Nhật ký du học tại YZU – Số 2

Thầy Lý Thụy Tường, cô Chung Vân Oanh và nhóm múa Bát dật vũ

Bạn đừng cười tôi lý sự lắm lời, chỉ tiếc rằng tôi không biết uống rượu, để có thể say sưa lăn kềnh giữa sa trường, như chiến sĩ xuất trận thuở xưa, giữa cuộc đời vô định này…

Ngày 20.03.2010

Hôm nay, điều ấn tượng nhất mà mình đã trải qua là buổi tập Bát Dật vũ với các bạn Malaysia và Việt Nam khác. Bài múa Bát Dật này bao gồm tổng cộng 32 động tác, nhưng trước mắt mình chỉ mới học được một nửa. Các động tác khá tương tự nhau nên rất dễ quên, nhầm lẫn động tác này với động tác khác. Hoạt động này được tổ chức để chuẩn bị đón nhà văn người Pháp gốc Hoa đoạt giải Nobel văn học sẽ đến thăm và giao lưu với trường vào ngày 17.04 tới. Cô Chung Vân Oanh cho rằng đây là một cơ hội hiếm có, ngoài việc tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nho giáo Trung Quốc, bài tập này còn là cơ hội để khẳng định một lần nữa văn hóa Trung Quốc cũng như chứng minh Đài Loan là nơi bảo lưu, giữ gìn sâu đậm những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hán mà Trung Quốc đại lục chưa chắc gì còn giữ được.

Giáo viên giảng dạy là thầy Lý Thụy Tường, một người được xem có công lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của Trung Quốc tại Đài Loan. Điều nổi bật nhất mà mình nhận ra ở thầy là tác phong đĩnh đạc, vui vẻ và khá gần gũi với học viên và sinh viên. Thầy luôn cởi mở và quan tâm đến mọi người, lại vui tính hay chọc cười những lúc học tập căng thẳng. Đây là những đức tính tốt và hay mà mình nên học hỏi để ứng dụng khi làm một nhà giáo đừng trên bục giảng sau này. Thầy ăn chay và chưa lập gia đình, thầy thường hay tổ chức các chuyến biểu diễn về nghệ thuật và văn hóa ở các nước phương Tây, nhất là ở Mỹ.

Những động tác múa trong Bát Dật vũ thực chất thể hiện ý nghĩa triết lý sâu sắc. Đó là những động tác mang tính mô phỏng triết lý Nho giáo thâm sâu vốn tồn tại trong xã hội phong kiến xưa, thể hiện tinh thần phục tùng tuyệt đối và tôn kính sâu sắc đối với các bậc hiền triết Nho giáo thời Tiên Tần, nhất là Khổng Tử. Điệu múa kết hợp với trang phục và khí cụ mang màu sắc cổ điển trang nghiêm, cùng với sự biểu hiện tinh tế về động tác, cử chỉ điệu bộ và nét mặt của người biểu diễn khiến cho tiết mục trở thành một điểm nhấn trong buổi giao lưu. Chiều sâu của điệu múa nhờ đó sẽ được bộc lộ. Mình cũng hăng hái và có cảm xúc với những cái mới như vậy, hiểu thêm về người thì chắc chắn sẽ hiểu thêm về chính bản thân mình.

Khâu Thiên Vĩ và Trương Ngọc San là hai người bạn Malaysia cùng tập với nhóm Việt Nam bao gồm mình, anh Nguyễn Phước Tâm, chị Võ Thị Minh Phụng và chị Đặng Thụy Liên. Buổi tập khá vui vì thái độ hòa đồng và vui vẻ của Thiên Vĩ và Ngọc San. Thật ra, mình cảm nhận được một nhược điểm của bản thân là hơi nghiêm túc và không được vui vẻ tự nhiên trong ứng xử với mọi người. Đó là một nhược điểm do thời gian quá lâu mình cứ mải ngôi bên bàn sách không tham gia nhiều vào các công việc xã hội và giao tiếp. Do đó, mình có vẻ hơi già dặn trước tuổi, thiếu uyển chuyển hòa nhập cùng mọi người trong nhiều tình huống, khả năng ngoại giao tiếp xúc với người bên ngoài vì vậy cũng kém hẳn. Chắc chắn đây là những trở ngại lớn trong công việc tương lai của mình. Cho nên, mình cần phải hòa đồng và chủ động gia nhập vào nhiều hoạt động cộng đồng hơn, đem lại niềm vui và sự trìu mến đến với những người xung quanh, để mọi người khi ở bên cạnh mình có cảm giác thoải mái, bình an và vui vẻ.

Sau buổi tập múa, tụi mình cùng ngồi lại uống trà và nói chuyện với nhau, từ chuyện học tập, viết luận văn đến chuyện bạn bè trong lớp, vừa vui vừa có ý nghĩa, lại có thể hiểu thêm được nội tình của nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống mà bấy lâu nay mình có vẻ phớt lờ. Mình cần sống gần thực tế hơn nhưng cũng lưu ý là không được quá mê đắm vào chuyện thế gian, cần phải tỉnh táo hơn trong mọi công việc cuộc sống.

Hôm nay còn một chuyện may mắn khác, phải nói là duyên kì ngộ mới đúng vì mình vô tình không hẹn mà gặp được cô Ôn Hiểu Lam cùng với Tô Phương Hữu. Cùng nói chuyện với cô, ăn cơm cùng cô, mình càng học hỏi thêm được nhiều việc. Từ việc của Việt Nam đến việc của Đài Loan, từ việc âm nhạc đến việc giảng dạy. Mình còn phát hiện một số tính xấu mà lâu nay mình mang theo bên mình mà hôm nay mới có dịp nhận ra đó là cái nhìn khá bi quan về đất nước và dân tộc mình. Mình quá sùng ngoại, mình quá mê Đài Loan, không có nhiều hiểu biết về Đài Loan cặn kẽ nên cái nhìn có nhiều điểm phiến diện, nhận ra nhiều mặt ưu của họ mà không có những cái nhìn sắc sảo để thấy họ cũng không ít những khuyết điểm. Có lẽ mình cần có niềm tin nhiều hơn về dân tộc và đất nước mình, có cái nhìn lạc quan và toàn diện hơn về đất nước. Điều đó khiến cho mình sống nghiêm túc hơn, có chiều sâu và cái nhìn hoàn chỉnh hơn. Mỗi một cuộc gặp gỡ là một cơ hội tốt để tự hoàn thiện chính mình, bấy lâu nay mình quá xem nhẹ phương diện này. Chính mình cũng xem trọng và đề cao vấn đề học đi đôi với hành, tri hành hợp nhất. Mình có thể tri nhiều nhưng hành thì có thể nói rất tệ, đò là điều mà mình nên nỗ lực khắc phục. Mình luôn tâm niệm rằng, phải sống thật sự có ý nghĩa, có giá trị và có nhận thức trong từng giây phút, nhất là trong giây phút hiện tại, thời điểm mà mình có thể khống chế và hoàn toàn làm chủ chính mình.

Quá khứ, tương lai như dòng nước trôi đi và dòng nước trôi đến

Mình đang đứng giữa khúc sông, mải nhìn về hai phía

Để rồi ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy mình đâu

Con thuyền trôi giữa dòng trong đục cuồn cuộn nước

Không biết đâu là bến bờ

Mình cầm chèo lái cuộc đời trên dòng nước chảy

Không để dòng nước cuốn mình trôi về phía vô định xa xôi

Hãy vững lái đưa thuyền về bến

Một bông hoa dại nở bên đường

Một chiếc lá rơi trên thảm cỏ vàng

Cũng là những giây phút quý giá của cuộc đời mình và chắc chắn nó không bao giờ trở lại

Mình chỉ có hạnh phúc trong hiện tại

Mình hãy hít thật sâu và thở nhẹ nhàng

Quẳng gánh lo đi để hòa mình vào không gian vô tận

Bước ra giữa đất trời nhưng không đánh mất chính mình

Cứ là một hạt sương, cứ là một hạt bụi giữa không gian vô tận

Là hạt cát giữa sa mạc mênh mông

Là giọt nước giữa ầm ầm thác đổ

Đừng đứng cao hơn mọi người

Hãy thấp bé thôi như những ngọn cỏ ngước nhìn hàng cổ thụ tán xòe lồng lộng

Như hạt cát trên núi đồi giữa trập trùng đất đá cỏ cây

Nhìn ánh bình minh soi đến vô cùng

Mình với thế gian là một với cuộc đời là một

Mọi thứ tốt thì bản thân mình tốt

Mọi thứ xấu vì chính bản thân mình đã xấu trước rồi

Mình sẽ an vui hạnh phúc giữa cuộc đời

Giữa bao người thân thương lạ xa mà cũng như quen thuộc

Thế giới này là của mình nhưng cũng không là của riêng ai cả

Mùa xuân này của mình và của cả mọi người

Mình nhỏ bé thôi, một hạt sương ngọn cỏ

Không cô đơn, không nhỏ nhoi giữa cuộc đời

Thuyền mình sẽ ra khơi và cũng sẽ về bến…

Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: