Gặp gỡ ông đồ mê sưu tầm sách ở cù lao Ông Hổ

Ông đồ Út Quới đọc bài báo của Ngô Chuẩn viết về mình

Đọc tờ báo An Giang số ra mừng xuân Nhâm Thìn 2012 có bài viết của nhà báo Ngô Chuẩn về cụ đồ Hồ Phú Quới (Út Quới), tôi khấp khởi vui mừng. Mừng bởi lẽ giữa cảnh náo nhiệt ngày xuân ở cái thành phố trẻ trung này vẫn còn một cụ đồ hay chữ muốn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, càng vui mừng hơn khi biết ông đồ này còn sưu tầm và lưu trữ rất nhiều sách cổ, mà đa phần trong số đó là sách quốc văn xưa viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, đặc biệt có cả bản khắc in Kim Vân Kiều tân truyện của đại thi hào Nguyễn Du. Thế là tôi quyết định sang nhà ông một chuyến để tìm hiểu rõ hơn về ông và kho sách cổ quý giá của ông.

Qua khỏi bến đò Ô Môi, tôi chạy thẳng một mạch đến khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng. Theo lời chỉ dẫn của Ngô Chuẩn: “Ở đây hỏi ông ai cũng biết!”, tôi bèn ghé hỏi chị bán rau bên đường. Quả đúng như vậy thật, chị bán rau mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước chỉ dẫn đường cho tôi. Nhà ông nằm cạnh con đường làng rợp bóng tre, được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, bên trong có hai hàng cột dán câu đối và liễn thờ chữ Hán. Hỏi thăm người nhà thì nghe nói ông đi hớt tóc chưa về, tôi dắt xe ra định lát sau quay trở lại. Không ngờ đi giữa đường gặp một ông lão khoan thai đạp xe vào, tôi đoán chắc người đó là ông Út. Tôi chào ông và bày tỏ ý định của mình, ông gật đầu nhoẻn miệng cười rồi mời tôi trở lại nhà ông trò chuyện.

Ông đồ gieo chữ mỗi độ xuân về

Xuân này ông Út bước sang tuổi 87, cái tuổi mà đức Khổng Tử xưa cũng không nghĩ mình có thể sống được. Tuổi cao nhưng sức khỏe ông vẫn tốt, đầu óc minh mẫn, đôi mắt tinh tường, lòng ông vẫn thiết tha với chữ nghĩa và những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
Suốt từ ngày 21 đến 29 tháng chạp năm nay, ông Út vẫn đều đặn ngày hai lượt đi về từ cù lao Mỹ Hòa Hưng qua Long Xuyên để làm công việc gieo chữ.
Khoác lên người bộ áo dài khăn đóng đậm hồn dân tộc, ông Út thường đến khu vực gần đình Mỹ Phước và bờ kè cầu Hoàng Diệu để viết liễn đối mừng xuân theo yêu cầu của khách. Đối với ông, chữ nghĩa không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cái nghiệp, ông nói: “Mình may mắn học được cái chữ của ông bà xưa, phải gìn giữ cho con cháu sau này chứ!”. Có lẽ vì vậy mà ông đã gắn bó với việc viết liễn đối suốt hơn 40 năm nay.
Khách đến nhờ ông viết chữ không chỉ là người Hoa mà còn có cả người Việt, không chỉ người dân Long Xuyên mà có cả người dân Cà Mau, Rạch Giá nghe bạn bè giới thiệu cũng tìm đến gặp ông xin chữ. Ngoài những câu đối mừng xuân, chúc sức khỏe và cầu mong tài lộc, nhiều người còn yêu cầu ông viết liễn thờ, viết câu đối mừng cưới hỏi. Không chỉ vậy, nhờ quá trình lâu dài nghiên cứu sách vở thuật số chữ Hán, ông Út còn biết coi ngày giờ cung mạng cất nhà, cưới hỏi, tang ma cho người dân trong vùng.
Hỏi ông về số lượng các câu liễn đối đã viết trong dịp tết, ông lắc đầu bảo nhiều quá không nhớ nổi. Chỉ nhớ rằng có nhiều người yêu cầu viết 4,5 cặp liễn ngoài để treo trong nhà ra còn dành để tặng bạn bè. Ông mừng vì thấy bây giờ vẫn còn nhiều người yêu mến chữ xưa đến như vậy.

Quá trình học tập kiên trì, say mê

Ông Út Quới bắt đầu đi học từ năm 8,9 tuổi. Cha ông cũng là người thông hiểu chữ Nho trong làng, nhưng như ông nói đùa “Bụt chùa nhà không thiêng”, thế là ông khăn gói lặn lội qua nhà một thầy đồ giỏi có tiếng thời đó ở Cần Xay là thầy Tám Vĩnh trọ học. Ông học với thầy Tám suốt gần chục năm như vậy mới về nghỉ luôn ở nhà mày mò tự học.
Ông quan niệm “học sư bất như học hữu” (học thầy không tày học bạn) nên đối với ông, có bạn bè học chung là điều vô cùng quý giá. Bạn bè đồng môn của ông hồi trước có 6,7 người, cũng có người nổi tiếng văn hay chữ tốt nhưng giờ đều ra đi hết cả, chỉ còn lại mình ông. Rồi ông cũng vì đó phập phồng lo cho cái chữ cái nghĩa của ông bà sẽ dần mai một mất. Ông ngước nhìn lên không trung hồi tưởng quãng thời gian đi học vất vả của mình: “Hồi đó mỗi lần đi học, cha tui thường cho 2 cắc bạc, nửa tháng về thăm nhà một ngày, rồi lại tiếp tục mướn người đưa qua sông đi học, tiền ít vậy mà vẫn cần kiệm xài dư”.
Thời gian về lại nhà, suốt ngày ông vùi đầu vào sách vở, có lúc gia đình nghèo túng, những tưởng ông phải từ bỏ nghiệp bút nghiên, ấy vậy mà ông vẫn quyết tâm đeo bám giữ gìn nó. Đôi lúc, ông khiêm tốn cho rằng trí nhớ mình ngày càng giảm sút theo tuổi tác: “Hồi đó học 10 chữ, bây giờ chỉ còn nhớ chừng 6,7 thôi”, ấy vậy mà khi lật sách ra, ông đọc vanh vách các câu chữ chi chít trong đó. Ông chia sẻ về việc học chữ Hán: “Có người đem chữ sang đây nhờ tui đọc, nhiều chữ khó tui không biết phải đọc làm sao, học chữ Nho là phải trau dồi và tích lũy suốt đời”. Và vì vậy mà cho đến nay ông vẫn không ngừng tự học.

Những bài học làm người từ sách vở

Ông Út say sưa viết chữ Hán

Qua quá trình nghiên cứu sách vở xưa, ông thông hiểu nhiều về lịch sử, văn hóa, phong tục và các danh nhân của Trung Quốc cũng như Việt Nam. Trong lúc nói chuyện, ông hay dẫn những câu chữ xưa “tạo thiên lập địa, lân phổ ngọc thơ” (ý nói về điềm trời giáng Phục Hy tạo ra chữ Hán, rồi Khổng Tử tiếp nối nguồn mạch đó truyền bá Nho học) để chứng minh chữ Hán là thứ chữ của bậc thánh hiền tạo ra.
Đọc sách xưa, ông tâm niệm phải sống tốt như lời răn dạy của các bậc hiền nhân trong quá khứ. Đối với ông, tiền bạc bao nhiêu cũng xài hết, người ta cần sống có đức để dành cho con cháu mai sau. Ông tin rằng những lời răn dạy của thánh hiền có thể giúp con người ta hướng thiện, lánh xa những cái ác và cái xấu. Ông rất tâm đắc câu nói: “Truyền thư bất như truyền khẩu, truyền khẩu bất như truyền hành” (Truyền sách lại cho con cháu không bằng truyền lời nói, truyền lời nói không bằng hành động làm gương), vì thế cho nên, ông ý thức rằng phải dạy con cháu bằng tấm gương sống tốt của chính mình.
Nói rồi, ông giảng tiếp cho tôi nghe hai câu mà ông rất thích về đạo sống ở đời: “Tâm hành từ thiện, hà tu nỗ lực khán kinh; ý dục tổn nhơn, khống độc Như Lai tam tạng” (Lòng dạ thường làm lành, không nhất thiết phải gắng sức đọc kinh; ý mưu tính hại người, dầu có tụng 3 tạng kinh Phật cũng vô ích), rồi ông khuyên tôi sống phải biết giữ lòng lương thiện.
Trò chuyện với ông, tôi học được thêm nhiều bài học làm người quý giá mà ông đã rút ra được từ trong sách vở.

Tình yêu sách và nỗi trăn trở kế thừa

Từ việc yêu chữ nghĩa và đạo lý thánh hiền, ông Út yêu luôn cả những quyển sách chuyển tải nó. Tôi hỏi ông hiện tại đã sưu tầm và lưu giữ được bao nhiêu quyển, ông lắc đầu bảo là không nhớ hết, chỉ biết mỗi lần lấy ra lau chùi tránh mối mọt và chuột cắn phá phải mất cả ngày trời.
Một điều trùng hợp lý thú là nhạc gia ông cũng là người tinh thông cổ học và thích sưu tầm sách cổ. Đến khi mất đi, con ruột trong nhà không ai có thể kế thừa số sách đó, thế là ông Út mang luôn về bảo quản cùng với sách vở của mình. Kho sách cổ của ông Út hiện nay có đến vài trăm cuốn, giá trị nhất là các bản khắc in cách đây vài trăm năm của những tác phẩm văn học như thơ sấm Nguyễn Bỉnh Khiêm, Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Bà Huyện Thanh Quan, các tác phẩm văn học và triết học Trung Quốc…
Về việc kế thừa số sách cổ ông sưu tầm được, ông chặc lưỡi tiếc vì 4 người con trai và 3 người con gái ông hiện giờ không ai theo nghiệp cha nghiên cứu về chữ Hán chữ Nôm. Từng có các nhà nghiên cứu ở trường đại học trên Sài Gòn đến tìm hiểu và sao chép lại những tài liệu quý mà ông đang sở hữu.
Chị Hiền, một người con gái của ông, chia sẻ với tôi: “Sau này, gia đình sẽ giữ kĩ số sách quý của ba để lại dù trong nhà không ai có thể nghiên cứu được chúng. Chị rất vui mừng khi thấy các em học sinh đến đây nói chuyện và học hỏi từ ba chị. Lỡ mai kia ba chị không còn thì tiếc lắm!”
Từ biệt ông và gia đình ra về, tôi cứ mãi lăn tăn về câu nói của chị Hiền: “Lỡ mai kia… không còn thì tiếc lắm!” Tôi thầm nghĩ, là một trung tâm nghiên cứu, giảng dạy và lưu trữ thông tin, trường ta nên chăng liên hệ với gia đình ông để xin được sao chép những tài liệu quý giá phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu ở nhà trường về sau này?

Ông Út đánh tay tính tuổi cho một người dân trong vùng

Thanh Phong – K. Sư Phạm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: