Thơ haiku và tình yêu của tôi

Tình yêu của tôi. Nguồn: buzzle.com

Lê Thị Thu Ngân – SV Lớp DH11NV

Nhật Bản là xứ sở của những cánh hoa anh đào, nổi tiếng với những dòng thơ Haiku huyền bí và đầy sức lôi cuốn. Ở những dòng thơ ấy, con người có thể tìm thấy đâu đó tiếng lòng của riêng mình. Ai cũng có thể viết lên những dòng thơ để nói lên những điều không thể nói, những gì sâu kín và thầm lặng từ sâu trong đáy lòng. Chúng ta có thể hòa quyện cảm xúc của riêng mình vào những dòng thơ đó để nói lên những điều con tim muốn nói, để tâm hồn được thanh lọc và nhẹ nhõm hơn. Và giờ đây, tôi xin viết lên một vài dòng thơ ấy, tuy rằng không sâu sắc, không hay và đầy lôi cuốn như những dòng thơ của Bashô, nhưng ít nhiều nó cũng nói lên được những khát khao sâu kín nhất của những con người cần tình yêu.

Có những người ta thấy họ như lạnh lùng vô cảm, ít cảm xúc nhưng thật ra họ cũng cần tình yêu. Sở dĩ như vậy là vì họ đã thất bại trong tình yêu hay họ tôn thờ tình yêu đầu tiên, hay vì nguyên nhân sâu sa nào đó. Có một nhà thơ đã từng viết:

Đố ai định nghĩa được tình yêu,

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.

Ai cũng vậy, ai cũng một lần được yêu, một lần trái tim ngân vang lên tiếng yêu chân thành và tha thiết, và có lẽ đó là qui luật không ai chạy trốn được tình yêu. Con đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, chắc hẳn ai cũng một lần dang dở và đau khổ trong tình yêu, và sau đó thì khó có thể tin vào tình yêu tiếp theo. Con tim luôn lạnh giá luôn cho rằng trên đời này không còn tình yêu nào tha thiết và chân thành nữa. Nhưng khi tình yêu đến thì không hiểu vì sao trong tâm hồn họ lại có chút gì gọi là rung động và xao xuyến khi tình yêu thức giấc:

1.

Tuyết rơi

Chân trời kia là đâu?

Bất chợt một tia nắng.

Từng bông tuyết rơi trắng xóa vào mùa đông lạnh giá, có những trái tim dường như đông cứng, giống như một cục đá vô hình, bất cần đến những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Với mỗi người thì cuộc sống luôn đầy những sắc màu, mỗi ngày trôi qua là mỗi hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng đối với những con tim lạnh giá thì cuộc sống là vô nghĩa, trời đất có bốn mùa tuần hoàn thay đổi, nhưng đối với những con người ấy chỉ có một mùa duy nhất là mùa đông lạnh giá, mùa tuyết rơi buồn tẻ và cô đơn. Họ không thể xác định được đâu là bến bờ của tình yêu thật sự, đâu là hạnh phúc trong yêu thương. Nhưng một ngày nào đó tình cờ trong cuộc đời, họ vô tình nhận ra nhịp trái tim mình đập loạn xạ, mình vẫn cần một tình yêu, mình vẫn muốn được yêu và “một tia nắng” đã đến. Người ấy của họ đã đến giữa không gian lạnh giá như tia nắng ấm lòng, thắp sáng tâm hồn và làm nóng lại con tim bấy lâu lạnh buốt:

2.

Một lần gặp gỡ,

Không một lần chia tay,

Và xa nhau!

Một lúc tình cờ giữa những con người đồng điệu cảm xúc ấy lại không hẹn mà gặp nhau, họ đã đến với nhau như những làn gió nhẹ bay hòa quyện vào nhau, vào bầu trời tình yêu tha thiết. Ta cứ tưởng gió sẽ bay song hành cùng bầu trời ấy, nhưng ai đâu ngờ gió vô tình bay mãi muôn phương, không cố định còn bầu trời kia vẫn đứng yên. Giữa những con người ấy, dường như chỉ biết mình đã gặp nhau nhưng không biết mình đã xa nhau từ giây phút nào. Vì sao thế? Vì họ có nói lời chia tay nhau bao giờ đâu, họ như đi giữa cơn mơ tình yêu tuyệt đẹp, khi tỉnh giấc thì đã xa rời nhau từ lúc nào, chắc có lẽ vì ai đó trong hai người đã âm thầm quay lưng ra đi, ra đi lặng lẽ bỏ lại một người, giờ đây chỉ còn:

3.

Hàng cây xơ xác nhìn,

Lá thu xào xạc bay,

Nhớ.

Vừa mới bắt đầu cảm nhận được chút gì ngọt ngào của tình yêu, thì hương vị tình yêu ấy đã bất chợt tan biến. Và rồi con người ấy đã chìm vào một nỗi buồn mênh mang da diết, nhớ thương ai đã ra đi không lần chia tay. Trong tâm cảm họ giờ đây là cái buồn lãng đãng của mùa thu, cũng như cây mùa thu xơ xác vì lá rụng hết. Vì tình yêu của họ đã vô tình đến và đi bất chợt. Giờ đây họ bơ vơ giữa dòng xoáy của cuộc đời, thất vọng vì một chuyện tình dang dở. Ta nghĩ, chắc một lần nữa những người như thế lại trở về tình trạng ban đầu, trở lại là những người thờ ơ với tình yêu, lạnh lùng vô cảm. Nhưng trái lại thì khác:

4.

Một ánh nắng

Một niềm tin

Đợi mãi!

“Tia nắng” đã đến khi họ đang trong trạng thái vô cảm, không thèm khát yêu thương, nhưng kì diệu thay sức mạnh của tình yêu đã đánh thức trái tim họ. Nhưng “tia nắng” đã tan biến hòa vào trời không để họ phải buồn tẻ, nhưng họ vẫn hi vọng và đặt niềm tin vững chắc vào cuộc sống, họ nghĩ sẽ có một thứ ánh nắng khác làm bừng dậy tình yêu của họ. Họ sẽ mãi chờ đợi để đón tia nắng mới, chờ một tia nắng mà nó không bao giờ tan biến nữa vì đó là tình yêu thật sự. Đó là tia nắng của hạnh phúc, của một tình yêu bền vững cùng năm tháng.

5.

Ánh nắng đến

Thôi chờ mong

Lại chờ mong!

Và cuối cùng thì ánh nắng mới cũng đã đến, thôi chờ mong nhưng lại phải chờ mong, vì sợ tình yêu lúc này cũng vội đến vội đi như tình yêu ban đầu. Sợ rằng nó sẽ tan biến nhanh chóng, nên cố chờ đợi, cố vun đắp cho nó bền vững với thời gian, để thôi khỏi chờ mong và khao khát yêu thương.

Đó những dòng thơ Haiku tôi đã sáng tác để dành tặng cho những ai đang mong đợi tình yêu. Tuy rằng nó không hấp dẫn, lôi cuốn và sáng tao như thơ Haiku của Bashô, nhưng ít nhiều phần nào diễn tả được tâm trạng và nỗi lòng của những con người tuy lạnh giá nhưng lại cần tình yêu hơn bao giờ hết.

L.T.T.N

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Vân 7C
    Th3 29, 2012 @ 00:50:17

    Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước! Các em bây giờ giỏi quá anh Phong ơi! Mừng cho các em! Chúc thầy trò ngày càng gặt hái nhiều thành công!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: