Bông hoa chưa trọn vẹn nhưng đẹp tuyệt vời

Thiếu nữ Ấn Độ trong tranh. Nguồn: tweetpic.me

Thiếu nữ Ấn Độ. Nguồn: tweetpic.me

(Phân tích bài thơ số 58 – Tập thơ Người làm vườn của Tagore)

Thái Thị Giang – Sinh viên DH11NV

Có đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Vấn đề thật ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Cho và nhận là cách chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống thường nhật. Cho đi cũng là món quà mà chúng ta nhận được khi trao tặng. Phạm trù cho và nhận thể hiện rất sâu sắc trong cuộc đời và thơ ca của đại văn hào R.Tagore. Tagore đã trao tặng cho bạn đọc món quà ý nghĩa trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, nơi ấy có sự sắc xảo của thiên nhiên và  vẻ đẹp tâm hồn của người con gái yêu thơ:

Một buổi sáng trong vườn hoa có một cô gái mù

đến tặng tôi một vòng hoa bọc kín trong lá sen

tôi quàng vòng hoa vào cổ, nước mắt rưng rưng.

Tôi hôn nàng và nói: “Nàng mù đúng lúc những bông hoa nở,

chính nàng cũng không rõ quà tặng của mình đẹp biết chừng nào”.

(Bài thơ số 58 trong tập thơ Người làm vườn)

Tagore được trao tặng giải Nobel văn học năm 1913. Ông được trao giải vì những vần thơ tuyệt diệu, mang những cảm nhận sâu sắc, độc đáo, thể hiện một tài năng thơ ca đặc biệt lạ thường. Thơ của Tagore mang tính nhân loại sâu sắc, là chiếc gạch nối giữa những truyền thống văn hóa Ấn Độ và văn hóa hiện đại phương Tây. Thi phẩm nổi tiếng nhất của ông là Lời dâng (Gitanjali). Ông có rất nhiều thơ hay, trong đó tập thơ Người làm vườn chứa đựng những triết lí về cuộc sống và tinh thần yêu lao động mà ông muốn trao tặng cho đời.

Bài thơ số 58 là không gian gặp gỡ đặc biệt của tác giả và cô gái trong một vườn hoa với những cánh hoa đang khoe sắc. Những bông hoa đó xinh đẹp và sống động như khu vườn hoa trên địa đàng. Nhưng trong khu vườn tuyệt mĩ ấy, xuất hiện một cô gái mù. Hình ảnh ấy phải chăng đã khiến cho khu vườn không còn đẹp trọn vẹn? Cô gái mù xuất hiện bên cạnh những đóa hoa xinh tươi phải chăng là một điều khiếm khuyết trong cuộc sống? Ai trong cuộc sống đều muốn mình xinh đẹp và hài hòa, thế nhưng tạo hóa luôn có sự bất công. Và tác giả trân trọng những con người chưa trọn vẹn trong cuộc đời, bởi vì giá trị của con người không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mọi thứ dù chưa hoàn hảo nhưng đều có vẻ đẹp riêng. “Tagore, người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, mà tác phẩm của ông đang vượt qua thời gian, đổ bóng xuống thời đại, thức tỉnh lương tri của con người trên khắp trái đất, đồng cảm và an ủi họ trong những góc khuất của những cuộc đời bất hạnh” (Nhà thơ Lê Thành Nghị).

Vẻ đẹp tâm hồn cùa cô gái mù là trái tim yêu thơ ca và yêu cả người sáng tạo ra nó:

“Một buổi sáng trong vườn hoa có một cô gái mù

đến tặng tôi một vòng hoa bọc kín trong lá sen”

Có lẽ cô gái đã yêu thơ của Tagore từ rất lâu, nàng ấp ủ ước mơ được gặp chủ nhân của những vần thơ yêu con người, yêu thiên nhiên và những gì cao đẹp trong cuộc sống. “Vòng hoa bọc kín trong lá sen” nàng chuẩn bị rất lâu, trang hoàng thật kĩ cho món quà, những bông hoa được bao bọc cẩn thận trong lá sen. Nàng ngại ngùng vì không biết vẻ đẹp của những bông hoa. Nàng nghĩ có thể những đóa hoa ấy cũng không trọn vẹn như mình, điều đó sẽ làm cho người nhận cảm thấy không vui. Trước sự chuẩn bị và cách trao quà của cô gái mù, người nhận đã:

Tôi quàng vòng hoa vào cổ, nước mắt rưng rưng.

Tôi hôn nàng và nói: “Nàng mù đúng lúc những bông hoa nở,

chính nàng cũng không rõ quà tặng của mình đẹp biết chừng nào”.

Tagore sinh ra trong một thế gia vọng tộc, có truyền thống về năng lực trí tuệ trong nhiều lĩnh vực. Môi trường Tagore lớn lên hoàn toàn không phải một môi trường thô thiển, tất cả mọi thứ xung quanh ông đều khá hoàn hảo. Ông là nhà thơ có tâm hồn mở rộng và điều ông đang nhận không chỉ lả đóa hoa tươi thắm mà còn là vẻ đẹp trong tâm hồn của người tặng hoa. “Nước mắt rưng rưng”, người nhận hoa đã khóc khi quàng những bông hoa đó. Tagore khóc vì xúc động và khóc vì hành động cao đẹp của người tặng. Ông thiết nghĩ cuộc sống này mấy ai làm được điều mà cô gái mù đã làm? Có lẽ, ông cũng suy nghĩ rất nhiều về điều này, tự hỏi mình đã làm được như cô gái chưa? Thứ tác giả nhận được là đóa hoa tươi, tâm hồn đẹp và cả cách cho – “quà tặng phải đưa vào tận con tim chứ không phải chỉ trên đôi tay”. Như trong kinh Phật có dẫn: Đức Ca-diếp trong một lần đi hành khất đã dừng chân tại một túp lền rách của bà lão ăn xin. Bà bệnh nặng sắp chết. Không có gì để bố thí trong khi đức Ca-diếp nhất định không đi chỗ khác, bà đành đổ phần nước cháo đã thiu cho ngài. Lập tức bà được siêu sinh về cõi cực lạc. Câu chuyện đã trở thành giai thoại. Đức Ca-diếp, ông nhận bát nước cháo, và cho đi sự từ tâm và sự hồi hướng phước đức đối với bà lão nghèo.

Cô gái mù trong mắt nhà thơ là cô gái rất đẹp:

Tôi hôn nàng và nói: “Nàng mù đúng lúc những bông hoa nở,

chính nàng cũng không rõ quà tặng của mình đẹp biết chừng nào”.

Tác giả thể hiện sự trân trọng của mình với cô gái bằng hành động khẽ hôn đôi tay nàng. Với tác giả vẻ đẹp tâm hồn đẹp và đẹp hơn cả những đóa hoa kia. Quà tặng của nàng đã vượt qua giá trị vật chất, vượt đến giá trị của tinh thần, mang lại rất nhiều ý nghĩa. Chính những cảm xúc này đã tạo nên những vần thơ rung động lòng người. Hình tượng của cô gái không chỉ đẹp trong lòng tác giả mà còn vĩnh cửu cùng vần thơ bất diệt này. Trong cuộc sống, biết chia sẻ với mọi người sẽ làm ta thấy yêu đời hơn. Chúng ta cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, cho đi mà không bận tâm là nhận lại bao nhiêu chính là quà tặng vô giá mà ta đã ban cho đời.

Người ta nói R. Tagore vĩ đại trước hết tư tưởng nhân văn của ông vĩ đại, tình yêu thương của ông vĩ đại, sự dũng cảm của ông vĩ đại, nó đám vượt qua tất cả, dám chấp nhận tất cả. Chính điều này đã giải thích vì sao ông được chào đón và kính trọng trên toàn thế giới”. Tư tưởng của ông là chân lí muôn đời, tình yêu dành cho những con người bất hạnh của ông luôn làm xao động lòng độc giả. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, Tố Hữu đã khẳng định mạnh mẽ như thế. Con người sống ở trên đời, thu nhận tất cả những đặc ân thiên nhiên, cuộc sống dành cho mình, mình hưởng lợi thế thì mình phải cho đi, phải góp vào với đời. Chúng ta sống, dĩ nhiên phải lo cho bản thân mình, điều đó hoàn toàn đúng. Thế nhưng, bên cạnh đó, chúng ta còn phải mở rộng tầm nhìn của mình ra thế giới bên ngoài, đến những sự vật rộng lớn hơn ngoài bản thân mình, gia đình mình. Ngoài cái tôi của riêng mình, chúng ta còn những cái chúng tôi của tập thể và còn cái chúng ta của cuộc sống. Hãy đọc bài thơ này lần nữa chúng ta sẽ thấy yêu mình, yêu ai đã ban cho mình cuộc sống và yêu tất cả mọi thứ xung quanh.

T.T.G

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: