Nhật ký du học tại YZU – Số 1

Anh chị SVVN tại YZU trong trang phục truyền thống TQ và VN.

Nhật kí là cái viết ra cho chính bản thân mình đọc, ít ai lại đem nhật kí chia sẻ với người khác. Hôm nay lục lại mớ tài liệu cũ trong máy tính bỗng thấy mấy trang nhật kí được viết từ hồi du học Đài Loan này. Những ngày tháng xa nhà, những suy nghĩ vu vơ, những câu chuyện cuộc sống… xin được đăng lại nơi đây để mua vui cho chính mình, cho bạn bè gần xa những lúc trà dư tửu hậu.

Ngày 17.03.2010

Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật kí, nghĩa là ghi chép lại những việc suốt một ngày qua đã làm, những điều thu hoạch được trong học tập và cuộc sống, nhất là được bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhật kí, nên viết như thế nào đây nhỉ? Bao nhiêu người đã viết qua, cũng ngần ấy suy nghĩ và những điều tâm cảm, những công việc quen thuộc. Dĩ nhiên không thể cứ viết hằng ngày đi đâu, ăn gì, làm gì, gặp nhưng ai, nói những gì vì hình như đối với kiểu người như mình, bộ óc không có nhiều khoảng trống để chứa đựng những kí ức như vậy. Thôi thì viết về những suy nghĩ, những trăn trở về cuộc sống chốn xa nhà, những trải nghiệm và cảm nhận trong sự tương quan so sánh giữa Việt Nam và Đài Loan mà hằng ngày mình hiểu thêm được.

Tối nay mình tham dự một buổi tọa đàm của thầy Hoàng Xuân Minh, một bậc thầy về văn hóa học và xã hội học của Đài Loan, người mà chính thầy chủ nhiệm của khoa Nghệ thuật cũng phải công nhận là “Quốc gia chi bảo” (tức là bảo vật của đất nước). Cụm từ ca ngợi có vẻ hết lời này mình đã gặp lần đầu tiên ở nhà Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê ở Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần đến thăm nhà thầy cùng nhóm cộng tác Enews. Ở Đài Loan này việc gặp mặt và tham dự những buổi trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng, các học giả không phải là việc quá khó. Phải chăng mảnh đất này quá nhỏ, người lại quá đông? Phải chăng nhà trường ở đây có quá nhiều những hoạt động và phương pháp làm việc hay đem lại thật nhiều lợi ích cho sinh viên? Nếu những người tài hoa và có nhiều tâm huyết như vậy cứ mãi trưng bày trong tủ kiếng thì nền học thuật làm gì phát triển, giới trẻ không được tắm trong không khí học thuật thì nhiệt huyết và những nỗ lực dốc chí học tập phải lấy cảm hứng từ đâu, phải được truyền lửa từ đâu? Đúng là từ cách làm, từ quan niệm sống, từ quan niệm về giáo dục của ta cũng cần có nhiều cải biến vì tương lai của nền giáo dục.

Thầy Hoàng Xuân Minh nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đại khái những vấn đề thầy nói là kêu gọi mọi người không ngừng học tập từ thực tiễn cuộc sống, học trong quá trình đối đầu với khó khăn và thử thách. Từ đó, thầy nêu lên một triết lý giáo dục là mỗi con người phải phát huy trí lực để học tập và sáng kiến trong mọi tình huống của cuộc sống. Có lẽ triết lí này đúng, vì thật sự học cũng vì mục đích làm cho cuộc sống được tốt hơn, học mà không ứng dụng vào cuộc sống và tách rời khỏi tình hình thực tế của cuộc sống thì những điều mình học đó có còn ý nghĩa gì nữa. Nó không chỉ xa lạ với chính bản thân mà còn xa lạ với những người bình dân, những người nông dân chân lấm tay bùn. Giả sử mình cứ đem chuyện khủng hoảng kinh tế, chuyện quản trị kinh doanh, chuyện nghiên cứu khoa học ra nói chuyện với họ thì quá lắm là sau 5 câu sẽ không còn gì để nói, những cái mình nói có vẻ xa vời quá với người nông dân bình thường, giống như một chiếc áo veston xa lạ với những người nông dân quen mặc áo cộc quần lãnh. Nhưng nếu cứ để họ quen với những cái nhìn thật thà, cạn cơn thiếu suy xét, thiếu một cái nhìn đầy đủ và sâu xa đến từng vấn đề của cuộc sống trong thời đại mới thì cũng là một thiếu sót. Khi nền kinh tế đang dần chuyển đổi cơ cấu thì dĩ nhiên, thành phần người dân lao động trong cái cơ cấu đó cũng cần có những thay đổi tương xứng về nhận thức, khiến cho xã hội cân bằng hơn trong sự phát triển. Do đó, những người trí thức suốt ngày quen với bàn giấy như mình cần phải linh hoạt trong cách trò chuyện với mọi người, mọi đối tượng; khiến cho người nghe không có cảm giác không hiểu vì người nói đã vô tình đặt họ sang một bên lề của cuộc nói chuyện. Đó là điều mà thầy Minh hôm nay làm rất khéo. Thầy trình bày trong sự cởi mở, nhẹ nhàng, thân tình và có phần hài hước khiến cho không khí buổi tọa đàm thoải mái và thật sự gây nhiều xúc động. Phải công nhận thầy có cái duyên ăn nói và diễn tả, khiến không ít người hồi hộp lắng nghe và khoái chí tán thưởng.

Thầy có nhắc đến một điều mà mình rất tâm đắc là: Quốc tế hóa không phải là nhờ người nước ngoài vào làm việc giúp ta, hỗ trợ ta sáng tác cái này, làm cái kia. Mà quốc tế hóa chính là làm cho những giá trị xã hội của ta ngày một tinh hoa hơn, ngày một tốt đẹp hơn, mang đậm màu sắc và tâm hồn của bản thân chúng ta hơn, nhất là trên phương diện văn hóa. Sau đó người bên ngoài ngắm nghía và cảm thấy thích thú, thán phục những thành quả đó của ta, và rồi những thành quả tâm hồn ấy của chúng ta có dịp chu du ra bên ngoài, trở thành một sản phẩm có giá trị của cộng đồng nhân loại. Đó mới là giá trị chân chính của sự hòa nhập và quốc tế hóa. Vậy, làm sao để có những con người đủ tầm nhìn, đủ hiểu biết để làm nên và giữ gìn tốt những giá trị tốt đẹp đó của bản thân dân tộc. Đó là một bài toán khó cần lời giải đáp.

Tối này, lúc sắp sửa bước từ thư viện về, sau khi gửi email cho mấy bạn học chung lớp người Việt Nam và Mã Lai, mình mở hộp thư cá nhân được trường cấp và nhận được một tin vui. Cũng chưa biết là vui hay buồn nữa vì sự việc cũng không đơn giản như vậy. Bài viết của mình là bài báo cáo về tư tưởng Thiên nhân hợp nhất trong Đạo Cao Đài khi học học phần cô Chung Vân Oanh ở học kì trước. Đọc bài báo cáo, cô khen là mình có tiến bộ lớn và khuyến khích mình về chỉnh sửa, sau đó cô sẽ giúp gửi đăng trên một tạp chí chuyên ngành. Về ăn tết và chỉnh sửa xong, mình gửi cho cô với mong muốn được đăng trên một tạp chí chuyên ngành nào đó, nếu được như vậy cũng là một điều may lớn. Cô hồi thư và kiến nghị mình gửi bài cho hội thảo diễn ra sắp tới ở trường ĐH Đông Ngô (Đài Bắc). Đây là một hội thảo dành cho nghiên cứu sinh các trường đại học ở khu vực trong đó có trường ĐH Nguyên Trí của mình, và khoa mình sẽ chọn ra 3 luận văn tốt nhất (cũng có thể không phải tốt nhất) của 3 người để tham dự Hội thảo. Vì vậy, những luận văn được chọn ra ắt phải trải qua sự cạnh tranh của nhiều bạn trong lớp và sự thẩm hạch của quý thầy cô. Ban đầu, mình cũng nghĩ đến hoàn cảnh cạnh tranh này, hơn nữa tự biết năng lực bản thân có hạn nên đành từ chối lời đề nghị của cô. Rốt cuộc cô gửi email động viên và muốn nhân cơ hội này, cho giáo viên và sinh viên ngoài trường thông qua bài làm của mình biết được tình hình học tập và nghiên cứu của lưu học sinh Việt Nam như thế nào. Mình thật sự do dự và khó xử về vấn đề này, trong khi nhà trường quy định mỗi sinh viên phải có ít nhất một luận văn được báo cáo mới đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp. Mình quyết định nộp bản cáo cho khoa và kết quả là mình được chọn làm một trong ba người báo cáo. Dĩ nhiên mình hiểu mình không phải là người có năng lực tốt nhất trong tất cả bạn bè của khoa, hơn nữa thời gian học tập còn dài nên còn rất nhiều cơ hội tham gia hội thảo, trong khi nhiều anh chị khác chưa có bài báo cáo nên họ đặt nhiều hy vọng ở hội thảo kì này. Thôi thì kết quả đã vậy, có buồn vui hay lo lắng cũng chẳng được gì hơn, tốt nhất là sống tốt, có trách nhiệm với mọi người và phấn đấu học hỏi không ngừng tất cả anh chị em bạn bè. À mình quên nói là trong ba người tham dự hội thảo ngoài Nguyễn Thanh Phong (là mình) ra còn có Trần Tông Kiện (bạn học năm thứ 2 người Đài Loan) và You Li Ya (bạn học năm 3 người Nga). Mình cũng hơi nghi ngờ đây là một sự sắp đặt mang tính “thỏa thuận” của khoa để có ba người làm đại diện cho cả Sinh viên Đài Loan bản địa và Sinh viên du học có dịp trình diện với bên ngoài.

Hơn 11h đêm, mình dừng bút ở đây để nghỉ ngơi, chờ một ngày làm việc mới.

Thanh Phong

Ngày 18.03.2010

Một ngày nữa lại trôi qua, mình có cảm giác thời gian trôi như tên bắn, thoát qua không để lại một dấu vết gì, ngay cả một chút cảm giác của ngày giờ cũng không có. Chiều nay tiết học của thầy Vương Nhuận Hoa dài quá, có lẽ tại vì cách dạy của thầy không cuốn hút nên không chỉ mình, trong lớp ai nấy cũng có cảm giác mệt mỏi và mong muốn cho 3 tiết học trôi qua thật nhanh. Môn Văn học so sánh là môn học hay và mình cũng rất muốn đào sâu khai thác lĩnh vực này. Trước hết, mình cần trang bị hệ thống kiến thức cơ bản của việc so sánh văn học, tạo hành trang kha khá để tiến hành nghiên cứu văn học của Việt Nam trong sự đối sánh với văn học Trung Quốc. Đây là một mảnh đất màu mỡ mà những người nông dân như mình có thể khai khẩn được, có thể hướng đi so sánh văn học giữa hai bên xem ra đầy triển vọng trong tương lai. Nhưng mình lại có sở thích nghiên cứu văn học truyền thống, thì nghiên cứu văn học truyền thống vậy, có sao đâu, nghiên cứu được mới là khá đó! Bởi lẽ tâm lý của con người hiện đại thích cái gì đó gần gũi, phù hợp với thực tế cuộc sống của thời điểm bây giờ, họ không thấy hoặc ít muốn tìm hiểu những cái gì đã trôi quá xa vào quá khứ, phủ đầy rêu phong. Chỉ mỗi việc nhặt nó lên, ép vào trong lòng để truyền hơi nóng cảm xúc, phủi đi lớp rêu bên ngoài, nghe được tiếng đồng vọng giữa tim mình với những âm thanh từ quá khứ… không phải là những chuyện dễ dàng. Ở điểm này, mình có nhiều nét tương đồng với thầy P.H.N, nhưng về phương diện theo đuổi và tìm tòi cái hiện đại ắt hẳn mình phải theo học hỏi thầy dài dài.

Vì vậy, trong thâm tâm mình luôn hết sức quan tâm việc so sánh văn học. Công việc này giúp cho mình lẫy ra được những cái hay, những cái có duyên của Việt Nam, để thấy được toàn bộ chân dung, diện mạo chân thật của dân tộc, tách ra những yếu tố có nguồn gốc Hán. Điều này có lẽ làm cho chúng ta độc lập hơn và có chút gì đó bản sắc riêng hơn, khẳng định chỗ đứng của mình hơn bên cạnh một cây đại thụ Trung Quốc. Mình cũng thu thập và tham khảo nhiều tài liệu về so sánh văn học và văn học so sánh, lấy đó làm tiền đề để giảng dạy học phần này ở trường đại học quê nhà. Không biết Bộ môn mình còn mở môn văn học so sánh trong tương lai không, nhưng mình phải quan tâm kiến nghị điều này vì đây là một xu hướng rất quan trọng trong thời kì hội nhập. Ta không thể không tìm hiểu và so sánh với thế giới những giá trị văn học của mình, kết nối sâu rộng với các nền văn hóa và văn học trên thế giới. Mình hy vọng có thể được dạy học phần này cho sinh viên, truyền đạt những kinh nghiệm mà nó sẽ hình thành trong suốt quá trình học tập ở xứ người này của mình đến với những sinh viên yêu dấu, giúp cho các em có tác phong nghiên cứu và so sánh. Bởi lẽ, có thông qua so sánh, mới có thể mở rộng sự hiểu biết về văn học ra khỏi lãnh thổ quốc gia, tiếp xúc được với các nền văn học khác trên thế giới, có như vậy mới nhận thức rõ về bản thân nền văn học của mình hơn và đó là hướng đi tốt để bắt nhịp với học thuật các nước khác.

Về cách dạy của thầy Vương Nhuận Hoa đúng thật là khá nhạt nhẽo. Thầy thường đem tài liệu mà thầy dịch được của các học giả Mĩ Pháp trong thời gian du học ở Mĩ đã được xuất bản thành sách ra đọc, rồi sau đó giảng giải sơ sài, ít đào sâu và có những ví dụ phong phú, ít liên hệ so sánh đối chiếu mà lẽ ra những cái này là cái ắt phải có trong những môn học như thế này. Chiều nay thầy cho xem hai đoạn phim, thời gian mất gần hết 2 tiếng đồng hồ, thầy bảo so sánh nhưng chỉ xem có hai đoạn ngắn ngủn được làm từ hai nước Á – Âu. Cho nên chưa hiểu rõ nội dung, lại chưa đọc qua tiểu thuyết “Khuynh thành chi luyến” của Trương Ái Linh thì khó mà hiểu được, trong khi đó thầy chỉ quan tâm giới thiệu những cái nhỏ nhặt không liên quan lắm đến vấn đề thầy đưa ra nên rốt cuộc cũng chẳng lãnh hội được gì hết. Điều này làm mình có chút thất vọng.

Thôi để chuyện học sang một bên, nói về chuyện kí túc xá. Mình và Lourent (anh bạn người Pháp nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng ngoài hình và vóc dáng thì rất già dặn, vì nó là người gốc Âu mà) ở chung một phòng. Tuy cũng quý trọng và đối xử nhún nhường, khéo léo và tương đối tôn trọng lẫn nhau nhưng xem ra vẫn chưa có được tiếng nói chung. “Chưa có được tiếng nói chung” theo đúng nghĩa đen của nó. Lourent nói tiếng Pháp và tiếng Anh, trong khi mình chỉ nói được tiếng Việt và tiếng Hoa, xem ra hơi tréo ngoe. Thực ra mình cũng nói được chút ít tiếng Anh và lẽ ra trong hoàn cảnh thế này, năng lực tiếng Anh của mình phải tiến bộ nhanh mới phải, vậy mà vẫn có cảm giác chậm chạp ù lì. Nguyên nhân? Mình mất nhiều thời gian và khá mệt mỏi với việc học tập các môn chuyên ngành bằng tiếng Hoa, trườc mắt ngoài nhu cầu giao tiếp với bạn bè ra mình không có những hoàn cảnh bắt buộc phải dùng tiếng Anh thường xuyên. Mình còn có cảm giác tiếng Anh không phù hợp với tư duy và tính cách của mình, càng học càng thấy rối mù và ít có ấn tượng về nó. Vì lẽ đó, suốt ngày hễ gặp Lourent là chỉ mấy cây chào hỏi sức khỏe lặp đi lặp lại. Mỗi lần gặp mặt mấy bạn người phương Tây như Tommat, Suzan, Gonsalo thì chỉ biết chào hỏi mấy câu rồi thôi, thành ra khó mà kết nối được với họ trong khi các bạn ấy khá cởi mở, vui vẻ và một phần nào đó rất nhiệt tình.

Hôm trước Lourent dắt bạn gái về ngủ qua đêm trong phòng, dĩ nhiên mình cũng tôn trọng và muốn nhường lại không gian riêng cho hai người. Mình bèn dọn xuống phòng anh Tâm nhưng đến nơi quá khuya anh ấy cũng ngủ. Thế là chỉ còn cách chui vào phòng nghiên cứu trong trường, thức trắng cả đêm xem mấy bộ phim Việt Nam nổi tiếng mà chưa có dịp xem qua. Cũng thú vị nhưng mệt mỏi quá. Mình cố tình về trễ một chút ấy vậy mà Lourent và bạn gái vẫn chưa dậy, hai đứa nó vẫn ôm ấp và hun hít cười đùa trên giường cho đến tận chiểu tối. Cảnh tượng đó làm mình hơi giận, mặt mày lầm lì không vui. Mình leo lên giường đánh một giấc tới hôm sau mặc cho hai bạn ấy có làm gì thì làm không thèm để ý đến nữa. Cuối cùng hai người cũng giải tán hay tạm biệt theo cách nào đó mà khi đó mình say ngủ rồi không còn để ý đến nữa.

Vậy là theo lịch học mới được đề ra, mình ra khỏi phòng từ 9h sáng và vào trường một mạch cho đến 10 giờ tối mới về phòng. Lourent cảm ơn mình về sự nhượng bộ, nhưng thật sự lần này mình có tâm trạng hơi bực và không vui vì sự quá đáng của cậu ấy chứ không vui vẻ không để ý như mấy lần trước. Bây giờ quan hệ vẫn tốt, nhưng Lourent có chút e ngại và sượng sùng khi đối diện với mình, hình như nó hơi sợ mình. Còn mình thì vui vẻ bình thường nhưng có chút ý nghĩ về việc chuyển phòng. Chuyện đời duyên hợp duyên tan… thật mà khó nói hết được.

Mình dừng ở đây thôi và nghỉ ngơi để chào đón một ngày mới!

Một ngày của tôi lại trôi qua

Một ngày cũng giống như mọi ngày

Một ngày nhạt nhẽo thiếu đi nhưng cảm xúc mới

Phải cho thêm ít muối đường thôi

Nhưng đừng để vào những gốc cây non nớt kia

Chúng sẽ chết và không nở hoa nữa

Hãy cho vào món tàu hủ xào giá hẹ mà bạn thích

Và tôi cũng thích mùi vị mặn nồng này

Cuộc sống vẫn như quả bóng tròn

Tung lên rồi rớt xuống

Lấy sức tung thật cao để nó rớt xuống thật lâu

Tung cao cỡ nào thì rốt cuộc nó cũng rớt xuống

Và trái bóng tròn lăn

Hãy tìm một trò chơi mới

Bên tấm kính không phản xạ hình bóng của mình

Nhưng nếu không phản xạ hình bóng của mình

Thì tấm kính sẽ phản xạ hình bóng của ai

Của mẹ của cha, của những người dân nghèo khổ lam lũ

Giữa cuộc đời, giữa vòng xoáy luân hồi nghiệt ngã

Thôi hãy tìm một lối ra…

Thanh Phong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: