108 câu tự tại (Phần IV)

Tâm từ bi - tâm tự tại. Nguồn: chuahaiquang.com.vn

 Thiền sư Thánh Nghiêm

 Chương 1. Giữ gìn trạng thái tâm linh

 1. Dùng tâm bình thường đối mặt với việc bất bình thường.

2. Được lý nhường 3 phần, lý trực khí phải nhu.

3. Phát giác cảm xúc bản thân khởi dậy không ổn định, cần phải lập tức tập trung hít thở. Thể nghiệm hít thở, cảm nhận hít thở, thì từ từ có thể an ổn lại.

4. Tâm bất an, chủ yếu là do hoàn cảnh cuộc sống hoặc nhân tố sức khỏe ảnh hưởng. Nếu có thể chăm sóc tốt tâm của mình, hiểu rõ trạng thái thân tâm của chính mình, thì có thể tự tại bình an.

5. Hoàn cảnh chính là tấm gương phản chiếu chúng ta, phát hiện lời nói hành động cử chỉ của mình khiến người khác khó chịu hay kinh hãi, cần phải lập tức phản tỉnh, sám hối, cải tiến chính mình.

6. Tâm là người thầy của chúng ta. Tâm của chúng ta tùy lúc tùy nơi hợp lại làm một với sự việc đang làm, hoàn cảnh đang sống trong hiện tại, đó chính là sống trong Tịnh độ.

7. Bất kể vui vẻ hay đau khổ, chỉ vì lời bình phẩm của người khác mà khiến cho tâm của chúng ta dao động, khiên lụy; thì đó là không biết bảo vệ tâm mình, không làm tốt việc giữ gìn trạng thái tâm linh.

8. Tức giận là thứ phiền não có thể do sức khỏe, quan niệm hoặc những nhân tố khác dẫn đến, không nhất định thể hiện tu dưỡng không tốt. Nếu như có thể quán chiếu lại nội tâm, dùng trí tuệ để hóa giải phiền não, thì chắc chắn sẽ không hại mình hại người.

9. Trong bất kì trường hợp nào cũng cần để ý đến tâm của mình, giữ gìn sự bình ổn và an định của nội tâm, đó chính là sức khỏe của tâm linh, chính là Giữ gìn trạng thái tâm linh.

10. Gặp phải chuyện bực bội khó chịu cần phải điều tâm. Điều tâm tức là điều hòa tâm của chính bản thân chúng ta, không phải điều hòa tâm của người khác.

11. Bất kể đối phương là người mình yêu thích hay là người mình chán ghét, bất kể gặp phải chuyện vui vẻ hay phiền phức, đều cần phải tâm bình khí hòa để xử lý sự việc, đối đãi với người. Đây chính là “đúng sai cần ôn nhu”.

12. Ôn nhu là lấy tâm nhu hòa, lấy thái độ nhu thuận để đối đãi người, xử lý việc, nhưng không đồng nghĩa với nhu nhược.

13. Đời người tự tại, không có nghĩa là không có thất bại, mà là trong lúc gặp phải thất bại, vẫn giữ được thân tâm bình ổn, thung dung.

14. Nếu như người nào cũng truy cầu đầy đủ từ hoàn cảnh tự nhiên, truy cầu công chính từ hoàn cảnh xã hội, truy cầu bình đẳng từ người khác… mặc dù sẽ có hiệu quả ở nhiều trình độc khác nhau, nhưng rốt cuộc không có cách nào thật sự hóa giải xung đột.

15. Buông xả không giống như vứt bỏ. Buông xả là không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, tâm không chấp trước; vứt bỏ là cái gì cũng không tin tưởng, hoàn toàn mất đi lòng tin và dũng khí.

16. Có lòng tin, có hy vọng, thì có thể có tương lai.

17. Hối hận là phiền não, sám hối là tu hành.

18. Ưu phiền lo lắng không có lợi ích gì, lưu tâm và dụng tâm mới thật sự cần thiết.

19. Để tâm tình thật thoải mái, lúc bệnh hoạn vẫn sinh hoạt như trước, vẫn làm những việc cần làm như trước, thì sẽ bệnh một cách rất khỏe mạnh.

20. Bệnh chưa chắc đã khổ, nghèo chưa chắc đã khổ, làm việc cực nhọc chưa chắc đã khổ, tâm khổ mới thật sự là khổ.

21. Xem bệnh tật như một loại thể nghiệm, sẽ không thấy bệnh là khổ.

22. Xem những điều bất như ý như là một sự thể nghiệm có ý nghĩa, thì sẽ có những thu hoạch quý giá.

23. Chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại thì sẽ không sợ thất bại phát sinh.

24. Đời người không chỉ có trời yên biển lặng, thân thể không tránh khỏi có lúc đau bệnh, làm việc khó tránh khỏi trở ngại, môi trường tự nhiên kho tránh khỏi tai hại; chỉ cần tâm an thì có được bình an.

25. Thế giới này có lúc phát sinh tai nạn, bình thường làm tốt công tác dự phòng và chuẩn bị tâm lý, thì trong lúc tai nạn phát sinh, có thể khiến cho thương vong thiệt hại giảm đến mức thấp nhất.

26. Nếu có quan niệm chính xác, biết sinh lão bệnh tử đều là hiện tượng tự nhiên, thì sẽ không oán trời trách người.

27. Suy nghĩ nhiều 2 phút, vẫn còn nhiều con đường sống để đi; chỉ cần vẫn còn một hơi thở, thì vẫn còn hy vọng vô hạn.

28. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, tâm niệm một khi chuyển đổi, hoàn cảnh cũng theo đó mà chuyển đổi, bởi lẽ hoàn cảnh vốn là vô thường.

29. Bất luận hoàn cảnh bên ngoài thay đổi như thế nào, chỉ cần nội tâm an ổn và bình lặng để đối diện, nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề.

30. Bất luận bận bịu hay rảnh rang, ở riêng một mình hay ở chung với mọi người, nội tâm cần phải giữ gìn an định, trong sáng, tinh tường; đó chính là tu thiền, là giữ gìn đời sống tâm linh vững chắc.

31. Âm thanh phản đối, phiền nhiễu vốn không có gì đáng sợ; có thể đối diện, bao dung; thì đó là một thứ trợ lực giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn.

32. Xử lý vấn đề cần phải tâm bình khí hòa; tâm bất bình, khí bất hòa sẽ dễ dàng nói sai lời, khiến cho vấn đề càng thêm phức tạp.

 Chương 2. Tận tâm trách nhiệm

 33. Muốn tồn tại hài hòa với hoàn cảnh bên ngoài, trước tiên cần phải sống hài hòa với nội tâm của chính mình.

34. Thoải mái thân tâm, thể nghiệm thân tâm, mới có thể sống hài hòa với nội tâm của chính mình.

35. Có thể sống hài hòa với nội tâm của chính mình, thì mới có thể hiểu sâu sắc về bản thân mình, tức là hiểu được ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

36. Đừng nên tự cho mình là phải, cũng đừng nên tự xem nhẹ chính mình.

37. Đừng so sánh với chính mình, đừng so sánh với người khác, chỉ biết nỗ lực ở hiện tại, tuy thời chuẩn bị cho tương lai.

38. Thông thường người ta đều thích phô bày ưu điểm của mình, ưu điểm cần phát huy, cần tiếp tục trưởng thành, không cần phải khoa trương.

39. Người ta luôn luôn che giấu khuyết điểm của mình, không chấp nhận đối diện hoặc thừa nhận nó; nếu có thể thản nhiên đối diện khuyết điểm của mình, khuyết điểm sẽ ngày càng ít, vấn đề cũng sẽ ngày càng nhỏ.

40. Nhận thức được rõ ràng ưu khuyết điểm của mình, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và lẽ sinh tồn, là bắt đầu khẳng định được chính mình.

41. Khẳng định được chính mình mà đối với ưu khuyết điểm của bản thân không chấp trước, không vì thế mà kiêu ngạo hay hối tiếc, tinh tấn nỗ lực không ngừng, đó chính là một loại thái độ vô ngã.

42. Điều kiện của mỗi người không giống nhau, trí tuệ không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, sức khỏe không giống nhau, tiền đề không giống nhau, nên không thể đánh giá như nhau; chỉ có bước chân vững chải, từng bước an ổn, mới có thể bước ra một con đường lớn.

43. Trong cuộc đời của một người, nếu như có thể có một giá trị quan đúng đắn và kiên định bất biến, thì mỗi gian đoạn trong hành trình cuộc đời đều sẽ là một bữa tiệc đầy ắp không hề vơi cạn.

44. Tự tư tự lợi, xem ra là bồi đắp cho chính mình, kì thực thì không như vậy, tổn hại người khác rối cuộc rồi sẽ hại mình.

45. Đời người sở dĩ tự tư tự lợi, tham lam không chán, là bởi vì mất đi cảm giác an toàn.

46. Sở dĩ xung đột phát sinh là bởi vì chúng ta quá nhấn mạnh cái vị trí trung tâm của chính mình.

47. Xem mình là trung tâm vốn là một loại động lực của cuộc sống, đó chưa chắc là việc xấu; nhưng nếu như xem mình là trung tâm quá mạnh, thường cho mình luôn đúng, tham lam không chán, ngạo mạn hoặc tự ti, sẽ không thấy an vui sống dậy ở nơi mình.

48. Vượt qua được tự tư tự lợi, cùng với được mất lợi hại của quan niệm xem mình là trung tâm, thì có thể khiến cho lòng dạ rộng mở, lòng bao dung tăng trưởng, tâm được mất hơn thua cũng sẽ giảm ít đi.

49. Nếu có thể vượt qua lợi hại được mất của cá nhân, thì sẽ có thể lấy lợi hại được mất của toàn thể xã hội, toàn nhân loại xem như là lợi hại được mất của bản thân mình.

50. Chúng ta hy vọng bản thân mạnh khỏe, vui tươi, bình an; cũng hy vọng người khác mạnh khỏe, vui tươi, bình an; trong đó cũng có quan niệm mình là trung tâm, nhưng không giống với “mình là trung tâm” đầy tính tư lợi, mà là bồ đề tâm lợi tha.

51. Giá trị của đời người ở chỗ cống hiến, trong lúc cống hiến trưởng thành, kết rộng thiện duyên.

52. Trời sinh ta tài ắt có chỗ dùng, mỗi người sinh ra đời đều đã mang theo trách nhiệm và giá trị đến với thế giới. Chỗ được dùng này thể hiện ở trách nhiệm đối với lịch sử thế giới, sự tận tâm đối với toàn thể xã hội.

53. Sự sống của ta mặc dù nhỏ bé, chỉ cần phát huy hết năng lực và sở trường, điều tiết được sức mạnh của bản thân, thì có thể đóng vai “tiếp người trước mở đường sau” trong lịch sử nhân loại.

54. Phàm việc gì cũng giữ lòng cảm ơn, nỗ lực ở hiện tại, xem mình là khúc nối “tiếp người trước mở đường sau”, một mặt tiếp nhận sự dạy bảo của người đi trước, rồi đem những tinh túy của mình truyền lại thế hệ sau, đó mới là giỏi biết tận cùng trách nhiệm cuộc sống.

55. Làm hòa thượng một ngày gióng chuông một ngày, ở thân phận và chức vị như thế nào, thì phải tận tâm tận sức, làm hết trách nhiệm bổn phận của vị trí đó. Thế mới là nắm chắc hiện tại, mới là gìn giữ tâm linh.

56. Cam tâm tình nguyện cống hiến hết toàn bộ những gì mình có và mình biết, lợi ích người thân bạn bè, cho đến tất cả chúng sinh, trở thành người mà mọi người đều cần thiết, đó mới là một “yếu nhân”.

 Chương 3. Từ bi trí tuệ

 57. Khổ vui của đời người luôn đến từ thể nghiệm nội tâm. Nếu có thể mang khổ vui của đời người làm thành quá trình tăng trưởng tâm từ bi và tâm trí tuệ, thì đó là người đại tự tại.

58. Trong tâm không giữ ý nghĩ được mất, mới là người vô sự trên thế gian. Vô sự không phải là không có việc để làm hay không chịu làm việc; mà là lúc đảm nhiệm công việc, trong tâm không có điều gì quái ngại.

59. Chỉ cần thường lấy an vui của người khác làm an vui của chính mình, lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của chính mình, tất nhiên đó chính là người bình an rồi.

60. Người người đều có thể giúp người, thật lòng khen ngợi người, động viên người, an ủi người; cổ vũ cho người, khai thông cho người cũng chính là giúp đỡ người.

61. Khai hoa kết quả là hiện tượng tự nhiên, khai hoa mà không kết quả cũng là hiện tượng bình thường, đó chính là nhân duyên.

62. Nhân là điều kiện chủ quan, duyên là nhân tố khách quan; điều kiện chủ quan có thể nắm chắc, nhân tố khách quan cần phải có kế hoạch.

63. Có thể nhận biết nhân duyên, thì có thể từ ưu phiền khổ não đạt được giải thoát.

64. Sự tình thành công hay không, mặc dù không đi so đo, vậy mà một phần nỗ lực, một phần dụng tâm cũng đều là tăng trưởng duyên.

65. Nhân duyên cần phải dùng tâm nắm chặt, giả sử nhân duyên vẫn chưa thành thục, đừng ngại tiếp tục đợi thêm. Chờ đợi cộng thêm nỗ lực, lúc nhân duyên thành thục mới có thể nắm chắc.

66. “Tri mệnh” và “nhận mệnh” khác nhau. “Nhận mệnh” là thái độ tiêu cực, hoàn toàn vứt bỏ hành vi của cuộc sống. “Tri mệnh” là nhận biết vạn sự vạn vật đều có nhân duyên của nó. Điều đáng đến nhất định sẽ đến, thuận nghịch đều vốn tự nó.

67. Nếu có thể “tri mệnh”, thì có thể thản nhiên đối diện với cuộc sống nhân sinh.

68. Trong bất kì trường hợp nào, đối với người cần phải tôn trọng, đối với việc cần phải cáng đáng, đối với bản thân cần phải có trí tuệ.

69. Từ bi là đối đãi với bất kì người nào cũng vậy, không chỉ không làm tổn thương họ mà còn cần phải giúp đỡ họ.

70. Bất luận lúc nào nơi nào, không tổn thương người không hiềm tị người, đó chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác.

71. Không xem mình là trung tâm, mà lấy lập trường khách quan, thậm chí vượt lên lập trường chủ quan để đối đãi người, xử lí việc; sai lầm do tự mình phạm phải sẽ ít đi, dối đãi người sẽ từ bi hơn.

72. Dưới bầu trời không có người xấu thật sự, chỉ có những người làm việc sai trái; cũng không có những người thật sự ác tâm, chỉ là quan niệm phát sinh sai lầm.

73. Từ bi là lấy thái độ bình đẳng không sai biệt, không đối lập để đối đãi tất cả mọi người.

74. Trí tuệ là trong bất kì tình huống nào, làm cho mình trở về số không một cách tâm bình khí hòa, để xử lý tất cả mọi việc.

75. Vấn đề nếu có thể giải quyết được, rất tốt! Nếu như không thể giải quyết hoặc lưu lại hậu quả không tốt cũng không cần quái ngại, chỉ cần tận việc người, thì không cần phải oán trời trách người.

76. Từ bi đối với người, là giúp đỡ họ, khoan thứ họ, bao dung họ, cảm động họ; trí tuệ đối với việc, là đối mặt với nó, tiếp nhận nó, xử lí nó, buông xả nó.

77. Từ bi là yêu quý giúp đở tất cả chúng sanh một cách bình đẳng không phân biệt người ân kẻ oán; trí tuệ là giải quyết tất cả vấn đề đạt đến kết quả tốt.

78. Từ bi cần phải có trí tuệ đồng hành, từ bi mà khiếm khuyết trí tuệ, rất có khả năng tự hại hại người, mặc dù có lòng hảo tâm, nhưng làm sai việc sẽ hại người.

79. Từ bi không phải là làm người tốt chung chung, mà là làm những việc có lợi ích đối với mọi người, giúp đỡ người khác cùng mình nâng cao phẩm chất và tình cảm tâm linh.

 Chương 4. Vui vẻ hạnh phúc

80. Người đời xử thế, có người “hỗn thế”, có người “luyến thế”. Hỗn thế là ôm chặt thế gian mà sống qua ngày, thậm chí tạo thành sự hỗn loạn của thế giới; luyến thế là trìu mến ưa thích thế gian không xả, chấp trước vào tất cả mọi thứ liên quan đến mình.

81. Người đời xử thế cũng có 2 loại thái độ “nhập thế” và “xuất thế”. Nhập thế là tham dự vào thế gian, cứu tế thế giới, lấy giúp đỡ mọi người làm nhiệm vụ của mình; xuất thế tức là ẩn cư nơi rừng núi, không màng thế sự, tự mình lo cho mình mà tu hành.

82. Bồ tát hạnh là lấy tâm xuất thế để làm việc nhập thế: họ đi vào xã hội, quan tâm xã hội, cứu khổ cứu nạn, mà không luyến tiếc vinh hóa phú quý, không tham cầu danh lợi no ấm, đó mới là người giải thoát chân thật.

83. Nhận biết việc bất như ý của đời người 10 việc có đến 8, 9. Việc bất như ý nằm trong dự liệu, thì sẽ không cảm thấy không tự tại nữa.

84. Khẳng định cái thế giới này là không hoàn mĩ, có mưa kịp thời thì cũng có mưa trễ hạn, hiểu như vậy sẽ không quá mức trông đợi sự hoàn mĩ.

85. Chúng ta nên thường hỏi chính mình vui vẻ không? Có thật sự vui vẻ không? Vui vẻ không phải đến từ sự kích thích của điều kiện vật chất, mà là nội tâm thật sự an định và bình tĩnh.

86. Đối xử với người khác, miệng không tuôn lời xấu, đó chình là bảo vệ người khác, cũng là bảo vệ chính mình.

87. Tương tác với người khác, cho họ không gian cũng chính là cho mình không gian.

88. Làm bất cứ việc gì, nhất định cần phải giữ gìn thái độ lạc quan tích cực, tự mình vui vẻ, mới có thể khiến cho người khác cũng được vui vẻ.

89. Người ta nếu như chỉ truy cầu khoái lạc, mà không chịu gánh trách nhiệm, thì sự khoái lạc này cũng không kéo dài được, mà luôn luôn trở thành gánh nặng tâm lý.

90. Lúc chúng ta vì người khác cống hiến, chính ta cũng đang trưởng thành, đang có một loại cảm giác thành tựu; sự trưởng thành và cảm giác thành tựu này dệt nên niềm an vui, đó là niềm an vui thanh thản.

91. Lấy lòng chán ghét, thù hận để nhìn thế giới, sẽ khiến cho dục vọng tăng lên không ngừng nghỉ, nên cứ dong ruổi bên ngoài con đường an vui.

92. Nhiều một phần tâm cống hiến, ít một phần tâm tư lợi, thì sẽ có bình an, sẽ có khoái lạc.

93. Kiếm tiền không tư lợi, có tiền mọi người cùng kiếm; mọi người có tiền kiếm, mới là sự giàu có đáng tin cậy.

94. Cần phải đạt được sự giàu có một cách có đạo lý, ngoài những phước báo tiên thiên mang lại, cần phải cộng thêm sự nỗ lực hậu thiên, nhất là kết rộng thiện duyên.

95. Giàu có bao gồm giàu thế gian, giàu trí tuệ và giàu công đức, nếu 3 thứ đều đạt được, nhất định bình an, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.

96. Làm nhiều việc tốt, cho người nhiều phương tiện, là giàu công đức; quan niệm chính xác, hiểu được hóa giải phiền não, là giàu trí tuệ.

97. Giàu thế gian cố nhiên quan trọng, nếu có thể lấy giàu có làm thành một loại công cụ, dùng nó để bố thí cứu tế, hành thiện công ích, mới là người đại phú quý thật sự.

98. Đời người hạnh phúc cần phải có 3Q: IQ là năng lực học tập, EQ là năng lực quản lý tình cảm, cùng với MQ là phẩm chất đạo đức. Cái cuối cùng tức là giúp đỡ người, lợi ích người, quan tâm người.

99. Hoàn cảnh bên ngoài càng không khởi sắc, con người càng cần phải biết bảo vệ sức khỏe thân tâm, làm nhiều hơn những việc có ích cho người khác.

100. Người có tâm cống hiến, thì sẽ không lo lắng mình không nhận được sự quan tâm; có được ý nguyện, tức có được tâm lực để chăm lo cho người. Có thể lo lắng cho người khác, cũng có thể lo lắng cho chính mình.

101. Cuộc sống của con người vốn ngắn ngủi, nên cần phát tâm nguyện từ bi vô hạn.

102. Phàm mọi việc đều tận tâm tận sức, tùy thuận nhân duyên, duyên đến thì sự thành.

103. Vì chúng sinh làm tất cả mọi việc, ắt có thể tâm nghĩ sự thành.

104. Hành thiện không có phân biệt lớn nhỏ, chỉ cần mang một tâm niệm thiện lành, tâm ắt sẽ được bình an.

105. Tốt nhất nên phát nguyện rộng lợi mình lợi người, chí ít cần phải làm việc lợi mình mà không hại người trước, không tổn thương đến người khác.

106. Phát nguyện cũng có thứ lớp của nó, từ cái nhỏ bắt đầu, từ cái gần nhập thủ. Giữ tâm lành, nói lời hay, làm việc tốt, là thiện nguyện mà mọi người có thể làm được, mọi người có thể phát tâm được.

107. Nói lời hay, làm việc tốt, ít tạo ác nghiệp, thì có thể cải biến vận mệnh chính mình, cũng có thể làm chuyển biến cộng nghiệp của nhân loại.

108. Làm việc thiện nên để cho người biết, chứ không cầu người báo đáp. Chúng ta cổ vũ mọi người đều đến làm việc tốt, khiến cho việc tốt được lan rộng, được kéo dài, được nhiều người hưởng ứng.

 Hết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: