau đi nhưng có điều không giống hai dòng người trên, họ đi ngược lại chiều của hai dòng người đi trước đó. Họ mặc toàn những chiếc áo màu xanh như da trời, dắt díu nhau đi trong niềm hân hoan phấn khởi. Họ cũng cười, những nụ cười không thấy răng, có vẻ lạnh lùng nhưng nồng ấm và tràn trề niềm hạnh phúc. Họ không cầm gì cả, không đúng rồi, hình như tất cả đều cầm chung một trái tim màu đỏ thắm, đỏ như chưa từng pha tạp bởi một màu sắc khác. Ai biết được đó là gì, nó cũng chẳng biết như thế là thế nào nữa. Mà ôi thôi, biết đâu đó chỉ là một điều ngẫu nhiên mà nắng mưa, tạo hoá của cuộc đời đã sắp đặt trên bức tường đối diện phòng trọ nó. Nó quên đi mọi chuyện, khẽ khàng mở quyển sách và bắt đầu đọc những trang đầu tiên.

Nó lại ngồi vào bàn học, lần này nó sẽ vẫn ngắm bức tường vài phút trước khi đọc sách. Nó nghiêng đầu về bên trái, nó giật thót mình nhận ra những hình thù kì lạ khác từ bức tường và đám rêu mốc vàng xanh hoen ố. Hiện lên trong mắt nó là lố nhố những người ngồi đứng đủ tư thế. Ô kìa! Nó trố mắt ngạc nhiên, toàn là những người thân thuộc của nó cả. Đứng phía sau là cả gia đình nó. Ba nó đang vung cuốc trên mảnh vườn quen thuộc, đôi vai chai sần vì mưa gió, mồ hôi rơi lấm tấm giữa cái nắng hanh khô hồng hộc. Ô, nhưng sao ba nó vẫn cười, nụ cười hiền lành và chất phác của người nông dân quê mùa cần mẫn. Bên cạnh người cha kính mến là người mẹ yêu thương của nó. Gánh rau chiều xem ra còn nặng và héo quắp đang vẫn còn nằm yên trên đôi vai mẹ nó. Mẹ vẫn cười một nụ cười hiền dịu đẹp nhất trên đời và rảo bước chân đi dưới cơn mưa nặng trĩu hạt. Còn có cả con bé Lê đang trông coi tưới nước liếp cải sau nhà, bé Hiền lổm nhổm bò trên mặt đất nghịch ngợm mấy cục đá. Ồ! còn có cả hình bóng bà ngoại nó đầu quấn khăn vải màu sọc đỏ, tay cầm giỏ đựng trầu, hình bóng ông nội nó trong bộ áo dài khăn đóng đen đứng lềnh bềnh trong đám mây trắng tinh bay lướt thướt. Hình như cả gia đình đang mỉm cười và vẫy gọi nó.

Nó nhìn về phía trước bức tường, bà con cô bác láng giềng đang tay cuốc tay cày, chạy xe đi bộ, tất cả đang vẫy tay chào đón nó. Trên mặt ai cũng dâng trào một niềm hân hoan, dường như tất cả đều xem nó là một người ruột thịt, một người thân thiết từ lâu lắm chưa gặp lại. Phía bên cạnh là những đứa bạn học chung lớp với nó, tất cả đang ngồi quây quần với nhau như đang lóng ngóng chờ đợi sự nhập cuộc của một người cuối cùng là nó. Những tràng vỗ tay, những câu hát tiếng ca, những lời mến thương tha thiết vang lên không ngớt. Bút viết, sách vở của bạn bè nó được chất tụm lại như một dãy núi cao, trùng điệp hết núi này đến núi khác, vươn vào bầu trời xanh xa xăm hun hút. Còn phía bên kia là một dòng người khác. Khuôn mặt tươi sáng, rạng ngời niềm tin yêu và trìu mến. Nó ồ lên sung sướng vì đó không phải ai xa lạ mà là các thầy cô mà nó đã từng học qua. Tất cả đứng xếp hàng lại như một chiếc thang dài đang chờ nó leo lên từng nấc. Và đến nấc thang cuối cùng, trước bể trời bao la nó sẽ tự bay lên bằng hết sức mình vì bên dưới chứa đựng nhiều hiểm nguy, là một vực thẳm đầy sóng gió. Nó kinh ngạc và không hiểu sao những đường nét lạ kì lại xuất hiện trên bức tường vô tri vô giác đó. Nó mơ hồ không hiểu. Rồi nó quên đi, trở về với công việc của thực tại, nhẹ nhàng lật những trang sách kế tiếp.

Nó lại ngồi vào bàn học, lần này nó vẫn ngắm bức tường hoen ố kia để mong tìm thấy một điều lạ kì gì khác. Nó sẽ không nhìn nghiêng nữa, nó sẽ nhìn thẳng, nhìn trực diện vào bức tường cũ kĩ đầy vết hoen ố và rêu mốc. Và hơn lần nào hết, nó sung sướng ồ to lên như nhìn thấy một điều gì thật quí giá, một điều gì tột cùng của hạnh phúc. Ôi, lần này nó nhìn thấy chính mình. Nó đứng thẳng người và nhìn về phía trước, xung quanh chỗ đứng của nó có thảm hoa, có ụ cỏ, có chông gai và có cả những hầm hố. Nó đang đứng trước một sự lựa chọn, một sự lựa chọn kì quặc, phải không? Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đi vào chông gai hay hầm hố vì nó biết đó là chông gai và hầm hố. Nó sẽ đi lên những ụ cỏ, những thảm hoa để tiến về phía trước bởi lẽ nó biết xương thịt nó sẽ không chịu nổi chông gai và hầm hố. Ô hay, phớt lờ mọi khó khăn để vượt lên trên cuộc đời, liệu nó có vững chải trên con đường mới. Nó phân vân, không ít người lại chọn con đường đầy chông gai và hầm hố vì sau đó người ta sẽ thấy mình mạnh mẽ và bản lĩnh đến mức nào. Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, khuôn mặt tròn trĩnh đến kì lạ, rạng ngời nhưng hình như đâu đó vẫn còn những đốm đen li ti cần phải lau sạch. Nó sẽ lau bởi nó biết nếu không lau, những đám đen kia sẽ loang rộng ra như vết rêu mốc hoen ố trên bức tường sừng sững này. Nó dụi mắt, rồi tất cả cũng biến mất. Nó nhìn những vết hoen ố xanh xám vô tri vô giác và những đám rêu nhỏ bé đang cố vươn rộng và xa để đón ánh nắng mặt trời. Nó quên đi tất cả những điều kì lạ, nó nhìn vào quyển sách đọc còn dang dở. Nó lật đến những trang cuối cùng.

Bức tường vẫn đứng sừng sững trước mặt. Nó vẫn nhìn đường nét kết nối giữa những vết hoen ố và đám rêu xanh xám trên tường đầu mỗi buổi học. Hình nét trên tường hay là nhữnh hình nét ghi khắc vào tâm hồn nó. Nó nhìn bức tường hay nhìn vào thế giới tâm thức mênh mông dập dìu như đang nhảy múa của mình. Nó cũng không biết nữa. Nhưng có một điều nó biết chắc chắn là, cũng như bức tường đang đứng sừng sững giữa đất trời đầy nắng mưa và gió bụi, nó đang sống giữa cuộc đời muôn hình vạn trạng, cuộc đời có đủ thứ kì lạ mà nó không thể hiểu nổi. Và hơn hết, nó đang sống trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người.

Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: