Nhật ký du học tại YZU – Số 3

Các bạn SVVN và cô giáo tiếng Hoa - Huang Mei Qing

Ngày 20.03.2010

Mình tiếp tục ngồi vào bản, gõ chiếc bàn phím quen thuộc để những dòng tâm cảm không bị đứt quãng. Hôm nay là một ngày sôi nổi, có nhiều niềm vui cùng với những băn khoăn trăn trở.

Mình sẽ nói về những băn khoăn trăn trở trước tiên. Anh T vừa gửi email bảo mình đọc những dòng viết được đăng trên báo ViêtNamnet, nội dung đại khái là một người Việt Nam có thể giỏi hơn một người Trung Quốc nhưng ba người Việt Nam hợp sức lại không bằng ba người Trung Quốc vì mình không biết cách hợp tác và thật tâm thật ý làm việc chung với nhau. Bài báo mở rộng ra nhiều vấn đề sâu rộng khác của bối cảnh đất nước và cuối cùng là sự trăn trở, hy vọng cho tương lai tươi sáng, rạng rỡ của dân tộc. Mình cũng đã đáp lại anh T một đoạn văn ngắn, nội dung chính là chia sẻ suy nghĩ và khuyên ảnh sống mạnh mẽ và có bản lĩnh hơn, giương cao ngọn cờ chính nghĩa để những cái không chính nghĩa ở xung quanh không thể tiếp tục tồn tại, giống như một cây thẳng thì các cây xung quanh cũng phải đứng thẳng, không được trở thành thứ dây leo chằng chịt bấu víu vào. Khi đó, tất cả mọi người ở xung quanh sẽ ủng hộ cái đúng, không chấp nhận cái không đúng, cái xấu.

Tối này, trên đường vào trường mình cũng kịp ghé qua xem một đoạn trong vở kịch do các nghệ sĩ biểu diễn tại sân bóng chày gần bãi đậu xe trước cổng trường. Chương trình diễn kịch là một trong những nội dung của tháng nghệ thuật do Khoa Nghệ thuật của trường phát động. Màn kịch mang đậm màu sắc đông tây, âm nhạc cũng trộn lẫn nhạc thích phòng phương Tây và nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc, điệu bộ động tác cũng vậy, nhất là trang phục biểu diễn. Mặc dù đến trễ, lại không hiểu được toàn bộ nội dung của vở kịch vì các nghệ sĩ khi thì nói tiếng Hoa, khi thì nói tiếng Đài làm mình không tài nào hiểu được nội dung. Chỉ đoán rằng có nhiều đôi nam nữ, chuyện tình cảm yêu đương gặp nhiều trắc trở, có cả tình yêu tay ba, rồi đau khổ ra đi; có cả đấu tranh chém giết để giành lại tình yêu. Cuối câu chuyện là nhiều mối lương duyên được tác hợp, mọi người ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Vở kịch đan xen những câu nói hài hước, những điệu múa rất hiện đại dựa trên ngôn ngữ của thể hình… khiến cho ai nấy chăm chú theo dõi đến hết buổi. Trong nhiều người đến xem kịch mình thấy có rất nhiều người cao tuổi, có lẽ họ hứng thú với các loại hình nghệ thuật như thế này. Chương trình tổ chức công phu, gọn nhẹ và rất chuyên nghiệp. Một điều khác mà mình cũng rất thích là, trước buổi biểu diễn, ban tổ chức đã phát áo mưa cho mọi người phòng khi trời mưa lấy ra mặc để tiếp tục theo dõi vở diễn, nhưng suốt đêm trời khô ráo mát mẻ chìu theo ý người. Thế là mọi người khi về đem áo mưa trả lại cho ban tổ chức, phục vụ khán giả ân cần chu đáo đến thế mới có thể tính đến những việc quan trọng hơn, to lớn hơn. Người đến xem còn nhận được phiếu điều tra của ban tổ chức, điều vào những thông tin và kiến nghị cần thiết để chương trình ngày một hay hơn, cách thức tổ chức hiệu quả hơn. Mình còn chú ý một điều, hễ có những hoạt động gì lớn nhỏ bất kể, nhà trường đều đem những nhà vệ sinh di động đến phục vụ cho mọi người. Vì vậy, người dân Đài Loan ý thức vệ sinh và giữ gìn sức khỏe rất cao, không bừa bãi và thiếu ý thức như nhiều người ở Việt Nam. Chính sự quan tâm, xem trọng những nhu cầu sinh lý của con người, cùng với thái độ phục vụ ân cần, tận tình chu đáo để đáp ứng những nhu cầu cơ bản đó đã giúp cho ý thức cộng đồng, ý thức xã hội của người dân Đài Loan rất cao.

 

Ngày 21.03.2010

Hôm nay Florent lại dẫn bạn gái về phòng, có lẽ lát nữa mình lại tìm đường vào phòng nghiên cứu.

Sáng nay mình có vào You Yang Ting để tham dự buổi lễ tưởng niệm thầy Ưu Khắc Cường, một giáo sư có nhiều đóng góp cho trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tiếng Anh. Thầy ra đi lúc mới 58 tuổi vì bệnh ung thư phổi. Mọi người đều thương tiếc cho cái chết của thầy vì gần 10 năm nay thầy không hề đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đến khi phát hiện ra bệnh thì tế bào ung thư đã lan sắp cơ thể, không còn cách nào chạy chữa. Trường thông báo tin buồn vào hộp thư của từng người và kêu gọi mọi người chia sẻ tình cảm, lòng tiếc thương về sự ra đi của thầy; cũng có thể làm thơ bảy tỏ xúc cảm để chia sẻ cùng mọi người. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra khá hoành tráng với khoảng 500 khách mời, thân hữu đến chia buồn, thể hiện niềm tiếc thương với gia đình thầy. Buổi lễ diễn ra trong không khí khá ấm cúng, trầm buồn, không tiếng vỗ tay, chỉ có những tiếng khút khít. Khách đến tham dự được tặng một túi nhỏ bao gồm khăn vải và khăn giấy phòng khi xúc động phát khóc. Bênh cạnh là thơ do thầy sáng tác và dịch thuật cùng với những lời chia sẻ của quý bạn bè thân hữu và học trò. Trang trí cho hội trường là những hình ảnh về thầy cùng với rất nhiều hoa, có cả những bức mành viết đầy thơ của thầy.

Buổi lễ tưởng niệm kiểu này mình chưa từng tham dự bao giờ, ở Việt Nam thông thường bà con quyến thuộc, thân hữu bạn bè đến thắp hương và đưa tiễn linh cửu thì ở đây người ta tổ chức hẳn một buổi tưởng niệm cho thầy, tạo điều kiện cho mọi người đến tưởng nhớ và bày tỏ tình cảm cũng như những kỉ niệm về thầy. Có thể thấy cách tổ chức này có màu sắc hiện đại hơn và trang nghiêm, nhã nhặn nhưng có vẻ khá tốn kém. Có thể sự tốn kém đó sẽ không là gì với Đại học Nguyên Trí và tập đoàn Viễn Đông nhưng đối với những trường học như ở Việt Nam thì đúng là không thể thực hiện được. Có lẽ cách tốt nhất là tưởng niệm một cách đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tình cảm và niềm tiếc thương của người đến tham dự với người nằm xuống.

Mình tạm ngừng tại đây, chào đón ngày chủ nhật mới vui tươi và nhiều ý nghĩa!

Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: