“Mây và Sóng” – Tuyệt tác của tình mẹ con

Mẹ là mặt biển, con là sóng. Nguồn: http://my.opera.comNguyễn Thị Ngọc Huyền- DH11NV

 Trong chương trình học Trung học, tôi đã tiếp xúc với vần thơ dào dạt của Tagore, đặc biệt là bài thơ Mây và sóng. Bài thơ để lại trong tôi nhiều suy tư, song với trình độ của một học sinh Trung học, cái hiểu cũng như cách cảm của tôi vẫn chưa sâu. Đến khi học Học phần Văn học Châu Á 2, tiếp tục tìm hiểu về nhà thơ Tagore, tôi có dịp nhìn lại Mây và sóng ở một góc độ khác.

“Bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị toàn cầu”

Theo bạn, ai là người mạnh nhất, ai thống trị thế giới này? Tổng thống Mỹ, Chủ tịch nước Trung Quốc hay một vị nguyên thủ quốc gia nào đấy? Tất cả đều không phải! Mà đó là mẹ, người đã ban cho chúng ta sự sống! Bàn tay mẹ -bàn tay đã đong đưa vành nôi- chính là bàn tay thống trị toàn cầu, ngự trị tim bạn.

Nếu bạn vẫn còn hoài nghi, hãy cùng tôi làm rõ qua bài thơ Mây và sóng của Tagore. Tagore đã khẳng định vai trò, vị trí của mẹ trong tim đứa con. Bài thơ là lời đứa con trò chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe về những cám dỗ ngoài kia – nơi không có vòng tay mẹ, đứa con đã làm gì với những cám dỗ ấy? Nó nghĩ về mẹ, chính tình mẹ đã mang nó về.

Mây và sóng có thể chia làm ba tuyến thời gian: gặp cám dỗ, tò mò muốn khám phá; mẹ và tình mẹ con – thứ vũ khí vô hình chống cám dỗ; sự thất bại của cám dỗ – trò chơi riêng của mẹ và con.

 1. Cám dỗ và ước muốn khám phá của đứa con:

Đối tượng cám dỗ

Mây

Sóng

Lời cám dỗ Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày.

Chúng ta giỡn với sớm mai rồi lại đùa cùng trăng bạc.”

Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi không biết là đi qua những đâu.
Ước muốn khám phá của người con Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được” Nhưng làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ?

Cuộc sống luôn có những điều mới lạ, con người muốn khám phá những điều mới đó. Tagore dùng tâm lý trẻ con tò mò, ham biết để diễn tả sự khát khao khám phá của con người.

“Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao”.

“Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dưới sóng rì rào”.

“Mây”, “sóng” là những vật phiêu bồng, không hình dáng cụ thể, không điểm dừng chân, Tagore sử dụng hình ảnh ấy để nói những cái mới mẻ, những cám dỗ thì muôn hình vạn trạng, đa dạng, phong phú và rất thu hút.

Chính vì thế mà đứa con mới hỏi cách tham gia:

 “Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được”.

“Nhưng làm thế nào tôi đuổi theo được bây giờ?”.

Đứa con hỏi cách tham gia chứng tỏ nó cũng muốn biết, muốn chơi cùng. Con người cũng vậy, đã gọi là cám dỗ thì ít ai cưỡng lại được. “Mây”, “sóng” những hiện thân của ham muốn đời thường: tiền tài, địa vị… Vậy, Tagore có để nhân vật của mình cuốn theo cám dỗ hay sẽ chống lại , và chống lại bằng cách nào?

 2. Mẹ và tình mẹ con – vũ khí vô hình chống lại cám dỗ:

Đối tượng cám dỗ

Mây

Sóng

Lời đứa con khi nghĩ về mẹ Mẹ tôi đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi. Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao? Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được.

 Dù ham vui, dù cám dỗ có đẹp, có thú vị thì cũng không bằng tình mẹ con, không bằng những gì mà người mẹ đã cho con, và càng không bằng tình yêu con tặng mẹ. Nhân vật “con” trong thơ Tagore đã vượt qua những cám dỗ tưởng chừng không  thể ấy để nghĩ về mẹ, trở về bên mẹ:

“Mẹ tôi đợi tôi ở nhà…”

“Nhưng đến tối mẹ tôi nhớ thì sao?”

Tất cả những điều đó chứng tỏ mẹ đứa bé rất yêu con mình, đợi con, nhớ con, và hành động đó thường xuyên diễn ra, đến nỗi khắc sâu vào tâm tưởng người con. Vì thường khi ham vui, trẻ con ít nghĩ về những điều khác, chỉ khi nào rất quen thuộc, rất cần thiết. Cần như “khi đói cần ăn”, “khi khát cần uống” thì chúng mới nhớ ra. Mà có khi ham vui quá, chúng quên cả đói khát. Đằng này, trong lúc vui, đứa con còn nghĩ về mẹ, chắc chắn nó rất yêu mẹ!

Nhìn lại, bản thân ta đã làm được điều đó chưa? Đối diện với cám dỗ, có phút nào chợt nghĩ về mẹ?

Một nữ sinh yêu mẹ lắm, nhưng khi xa mẹ thì bạn bè, trò vui, có lúc đã làm cô quên mẹ… Vấp ngã, bạn bè quay lưng, trò vui mất hẳn, cô nhớ mẹ và mẹ vẫn rộng vòng tay đón cô vào lòng, thứ tha tất cả. Đó là tình mẹ con mà Tagore phát hiện và ca ngợi.

“Bạn có thể lựa chọn bạn bè, nhưng bạn chỉ có một người mẹ mà thôi”- Lời của một nhà văn Pháp.

 3. Sự thất bại của cám dỗ – trò chơi riêng của mẹ và con:

 Đối tượng cám dỗ

Mây

Sóng

Sự thất bại của cám dỗ Họ bèn mỉm cười và lơ lửng họ bay đi mất Họ bèn mỉm cười và nhảy nhót, họ dần đi xa
Trò chơi riêng của mẹ và con Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng, hai tay con ôm mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh. Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển.

 Con lăn, lăn như làn sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ

 Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu!

 Sử dụng mô-tip quen thuộc, lặp lại ở hai lần gặp cám dỗ, Tagore để cho “mây” và “sóng” tự nói lên quyết định của đứa con – về với mẹ – bằng chính sự ra đi của “mây”, “sóng”. Họ ra đi trong sự “mỉm cười”, vì họ chấp nhận thất bại và khâm phục người con. Hình ảnh nhân hóa “mây”, “sóng” rất công phu. Ngoài ra, Tagore còn so sánh khi để đứa con vẽ ra trò chơi riêng cho hai mẹ con:

“Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng…”

“Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,…”

Không phải chỉ “mây”, “sóng” biết vui chơi. Mẹ con tôi cũng biết vậy. Trò của mẹ con tôi còn vui hơn nhiều. Vì chơi với “mây”, “sóng” chỉ một giây, một phút, một giờ hay một ngày. Còn với mẹ, tôi được chơi cả đời. Đứa con chọn mẹ làm niềm vui như chính mẹ đã lấy con làm hạnh phúc của mẹ.

“Và không ai trên đời này biết được mẹ con ta đang ở đâu!”

Cũng như không ai đong đếm được tình cảm mẹ con, không ai hiểu được nếu không phải là con với mẹ!

“Em xin được trở lại chốn bình yên

Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ

Khoảnh khắc đầu tiên cuộc đời con trẻ

Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi.

Em trở về nguồn nước tuổi thơ

Gột sạch (hết)  những tháng ngày ngụp lặn

Mẹ chẳng giận em đâu, mẹ thương em nhiều lắm

Mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung”

                                                                                             (Chốn bình yên – Minh Nga)

Cũng như nhân vật “con” của Tagore, cô nữ sinh kể trên rồi sẽ hiểu ra và yêu mẹ hơn. Chúng ta cũng thế, chưa vấp ngã thì đừng để vấp ngã, vấp ngã rồi phải biết đứng lên. Ai chưa quan tâm mẹ hãy quan tâm! Đừng để ngày mai hối tiếc!

“Ai còn mẹ, xin đừng làm khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?”

Thơ Tagore giàu tính triết lý, mỗi bài thơ mang một giá trị sống khác nhau, là bài học vô giá ẩn sau giá trị nghệ thuật. “Mây và sóng” đậm chất trữ tình lãng mạn cũng như không kém phần hiện thực – tình mẹ con đang tồn tại. Bằng ngôn ngữ “con tim” kết hợp hình ảnh chọn lọc, lối ẩn dụ, nhân hóa, so sánh quen thuộc, thơ Tagore đã nhân tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình, lên thành tình yêu cộng đồng. Ông khuyên con người đừng vì đồng tiền, danh vọng, đừng chạy theo những cám dỗ mà quên tình người.

Tố Hữu cũng có câu thơ nổi tiếng:

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?”

 N.T.N.H

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu Văn học Châu Á 2  – Đại học An Giang 2011.

2. Trang web: thivien.net

3. SGK Ngữ Văn_ NXB Giáo Dục

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: