Đôi dòng cảm nghĩ nhân đọc “Hồi ức về cha tôi – Ưng Bình Thúc Giạ Thị”

Bàn thờ và di ảnh cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị tại nhà nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương. Nguồn ảnh: Enews

Cầm quyển sách Hồi ức về cha tôi-Ưng Bình Thúc Giạ Thị mà nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương “thương mến tặng” trên tay, tôi lặng đi vì vui sướng. Và tôi bắt đầu lật những trang sách đầu tiên, “đọc để biết thêm về Huế và nhớ người xưa” như lời cô Hỷ Khương nhắn nhủ.

Nhiều người ca ngợi tình cảm giữa Tôn Nữ Hỷ Khương với người cha kính yêu của mình ngoài tình phụ tử thiêng liêng còn có tình bằng hữu tri âm tri kỉ. Quả đúng là vậy, cuộc đời vô tình hay cố ý đã sắp đặt sự có mặt của Tôn Nữ Hỷ Khương trong nhà cụ Ưng Bình nơi thôn Vĩ Dạ. Để rồi từ đó, tình cảm nào đối với hai cha con cũng trở nên sâu nặng, mặn nồng đến mức có thể trở thành một giai thoại văn chương tuyệt đẹp. Đọc kỹ và suy ngẫm kỹ từng mẫu chuyện, từng lời tâm sự chia sẻ, từng câu chữ của nhà thơ, tôi cảm nhận được một phần nào những điều đó.

Trong mắt của người con chí hiếu Tôn Nữ Hỷ Khương, Ưng Bình là một người cha mẫu mực mà cô hết sức tôn thờ, kính trọng, và dĩ nhiên là cả thương yêu nữa. Cô ghi nhớ như in từng câu chuyện về cha mình, ngay cả từng câu thơ, lời nói, cử chỉ hay nét mặt mà mỗi mỗi đối với cô như một khoảnh khắc quí giá nhất. Vì thế, tôi có cảm tưởng tấm lòng cô lúc nào cũng như đang chầu chực để sẵn sàng đón nhận, ghi khắc vào tâm khảm mình những lời dạy bảo vàng ngọc của cha. Và mỗi khi nhắc lại “những lời di huấn thời son trẻ ấy”, cô có lúc “sung sướng đến ứa lệ”, có lúc “nhớ thương đến nghẹn lòng”, ngập tràn trong thương yêu thổn thức. Và như cô đã từng thừa nhận “đó là những kỉ niệm không phai mờ của thời thơ ấu tôi đã được sống bên Thầy tôi trong những năm tháng thật êm đềm đầm ấm tình phụ tử”. Không có một sự ghi khắc sâu sắc vào tâm khảm, một nỗi nhớ thương đau đáu không nguôi, nữ thi sĩ khó có thể viết được những dòng hồi ức ngọt ngào cảm xúc và chan chứa tình yêu thương đến vậy. Đọc quyển sách tôi như được hoà mình vào tình phụ tử vừa hùng vĩ thiêng liêng như “núi ngất trời”, vừa lai láng mênh mông không kém gì “nước ngời ngời biển Đông”. Thật đúng là điều xưa nay hiếm.

Cô kể về cha một cách đầy say mê và hứng thú. Cô nhớ như in từng kỉ niệm bên người cha yêu quí của mình. Từ việc ông chia sẻ với con những khung cảnh đẹp nhìn từ ngôi nhà lưu dấu bao kỉ niệm, thương tiếc cho cái cửa ngõ bị phá đi rồi tụng kinh siêu thăng cho nó, thương xót san sẻ khó khăn với những mảnh đời cùng khổ bất hạnh như đám trẻ nghèo, chị bán chè, hàng xóm láng giềng…, đến cả việc cứu vớt những sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt, rồi làm thơ động viên con cháu học hành thi cử…Việc kể lại những mẫu chuyện đối với cô vừa như chia sẻ với bạn bè tri âm đồng điệu những tình cảm ruột thịt thân thương nhất, vừa như bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn của một người con may mắn nhất trần đời vì được tạo hoá ban cho một người Cha tuyệt vời hơn cả lòng cô ước nguyện.

 Nhưng có lẽ, nổi bật nhất và tập trung nhất là những mẫu chuyện về cuộc sống ẩn nhẩn an nhàn, say sưa với bầu rượu túi thơ, cung đàn điệu nhạc với bạn bè quyến thuộc của cụ Ưng Bình. Tôn Nữ Hỷ Khương trong những lúc ấy đã trở thành một người bạn thi ca âm nhạc của Cha và những bạn thơ thân thiết của gia đình. Có lẽ, cây lá văn chương của cô đã được ươm mầm và bắt rễ từ những ngày tháng son trẻ đó. Để giờ đây dâng quả cho đời bằng những Đợi mùa trăng, Mộng thanh bình, Hãy cho nhau, Nước vẫn xanh dòng, Thơ tình và tình thơ, …

Quyển sách góp nhặt những kỉ niệm quí giá lúc còn sinh tiền của một người cha kính yêu với gia đình con cái, một vị vương tôn hoàng tộc với quê hương đất nước, một người dân bình thường với hàng xóm láng giềng, một bậc đại lão thi ông với văn nhân nghệ sĩ. Tất cả đều tinh khôi, trọn vẹn cả tình lẫn nghĩa. Hầu như ai gặp Ưng Bình cũng đều nhận ra ở bậc thi bá này một tấm chân tình dạt dào tha thiết. Từ người lớn đến trẻ con, từ thi nhân đến cô đào, từ bà con đến thân hữu, ai ai cũng xem nhà thơ như một người bạn chí tình tha thiết, một con người cao đẹp thật đáng yêu quí, đáng trân trọng. Và đáp lại tấm chân tình đó của nhau là những bài thơ, câu đối, những câu hát, điệu hò, bài ca… chứa chan nghĩa tình, dạt dào cảm xúc.

Đọc Hồi ức về cha tôi-Ưng Bình Thúc Giạ Thị, tôi nhận thấy kết tinh ở con người thi ông xứ Huế ấy là một nhân cách cao đẹp, một tâm hồn sáng trong, một tài năng đáng khâm phục. Và người con gái út của ông- nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương rất đáng ca ngợi vì một tấm lòng của một bậc “đại hiếu chi tử”.

 Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: