108 Câu tự tại (Phần 1)

Thiền sư Thánh Nghiêm - Đài Loan. Nguồn: giacngo.vn

Thiền sư Thánh Nghiêm là một hòa thượng nổi tiếng Đài Loan sáng lập ra đoàn thể Phật giáo Pháp Cổ Sơn (Ngọn núi có trống Phật pháp). Ngài viên tịch năm 2009, năm mà tôi bắt đầu sang Đài Loan học tập. Tôi may mắn được một lần đến tham quan đại bản doanh Pháp Cổ Sơn ở Đài Bắc của ngài, ngoài ra còn có dịp tham quan nhiều ngôi chùa nhỏ khác cũng thuộc đoàn thể Phật giáo này. Thiền sư Thánh Nghiêm chủ trương Thiền – Tịnh song tu, muốn biến cảnh thế gian thành Cực Lạc tại thế, phát nguyện rộng độ hết tất cả chúng sanh thành Phật.

 Một lần, tôi cùng gia đình chú Trần đạp xe đến tham quan một thiền viện nhỏ của ngài ở huyện Đào Viên. Tôi được sư cô ở đó tặng cho một quyển sách nhỏ do ngài viết lúc còn sống có tên là “108 câu tự tại”. Về nhà đọc đi đọc lại thấy nội dung hay và thiết thực với cuộc sống, có ý nghĩa giáo dục con người hướng thiện cao, nên tôi dịch lần lần và đăng trên Blog này để chia sẻ với bạn đọc.

Thiền sư Thánh Nghiêm

 Chương I. Nâng cao nhân phẩm:

1. Thứ cần dùng không nhiều, thứ muốn dùng rất nhiều.

2. Biết ơn báo ơn làm đầu, lợi người cũng là lợi mình.

3. Tận tâm tận lực làm đầu, không tranh ta người nhiều ít.

4. Từ bi không có kẻ địch, trí tuệ không sinh phiền não.

5. Người bận thời gian nhiều nhất, cần lao sức khỏe tốt nhất.

6. Người bố thí có phước, người hành thiện an vui.

7. Tâm lượng cần phải lớn, tự ngã cần phải nhỏ.

8. Chỉ có buông xuống, mới có thể cầm lên. Cầm buông tự nó như như, mới là người tự tại.

9. Biết người biết ta biết tiến thoái, mỗi thời thân tâm đều bình an; biết phước tiếc phước vun cội phước, mọi chốn đều kết được duyên lành.

10. Cầm lên được thì buông xuống được, mỗi năm cát tường như ý; dùng trí tuệ trồng ruộng phước, mỗi ngày đều là ngày tốt.

11. Thân tâm thường thảnh thơi, gặp người môi nở nụ cười; thảnh thơi khiến thân tâm chúng ta mạnh khỏe, luôn nở nụ cười dễ kết giao tình hữu nghị với nhau.

12. Lời nói đến cửa miệng nên nghĩ lại, trước khi nói chuyện cần lắng lại một chút, không phải không nói, mà cần phải thận trọng lời nói.

13. Trong cuộc sống, đừng ngại rèn luyện cách nghĩ: “Có được, rất tốt; không có được, cũng chẳng sao”, như thế có thể chuyển khổ thành vui, khiến cho cuộc sống tự tại hơn.

14. Bốn điều “an”: an tâm, an thân, an gia, an nghiệp.

15. Bốn điều “được”: cần phải được, muốn được, có thể được, nên được.

16. Bốn điều “cảm”: cảm ân, cảm tạ, cảm hóa, cảm động.

17. Bốn điều “nó”: đối diện nó, tiếp nhận nó, xử lý nó, buông xả nó.

18. Bốn điều “phước”: tri phước, tiếc phước, bồi phước, trồng phước.

19. Có thể cần, đáng cần mới là cần; không thể cần, không đáng cần tuyệt đối không cần.

20. Biết cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành, biết báo ơn có thể khiến chúng ta thành tựu.

21. Cảm ơn đã cho chúng tôi cơ hội, thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là ân nhân.

22. Gặp phải điều tốt, cần vui theo, khen ngợi, cổ vũ, nhất là tự dặn lòng học theo.

23. Phê bình ít, khen ngợi nhiều, đây là cách tốt để tránh tạo khẩu nghiệp.

24. Tâm bình thường chính là tâm tự tại nhất, thảnh thơi nhất.

25. Vững chải bước một bước chân, còn hơn nói một trăm câu hoa lệ mà trống rỗng.

26. Biết khuyết điểm của mình càng nhiều, tốc độ trưởng thành sẽ càng nhanh, niềm tin đối với bản thân cũng ngày càng kiên định.

27. Nghe nhiều xem nhiều ít nói chuyện, nhanh tay nhanh chân chậm xài tiền.

28. Chỉ có thể nghiệm qua cảnh ngộ gian khổ, mới có lòng phấn đấu tinh tấn.

29. Bền bĩ vững chải làm người, tấm lòng cần phải rộng lớn; ổn định vững chắc làm việc, tầm nhìn cần phải sâu rộng.

Chương II. Việc hưởng thụ

30. Bận mà không lộn xộn, mệt mà không suy sụp.

31. Bận sao cho khoan khoái, mệt sao cho vui vẻ.

32. Bận – không sao cả, miễn không ưu phiền là được.

33. Lảm việc cần tháo vát nhưng không cần cuống quýt, thân tâm cần thư thả chứ không cần căng thẳng.

34. Nên bận làm việc một cách nhanh nhẹn có trật tự, không cần phải khẩn trương để câu thời gian.

35. Không nên lấy phú quý bần tiện để bàn luận về thành bại được mất của người khác, mà nên đánh giá bằng sự tận tâm tận lực để làm lợi mình lợi người.

36. Người đảm trọng trách hay bị oán ghét, người chăm làm việc ắt bị phê bình; gặp oán ghét phải có lòng từ nhẫn, trong lời phê bình của người tìm thấy ngọc vàng.

37. Gặp điều gì cũng an vui, gặp việc gì cũng làm hết mình.

38. Ba điều thành công: tùy thuận nhân duyên, làm chủ nhân duyên và sáng tạo nhân duyên.

39. Thấy có cơ duyên thì nắm chặt, không có cơ duyên thì tạo dựng, cơ duyên chưa chín muồi không nên miễn cưỡng.

40. Thăng trầm lên xuống của đời người đều là kinh nghiệm để trưởng thành.

41. Dùng trí tuệ để xử lý việc, dùng từ bi để quan tâm người.

42. Lấy trí tuệ mỗi thời sửa ngay lệch lạc, lấy từ bi mỗi nơi giúp ích cho người.

43. Lòng từ bi càng lớn, trí tuệ sẽ càng cao, phiền não do đó sẽ càng ít.

44. Đối diện với nhiều tình huống, chỉ cần dùng trí tuệ để xử lý việc, lấy từ bi để đối đãi người, mà không bận tâm sự lợi hại được mất của chính mình, như thế sẽ không có phiền não.

45. Tâm theo cảnh chuyển là phàm phu, cảnh theo tâm chuyển là thánh hiền.

46. Vịt to bơi thành đường lớn, vịt bé bơi thành đường nhỏ, không bơi thì không có đường.

47. Núi không dời được thì đường dời, đường không dời được thì người dời, người không dời được thì tâm dời.

48. Tinh tấn không có nghĩa là làm thục mạng, mà là nỗ lực không nài.

49. Thuyền qua dòng nước không dấu vết, chim bay không lưu lại ảnh, thành bại được mất không làm dậy khởi ba động trong lòng, đó mới là bậc tự tại giải thoát đại trí tuệ.

50. Thuận tiện cho người cũng chính là thuận tiện cho mình.

51. Cam lòng chịu lỗi trước mọi người, đó là người nhân; chịu nhục giấu giếm lỗi lầm mình, đó là người ngu xuẩn.

52. Áp lực thường đến từ chỗ quá để ý đến sự vật bên ngoài thân mình, đồng thời cũng quá chú ý đến lời bình luận khen chê của người khác.

53. Lấy lòng cảm ơn, lấy lòng báo ơn, để làm công việc phục vụ người khác, sẽ không cảm thấy mỏi mệt và suy sụp.

54. Tùy lúc tùy nơi lòng luôn cảm kích, lấy tài lực thể lực trí lực tâm lực để phụng hiến cho tất cả mọi người.

Chương III. Đời sống bình an

55. Ý nghĩa của cuộc sống là phục vụ, giá trị của đời người là cống hiến.

56. Mục tiêu của đời người là đến thọ báo, phát nguyện và hoàn nguyện.

57. Giá trị của đời người không phải ở thọ mạng dài ngắn, mà ở chỗ đã cống hiến nhiều hay ít.

58. Quá khứ đã thành hư huyễn, tương lai vẫn còn là mộng tưởng, nắm chắc hiện tại là quan trọng nhất.

59. Không nên luyến tiếc về quá khứ, không cần phải lo lắng cho tương lai, hãy vững chắc ở hiện tại, bạn sẽ an vui trong quá khứ lẫn tương lai.

60. Trí tuệ không phải là kiến thức, không phải là kinh nghiệm, cũng không phải là tư biện, mà chính là thái độ siêu việt tự ngã.

61. Làm người tích cực là muôn phần khiêm tốn; tự ngã càng lớn thì bất an càng nhiều.

62. Người thượng đẳng an tâm ở đạo, người trung đẳng an tâm ở việc, người hạ đẳng an tâm ở danh lợi vật dục.

63. Bạn là người có thân phận như thế nào, thì hãy làm những sự việc đúng với thân phận đó.

64. Trong lúc an định hài hòa, hãy nắm chắc giây phút tuyệt vời của ngày hôm nay để bước ra ngày mới tốt lành.

65. Lo lắng là sự khổ sở dư thừa, dụng tâm là động lực của sự an toàn.

66. Tài sản như nước chảy, bố thí giống như đào giếng. Giếng càng sâu, nước càng nhiều; bố thì càng nhiều, tài sản sẽ càng lớn.

67. Đối diện với cuộc sống cần có: “chuẩn bị điều tốt nhất và dự tính điều xấu nhất”.

68. Chỉ cần còn một hơi thở, là có vô hạn hy vọng, đó là tài sản lớn nhất.

69. Người cứu khổ cứu nạn là bồ tát, người chịu khổ chịu nạn là đại bồ tát.

70. Ba nguyên tắc vượt ra khỏi sinh lão bệnh khổ: sống sao cho vui vẻ, bệnh sao cho mạnh khỏe, bệnh sao cho có hy vọng.

71. Ba nguyên tắc vượt lên trên cái chết: không tìm đến cái chết, không nên sợ chết, không cần đợi chết.

72. Cái chết không phải hỷ sự, cũng không phải tang sự, mà là một Phật sự trang nghiêm.

73. Mỗi đứa con đều có thể là một bồ tát nhỏ giúp đỡ cha mẹ thành tựu.

74. Đối với thanh thiếu niên, cần quan tâm chứ không cần lo lắng, cần dạy dỗ chứ không cần khống chế, dùng thương lượng chứ không dùng quyền uy.

75. Con cái biết thương bạn, thay vì lo lắng cho nó, bạn hãy chúc phúc đi!

76. Vợ chồng có quan hệ luân lý, chứ không phải quan hệ “luận lý”.

77. Không vứt rác bừa bãi, tùy lúc mà nhặt sạch rác, đều là làm việc công đức.

78. Nhãn quang là trí tuệ của bạn, vận khí là phúc đức của bạn.

79. Cái yêu thích thì muốn chiếm hữu, cái ghét khinh thì thì muốn trừ bỏ, lo được lo mất, phiền não theo đó mà đến.

80. Người thường biết thiểu dục tri túc, mới là người giàu có không sự thiếu thốn.

81. Tâm không bình an là nỗi khổ thật sự, bệnh đau của thân thể chưa chắc là đã khổ.

82. Nếu biết rõ tâm không bình an là việc khổ, thì hãy nhanh gấp trì niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát” để an tâm.

83. Cái có được ở hiện tại mới là cái tốt nhất, có càng nhiều mà không biết đầy đủ, thì cũng giống như kẻ nghèo khổ mà thôi.

84. Không nên dùng sự kìm nén để khống chế cảm xúc, tốt nhất là dùng quán tưởng, dùng Phật hiệu, dùng cầu nguyện để hóa giải cảm xúc.

Chương IV. Hạnh phúc nhân gian

85. Lời hay mọi người cùng nói, việc tốt mọi người cùng làm, vận may mọi người cùng chuyển.

86. Mọi người nói lời hay, mọi người làm việc tốt, mọi người chuyển vận tốt.

87. Mỗi người mỗi ngày nói nhiều một câu nói hay, làm nhiều một việc làm tốt, tất cả điều tốt nho nhỏ, sẽ hợp thành điều tốt to lớn.

88. Việc gấp cần làm, việc đang cần người làm, ta đến làm thôi!

89. Ta hòa người hòa, tâm hòa miệng hòa, vui vui vẻ vẻ có hạnh phúc.

90. Trong hòa ngoài hòa, nhân hòa duyên hòa, đó là chân bình an tự tại.

91. Tự cầu tâm an thì có bình an, quan tâm người khác thì có hạnh phúc.

92. Nhân phẩm giống như tài sản, dâng hiến giống như tích lũy.

93. Phụng hiến tức là tu hành, an tâm tức là thành tựu.

94. Có nhiều không nhất định khiến con người cảm thấy đầy đủ; có ít không nhất định khiến con người thêm thiếu thốn.

95. Hiện tại đạt được là do quá khứ đã tạo, tương lai đạt được là do hiện tại đã tạo.

96. Người tốt không tịch mặc, người thiện vui vẻ nhất, mọi lúc mọi nơi giúp người lợi ta, mọi lúc mọi nơi bạn hạnh phúc nhất.

97. Nếu muốn quan hệ với mọi người được tốt đẹp, thì cần phải mở lòng thật lớn, rộng tiếp nạp người, rộng bao dung người.

98. Chỉ cần tâm thái của mình thay đổi, hoàn cảnh cũng theo đó mà thay đổi, trên đời này không có cái gì tuyệt đối tốt hoặc xấu.

99. Đạo xử sự giữa người với người, cần phải cảm thông, cảm thông không được thì thỏa hiệp, thỏa hiệp không được thì bạn hãy tha thứ và nhẫn nhịn nó.

100. Cái lớn cần phải biết bao dung cái nhỏ, cái nhỏ cần phải thấu hiểu cái lớn.

101. Dùng toàn tâm toàn ý để quan tâm gia đình, dùng tất cả sự sống để quan tâm sự nghiệp.

102. Phương pháp diệt lòng tham lớn nhất là bố thí nhiều, cống hiến nhiều và chia sẻ với mọi người thật nhiều.

103. Lúc bao dung người khác, vấn đề giữa hai bên sẽ được giải quyết.

104. Người học Phật có hai nhiệm vụ lớn: trang nghiêm quốc độ và thành thục chúng sinh.

105. Muốn làm một cái thùng rác không đáy, cần phải học làm tấm gương phản xạ không dính bụi.

106. Tiêu phiền não trở về với tự tâm chính là trí tuệ, chia sẻ lợi ích với người khác chính là từ bi.

107. Dùng tâm nghiêm khắc để nhìn chính mình, dùng tâm biết ơn để nhìn thế giới.

108. Tịnh hóa lòng người, thiểu dục tri túc; tịnh hóa xã hội, quan tâm tha nhân.

Hết phần 1

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: