Giáo dục học sinh cá biệt, cần gì?

Giáo dục học sinh cá biệt xuất phát từ tấm lòng người thầy. Nguồn: xaluan.com

Thầy hướng dẫn thực tập chủ nhiệm giới thiệu với nhóm tôi về lớp tình hình lớp học mà chúng tôi chủ nhiệm: “Các bạn học sinh lớp mình học rất yếu, không có ý thức tự giác học tập, hầu như tuần nào thầy cũng động viên, nhắc nhở, thiếu điều xuống nước năn nỉ mà vẫn không xong, nhưng bỏ mặc thì tội nghiệp”. Đó là một trong những cái khó của người giáo viên phải phụ trách những lớp yếu hiện nay. Và đây dường như là một hiện tượng phổ biến chứ không cá biệt ở một nơi nào.

Từ công tác thực tập chủ nhiệm

Tôi cùng một số bạn Sinh viên khoá IV khác trong đợt Thực tập sư phạm vừa qua chủ nhiệm một lớp học sinh rất yếu, “quậy” nổi tiếng nhất nhì trong trường. Lật sổ điểm của lớp xem, chúng tôi không khỏi lo lắng vì quá nhiều học sinh yếu và trung bình yếu, thậm chí có vài học sinh của năm trước lưu ban nữa. Còn nhìn vào sổ đầu bài thì ôi thôi, chi chít những dòng chữ của giáo viên bộ môn, nào là “đề nghị giáo viên chủ nhiệm xử lí Vũ, Tùng, Hiền vì nhiều lần không thuộc bài”, hay “đề nghị đổi chỗ nhóm học sinh thường mất trật tự trong giờ học các bàn cuối dãy giữa”, “Huy phát biểu linh tinh trong giờ học”, “Lí nhai kẹo sing gum giờ Toán”, “Thanh không mang phù hiệu”, thậm chí “Châu vô lễ với giáo viên bộ môn Văn”… đọc đến nhức cả đầu.

Chúng tôi họp mặt bắt tay bàn kế hoạch, biện pháp xử lí và chấn chỉnh tình hình học tập, tác phong nề nếp của lớp. Người thì trực tiếp nhắc nhở các em, người thì tổ chức, điều khiển các em thảo luận “thế nào là một học sinh tốt”, “làm thế nào để học tập có hiệu quả”, “vì sao học sinh không nên chải gel chải mouse, nhuộm tóc vàng tóc nâu”, người thì có biện pháp xử lí những trường hợp vi phạm, người thì hướng dẫn lớp tham gia những hoạt động của nhà trường… Dĩ nhiên chúng tôi phân công như vậy để từng người có nhiệm vụ cụ thể với lớp, mọi việc vẫn chia sẻ và chịu trách nhiệm chung.

Các hoạt động chúng tôi đề ra bước đầu các em đều nhiệt tình hưởng ứng. Tuần đầu tiên tình hình lớp có nhiều chuyển biến tốt, chúng tôi mừng trong lòng vì công tác chủ nhiệm bước đầu phát huy hiệu quả. Tuần thứ hai, lớp bắt đầu có vài trường hợp vi phạm. Đến tuần thứ ba, số lượt vi phạm tăng lên. Các tuần thứ thứ tư, thứ năm mọi việc lại hoàn như cũ. Sổ đầu bài lại chi chít những dòng chữ “yêu cầu”, “đề nghị” và những con điểm C.

Đánh giá việc này, chúng tôi nhận thấy, các em có chịu lắng nghe những lời động viên, nhắc nhở nhưng sự lắng nghe chỉ nửa vời. Các em thiếu quyết tâm và kiên trì, lại không thích gò ép vào khuôn khổ nên đến khi mệt mỏi thì không cố gắng phấn đấu nữa. Không thể để bao nhiêu công sức của mình “đổ sông đổ biển”, bằng nhiều hình thức khác nhau, chúng tôi lại tiếp tục nhắc nhở, ra sức tìm mọi cách động viên các em học tập vì tương lai, vì cuộc sống sau này của mình. Thế nhưng, lại không có chuyển biến tốt. Trong nhóm sinh viên chúng tôi, bắt đầu có thành viên nản chí, để mặc cho các em tự nhận thức, “Thay đổi hay không thay đổi tuỳ nó, không cần khuyên nhủ hay nhắc nhở gì nữa…Học tập là quyền lợi của tụi nó, tụi nó không chịu ý thức tự giác học tập thì mặc kệ, hà cớ gì tụi mình phải quỳ lụy, năn nỉ tụi nó mãi!”- lời một người bạn trong nhóm thực tập chủ nhiệm của tôi khi phải nhiều tuần liền xử lí, động viên các trường hợp vi phạm nội qui trường lớp.

 Đợt thực tập kết thúc, chúng tôi chia tay các em với niềm luyến tiếc về những công việc còn dang dở.

 Đến những suy nghĩ

 Thực tế cho thấy, không phải học sinh phổ thông nào cũng ý thức được nhiệm vụ học tập của mình, nhất là những học sinh học hành yếu kém. Đặc biệt là ở những trường vùng sâu vùng xa, một bộ phận không nhỏ các em học sinh chưa thật sự nhận thức rõ vai trò của việc học tập đối với cuộc đời mình. Do đó, các em hình như không có thói quen tự giác học tập, dễ dẫn đến thái độ lơ là thiếu chăm chỉ. Việc đi học đối với một số em chỉ là để vừa lòng cha mẹ, thầy cô, học cho có học chứ không nắm rõ để làm gì, có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống sau này.

Tìm hiểu suy nghĩ của các em mới biết rằng lời của thầy cô các em có lắng nghe và phần nào hiểu được, thế nhưng các em lại ngộ nhận rằng “quậy là cách để lưu giữ những kỉ niệm đẹp của thời học sinh”. Do đó, các em học ít chơi nhiều, chưa có ý thức tự giác học tập và chưa thật sự nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập. Đành rằng lứa tuổi các em là lứa tuổi đẹp nhất của đời người, ngây thơ, hồn nhiên, chưa vướng bận nhiều về tương lai sự nghiệp. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa các em không cần có định hướng về cuộc đời mình.

Nhìn lại thời học sinh của bản thân mình, tôi phần nào thông cảm cho các em về vấn đề này. Cuộc sống vô tư hồn nhiên, “ăn chưa no lo chưa tới ” ấy có biết thế nào là quyền lợi của việc học, có từng trải qua lao động vất vả, lội nắng lội sương đâu để quí giá từng giây phút ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy thương yêu tha thiết các thầy cô của mình. Nếu không có những lời động viên nhắc nhở học tập thường xuyên không biết cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao nữa.

Tự trọng, trừng phạt hay năn nỉ ?

Đúng là người giáo viên rất cần có lòng tự trọng, không nên quá hạ thấp mình năn nỉ ai, nhất là với đối tượng học trò. Tự trọng ở đây không có nghĩa là không nhắc nhở động viên học sinh học tập, không quan tâm lo lắng đến các em học sinh. Tự trọng là làm thế nào bằng mọi cách để thầy dạy giỏi, trò học tốt, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình xứng đáng với đồng lương mà nhân dân và xã hội chi trả. Do đó, việc buông xuôi phó mặc cho các em muốn học ra sao thì học rõ ràng chưa đúng với lương tâm trách nhiệm của một người thầy giáo?

Người giáo viên đứng lớp không chỉ giảng dạy cho các em những bài học về kiến thức kĩ năng mà còn là người truyền đạt cho các em cả tâm hồn của mình. Có khi trong mắt các em, thầy giáo là một con người mẫu mực nhất, thần tượng nhất mà các em phấn đấu vươn tới. Thậm chí, người thầy là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng mà một khi hình tượng đã sụp đổ rồi, các em hụt hẫng và hoàn toàn mất định hướng. Do đó, một khi đã đến với học sinh bằng tất cả tình thương, sự quan tâm giúp đỡ thì kết quả ắt sẽ được như mong muốn. Mọi thái độ lơ là thiếu trách nhiệm càng tạo cho học sinh thói quen không chú trọng việc học tập. Mặt khác, giáo dục học sinh là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nhẫn nại kiên trì của cả thầy và trò. Thế nên, một thái độ quá nóng vội, thiếu trách nhiệm sẽ dễ dẫn đến thất bại.

Thiết nghĩ, nghề giáo là nghề rất quan trọng, người thầy rất cần một chữ “tâm”. Chữ tâm ở đây thể hiện ra không chỉ là tình yêu thương, chăm lo cho học trò như chính những đứa em ruột thịt của mình, tâm huyết và tha thiết yêu nghề mà còn là tâm sức tập trung trong từng lời ăn tiếng nói, hành động và trong từng tiết giảng bài học. Có như vậy, học sinh sẽ càng gắn bó và có niềm yêu thích, sự đam mê đối với việc học tập hơn.

Giáo dục học sinh cá biệt là vấn đề không đơn giản. Rất mong bạn đọc đóng góp kinh nghiệm để cùng nhau làm tròn trách nhiệm cao quí của người thầy.

Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: