Con đường giữa hai dãy núi

Cây thốt nốt Tịnh Biên. Nguồn: vnphoto.com

Đầu hàng tràm bông vàng trồng ven đường giữ chặt con lộ vừa mới xây xong là nhà của Sếch. Ngôi nhà được cất bằng cây bạch đàn xẻ tư làm đòn tay và lá dừa nước buộc lạt tầm vông dẻo.

Trông đơn sơ như  bao ngôi nhà khác đang rải rác mọc lên ở đây khi con lộ này mới mở. Sếch nghe bà con trong sóc nói đây là con đường huyết mạch nối liền xã của Sếch với các xã khác, là con đường vực dậy đời sống của những người dân quanh năm lam lũ ở cái chốn núi non heo hút này.

Ừ thì Sếch cũng mong như vậy lắm. Có con đường này, chắc chắn bà con trong xã sẽ đem các thứ hoa màu thường trồng ở đây nào bí rợ, dưa gang, mướp khía, dưa leo ra chợ bán dễ dàng hơn, rồi xe cộ sẽ tấp nập hơn, người dân đến đây sống đông đúc và vui vẻ hơn. Còn một điều quan trọng khác, con đường xây xong kịp lúc Sếch học lên lớp 10. Trong xã không có trường cấp III, Sếch sẽ xin cha mẹ hằng ngày đạp xe ra trường thị trấn cách đó gần chục cây số để học. Sếch sẽ không bỏ học nữa chừng như mấy đứa bạn của Sếch.

Nhà Kim cách nhà Sếch không xa, cũng nằm chung trong hàng tràm bông vàng dài tít tắp. Kim vốn là người xứ khác, mới dọn tới đây chừng nửa tháng gì đó. Người ta phần nhiều thích dọn nhà ra thị trấn hay khu chợ búa đông đúc ở chứ có mấy ai dọn nhà đến chốn heo hút này. Nhà Kim không khá giả gì, cũng nhà mái tôn vách lá buộc lạt tầm vông dẻo như nhà Sếch. Kim sống với ba và dì bằng nghề thợ mộc của ba Kim.

Sếch nghe ý Bâu cạnh nhà nói nghe đâu ba mẹ Kim bỏ nhau, ba Kim có vợ khác và đem theo Kim đến đây lập nghiệp, còn mẹ Kim phải đi qua tận Nam Vang để kiếm sống. Ở cái vùng biên giới xa xôi này, chuyện qua lại hai bên làm ăn sinh sống không đến nỗi quá khó. Nghĩ đến hoàn cảnh của Kim là Sếch muốn trào nước mắt. Sếch thấy mình hạnh phúc hơn Kim nhiều, có cha và mẹ sống hòa thuận vui vẻ mặc dù trong nhà vẫn còn chút chật vật, thiếu thốn.

Sếch gặp Kim lần đầu tiên ở trường cấp III ngoài thị trấn, học khác lớp nhưng chung khối. Hôm gặp nhau ngoài trường, hỏi ra mới biết Kim mới chuyển về trường này học, và điều quan trọng hơn nữa là nhà Kim gần nhà Sếch. Con đường tràm dài ngoằn ngoèo là quãng đường hai đứa làm quen với nhau. Sếch cọc cạch đạp xe cạnh Kim mà lòng vô cùng hớn hở vì từ nay có bạn chung đường đến lớp.

Kim tánh vốn nhút nhát, yếu đuối. Sếch còn nhớ có lần trên đường đạp xe ra trường học, Kim đã la toáng lên và suýt té ngã khi nhìn thấy một con rắn lục bò qua đường. Nghĩ tới chuyện đó, Sếch cứ tủm tỉm một mình “mắc cười cho con gái lạ nước lạ cái đến đây”. Vùng này đêm về người ta kéo nhau đi bắt tắc kè, rắn rít, bò cạp để bán cho quán nhậu hay tiệm thuốc bắc. Đến nỗi nghe nói ở đâu có rắn quí là người ta lại tìm đến giành nhau mua lấy mua để. Nhưng cũng phải thông cảm cho Kim chứ, con gái thường hay sợ rắn mà, lại còn là con gái xứ khác nữa.

Có người đi học chung, con đường đến trường dường như thu ngắn lại. Mỗi khi xe hư hay bể bánh, Sếch nhanh nhẹn chở Kim trên chiếc xe đạp của mình cho kịp giờ học. Đôi bạn đi học chung suốt mấy năm, hỏi han nhau bài vở riết rồi thân thiết như anh em ruột thịt.

Kim không ngớt miệng chọc Sếch là “ông già trước tuổi”, ừ, mà Sếch già trước tuổi thật. Ai đời mới học lớp 10 mà Sếch biết đủ mọi thứ, bò vịt chăn nuôi như thế nào, dưa bí trồng trọt ra làm sao, hỏi đến là Sếch trả lời vanh vách. Sếch học khá giỏi, lại thông minh nên ba và dì của Kim cũng vững lòng vì thấy con gái có người bạn tốt.

oOo

Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã đến kỳ thi đại học. Sếch làm hồ sơ đăng ký vào ngành sư phạm sinh học, còn Kim chỉ đăng ký cao đẳng tiểu học. Kim vốn lo xa và hay nhút nhát mà. Ấy vậy mà ngày nhận giấy báo nhập học, Kim không thấy có tên mình, trong lòng tràn ngập nỗi thất vọng ghê gớm.

Từ đó, không biết nhà Kim có sinh chuyện gì lôi thôi lục đục không mà ít khi thấy Kim ở nhà. Chỉ thấy ba Kim mỗi lúc rượu lè nhè là cự cãi với dì Kim, nhiều khi chửi bới tứ tung, riết rồi thành ra trong xóm không ai còn muốn can ngăn nữa. Cũng có thể Kim mặc cảm không dám gặp Sếch. Mỗi lần về quê đến nhà Kim tìm cũng không thấy, không biết tại sao Kim cũng hay tìm cách né tránh Sếch. Sếch lại nghe ý Bâu nói Kim đi học xa, đã có bạn trai rồi, lại còn dắt về nhà chơi nữa. Sếch lãng đi, ừ thì Kim có bạn cũng tốt chứ đâu có gì lạ…

oOo

Hè năm nay Sếch nghỉ được khoảng hai tháng. Sếch quyết định sẽ về nhà phụ giúp gia đình, tiếp ba trông coi hai công dưa hấu và hai con bò mới đẻ. Tiện thể đem theo mấy quyển sách về khi rảnh rỗi lấy ra đọc. Sếch xách túi xách trên xe đò bước xuống, từ xa ngôi nhà của Sếch đã thấp thoáng hiện ra dưới hàng tràm bông vàng xanh um đang nở rộ những cánh hoa phấn vàng nho nhỏ.

Không quá gấp, Sếch ghé vào quán nước của bà Tám bên đường, nơi Sếch và Kim từng ghé để vá bánh xe đạp, uống ngụm nước hay ăn miếng ổi miếng cóc lúc còn đi học chung ấy. Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa hiện về trong ký ức của Sếch. Bà Tám đon đả ra chào, không quá lâu để bà nhận ra thằng con trai học giỏi có tiếng của cái xã vùng sâu nghèo khó. Bà múc cho Sếch ly sâm đá, vui vẻ mời rồi kéo ghế ngồi sát cạnh Sếch.

– Con hay chuyện của con Kim chưa?

Sếch ngẩng mặt đầy vẻ ngạc nhiên:

– Dạ, lâu rồi con không gặp Kim, có chuyện gì hả bà Tám?

Bà Tám nhìn trân trân nó, rồi cong miệng kể:

– Tại con đi học xa không biết, con Kim hư lắm. Mấy năm trước đi học chung với con chứ đâu, thi không đậu cái môn đại học gì đó, nó đi học trung cấp ở đâu tuốt ngoài ngoải, được chừng năm mấy trở về, cái bụng chình ình, không học hành gì được nữa. Mà thiệt, con gái bây giờ, nhiều đứa, hết chỗ nói!

Tự nhiên trước mặt Sếch, cả bầu trời như tối sầm lại. Sếch gục mặt xuống nhìn những hòn đá núi li ti ở dưới chân, lòng đau như trấu cứa. Sếch cứ mãi dúi đầu vào sách vở và công việc ở nhà trường, đã lâu Sếch không tìm hiểu hay hỏi thăm gì về Kim hết.

Bất ngờ Sếch ngẩng mặt lên cầm tay bà Tám:

– Vậy bây giờ Kim đang ở đâu bà Tám biết không?

Bà Tám bật đứng dậy bước lại quầy bán nước cho khách, vừa đập nước đá, bà vừa nói:

– Hỏi nó ở với ai nó cũng không nói, ba với dì nó làm dữ… Nó cuốn gói đi luôn, nghe đâu qua bên Nam Vang ở với mẹ nó…

Sếch thất thểu ra về. Trong lòng buồn như tơ nhện bầu bị rối nùi không gỡ ra được. Chiều hôm ấy, mưa mùa hạ lất phất rơi đầy trời, Sếch một mình đạp xe đến trạm thông lưu cửa khẩu, đứng nhìn trân trân về phía bên kia biên giới. Sếch nhìn con đường trải nhựa phẳng phiu nối liền hai dãy núi, lòng mênh mang vắng lặng như chính mình đã mất đi một thứ gì quí giá.

Cũng nằm giữa hai dãy núi, thế nhưng con đường này hoàn toàn khác hẳn con đường dẫn từ thị trấn vào nhà Sếch. Kia là con đường tràm hoa nở vàng rực và ngạt ngào hương thơm mỗi khi Sếch và Kim đạp xe đến trường, rồi từ trường đèo nhau trở về dưới cơn mưa nặng trĩu hạt. Đường vào nhà Sếch nằm song song kéo dài giữa hai dãy núi mượt mà xanh ngắt, đá tảng đá hòn nằm chen khuất trong những tán cây xuề xòa nghiêng ngửa dựng đứng hai bên. Còn con đường này lại nối liền hai dãy núi.

Một dãy núi là nơi mà Sếch đang đứng, còn dãy núi đứng sừng sững phía bên là lãnh thổ của một quốc gia khác. Hai ngọn núi chỉ cách nhau một khoảng không xa, thế nhưng không biết sao trong lòng Sếch nó xa xôi vời vợi. Sếch tự hỏi chính mình, chẳng biết con đường bên ấy có hàng tràm bông vàng, có ruộng dưa hấu như bên con đường này không nhỉ? Mà có rồi đã sao, Kim sẽ sống cuộc sống như thế nào hay là trôi dạt vô định. Ánh mắt Sếch đăm chiêu nhìn ngọn núi xa lạ ấy. Sếch trách mình quá hững hờ với Kim, không quan tâm liên lạc với Kim trong cả quãng thời gian dài ấy. Kim sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy nếu luôn có Sếch bên cạnh. Kim vốn yếu đuối và nhẹ dạ mà.

Trời tối dần, ở trạm lưu thông trước mặt Sếch, người và xe vẫn qua lại nườm nượp. Cửa khẩu biên giới nằm vắt ngang con đường. Từng cơn gió nhẹ nhàng lay động những cánh tay xanh rì như cố vươn lên khoảng không của từng đám lúa non mơn mởn. Những người dân biên giới vẫn ồ ạt thồ những chiếc thùng to phình trên bờ đám ruộng phía xa xa. Sếch như người mất hồn bên những dòng xe ba gác chở đầy đồ rẫy chạy xình xịch.

Sếch có lỗi, Sếch có lỗi mà! Con đường giữa hai dãy núi rợp xanh bóng tràm lại hiện về trong tâm trí Sếch.

Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: