Tản mạn về hai chữ Quê hương

Việt Nam - Quê hương tôi. Nguồn ảnh: my.opera.com

Khi lên học cấp ba ở trường huyện, tôi nói với bạn bè rằng nhà mình ở thị trấn A. Rồi khi lên tỉnh học đại học và làm việc, tôi giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp rằng mình đến từ huyện B. Những lúc đi Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận công tác, tôi nói quê mình là tỉnh An Giang. Và bây giờ sang nước ngoài du học, quê hương của tôi đã là Việt Nam…

Thử tưởng tượng, nếu tôi giới thiệu mình đến từ An Giang với một du học sinh Thái Lan thì họ nghĩ sao nhỉ, chắc chắc người bạn ấy sẽ ngẩn người ra và hỏi tôi An Giang là “nước” nào? Còn nếu nói chuyện với một du học sinh khác cũng đến từ Việt Nam, nếu tôi giới thiệu rằng mình đến từ Việt Nam hay đến từ thị trấn A, huyện B thì chắc chắn bạn ấy sẽ nghĩ rằng tôi bị “dở hơi”, ít nhất cũng đang “hâm” gần 40 độ gì đấy. Lạ thật!

Cũng trả lời về quê hương đó thôi, nhưng với trường hợp này lại đúng, với trường hợp khác thì lại không đúng nữa. Quê hương có giống như quả bóng không nhỉ? Khi lại phồng lên, khi lại xẹp xuống, khi lại giãn ra, khi lại nén vào muôn hình vạn trạng theo ý của con người. nào? Còn nếu nói chuyện với một du học sinh khác cũng đến từ Việt Nam, nếu tôi giới thiệu rằng mình đến từ Việt Nam hay đến từ thị trấn A, huyện B thì chắc chắn bạn ấy sẽ nghĩ rằng tôi bị “dở hơi”, ít nhất cũng đang “hâm” gần 40 độ gì đấy. Lạ thật!

    Và cứ thế, cái khái niệm quê hương trong tôi cứ biến đổi liên tục cho phù hợp với từng hoàn cảnh và đối tượng cụ thể mà tôi tiếp xúc. Nếu trong phạm vi một huyện thì làng xã là đơn vị thấp hơn trực tiếp tạo thành, và vì vậy tôi phải giới thiệu về làng xã. Nếu trong phạm vi một tỉnh thì các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cấp thấp hơn trực tiếp tạo thành, và vì vậy tôi phải giới thiệu về quận huyện, thị xã đó. Cũng vậy, trong phạm vi quốc gia hay khu vực vùng miền thì các tỉnh, thành phố là đơn vị thấp hơn trực tiếp tạo thành, và vì vậy tôi phải giới thiệu về tỉnh, thành phố đó. Cuối cùng, trong phạm vi giao lưu quốc tế thì quốc gia là đơn vị trực tiếp thấp hơn mà tôi cần giới thiệu khi nói về quê hương mình… Lại biết đâu chừng, trong năm 2 nghìn mấy trăm nào đó, người ta bào chế ra thuốc kéo dài tuổi thọ, tôi còn sống để có dịp lên sao Hỏa chơi với bạn bè vũ trụ, tôi lại có dịp giới thiệu Trái đất là quê hương của mình… Phải chăng, quê hương chỉ được định nghĩa khi người đó xác định được chỗ đứng của bản thân mình?

Thông thường quê hương là nơi mỗi người mở mắt chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên đón nhận ánh sáng mặt trời, là nơi “chôn nhau cắt rốn” như ông bà ta thường nói. Quê hương có thể là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ hay cuộc đời của mỗi con người. Có những quê hương mang đặc trưng cụ thể của địa hình gắn liền với vùng đất đó như đồi núi, sông ngòi, duyên hải, biển đảo… Có khi quê hương lại được đồng nhất với những hình ảnh cụ thể vốn quen thuộc như cây đa, bến nước, mái đình, con đò trên sông, cánh diều trên đồng…

Nhớ về quê hương, có khi người ta nghĩ ngay đến con sông nước xanh biếc, có khi nghĩ đến hàng tre rì rào lay mình trong gió chiều, có khi là ánh trăng lửng lơ trên mái ngói chùa làng, có khi là cánh đồng lúa bạt ngàn đang trĩu nặng hạt, cũng có khi là buổi chợ tết chị em xúng xính áo đỏ áo xanh… Trong thời hiện đại hóa, đô thị hóa như hiện nay, đối với nhiều người, quê hương là chốn đô thị đông đúc như góc phố con đường, hàng cây công viên, khu chợ búa mua bán tấp nập, khu công nghiệp nhà máy khói phủ đầy trời, khu ổ chuột người đông chen chúc… Hơn hết, có khi quê hương lại được đồng nhất với gia đình và bạn bè, nhớ quê hương cũng chính là nhớ từng người thân vì trên mảnh đất ấy,những người thân yêu của mình đang gắn bó và sinh sống.

    Tất cả những gì gắn bó với mỗi người từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành đều có thể trở thành những biểu tượng về quê hương. Do đó, có khi “quê hương mỗi người chỉ một” như Đỗ Trung Quân khẳng định trong bài thơ “Quê hương”, đó là những hình ảnh biểu tượng quê hương hết sức đơn giản nhưng thật nên thơ như: chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc, cầu tre nhỏ, đêm trăng tỏ…; có khi những nơi ta từng đi qua, từng gắn bó trong một khoảng cuộc đời cũng sẽ trở thành quê hương thứ hai, thứ ba như Chế Lan Viên từng viết trong bài thơ “Tiếng hát con tàu”: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

    Quê hương là một khái niệm không cố định, trừu tượng mơ hồ, đồng thời cũng rất thân quen và cụ thể. Ai cũng có thể tự đặt cho mình một định nghĩa và cũng có thể lựa chọn cho mình những hình ảnh biểu tượng về quê hương.

    Làm sao để định nghĩa thật chính xác khái niệm quê hương cho tất cả mọi người nhỉ?

 Thanh Phong

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th5 23, 2012 @ 15:00:27

    Que huon la noi toi da cat tieng khoc chao doi, la noi toi gan bo voi chiec cau khi, voi chiec bo bo, chiec ghe, nhung qua hong nhung, binh bat, va nhung chum bong dien dien ma moi ngay duoc me cheo xuong dua di hai; la noi ma toi cung ba va anh di cau ca, la noi gan bo biet bao ky niem, nao la cung ban be dua gion quanh chiec mieu, nao la cung cau choi da dep, ban dan, nao la… 11 nam roi ko ve que ko biet que minh da co gi thay doi, Kien Giang la noi vui nhat chua dung nhieu ky niem cua toi nhat, va do la noi ma toi cam thay vui nhat tu truoc den gio. Neu phai noi cho tat ca moi nguoi biet que huong toi o dau, chi can noi, do la mot noi yen binh ma toi da cat tieng khoc chao doi, la Kien giang la Viet Nam, tuy tung truong hop ma ta chi can noi Kien Giang hoac Viet Nam la du. Nhung chung nhat que huong la noi toi cat tieng khoc chao doi.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: