Nỗi niềm chi … hỡi Cấm Sơn?

Cần giữ gìn vẻ tự nhiên hoang sơ và tôn nghiêm cho núi Cấm. Nguồn: http://phapluattp.vn

Mấy hôm nay trời mưa dầm dề, thứ mưa kéo dài lê thê sau những cơn mưa lớn đầy sấm sét đầu mùa. Má tôi bảo: “Năm nào bước vào mùa vía Bà (Chúa Xứ núi Sam) mà không mưa như vậy?” Người dân như má tôi hiểu rằng đó là một quy luật, cũng giống như ai ăn ở hiền lành thì trời thương, ai ăn ở thất đức thì trời phạt, “có đức mặc sức mà ăn” vậy. Nhưng có lẽ má tôi cũng nhận ra một điều trái quy luật, mùa vía Bà năm nay, gia đình anh chị tôi bán đồ cho khách du lịch ở dưới chân núi Cấm sẽ phải thất thu, bởi khách du lịch sẽ không tiện đường ghé vào đây tham quan như trước kia nữa.

Đối với tôi, núi Cấm như là một người bạn thân thiết. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi làm rẫy ở sườn phía Tây dưới chân núi Cấm. Tôi từng theo anh Hai đi gánh nước chảy ra từ khe núi về chòi (cái nhà nhỏ cất bằng lá để ở) xài, từng nằm trằn trọc suốt đêm trong chòi nghe tiếng gầm gừ ghê tợn của sấm sét dưới mưa giông đang vần vũ, từng theo ba má đi cắt ngọn sắn chờ mong một mùa bội thu, từng hái mãn cầu rồi chà cho sạch mò bám để đem ra chợ bán cho thương lái… Cả tuổi thơ tôi làm bạn với núi rừng, làm bạn với rẫy vườn, làm bạn với những những tảng đá gồ ghề mát lạnh dưới chân núi Cấm.

Rồi đến khi ba má tôi thấy làm rẫy quá cực nhọc, quanh năm một nắng hai sương mà không khá lên được thì quyết định chuyển sang buôn bán. Má tôi mướn được mảnh đất dưới chân khu du lịch Lâm Viên – Núi Cấm để cất nhà rồi mở tiệm bán tạp hóa. Tạp hóa thì chủ yếu bán cho người địa phương vùng núi mà ba má tôi thường gọi là “dân nhà”, còn nhang đèn nón dép võng dù là những thứ mà khách hành hương thường hay mua nhất. Sở dĩ phân biệt “dân nhà” với khách du lịch là bởi vì giá cả đồ đạc bán đi không giống nhau. Mỗi mùa vía Bà đến thì khách thập phương cũng nườm nượp đổ về đây, người đi như thác chảy, mới ba bốn giờ sáng là phải thức dậy chống cửa tiệm lên để bán hàng cho khách. Cái nghề bán hàng ở khu du lịch như vùng Núi Cấm này chủ yếu nhờ vào hội hè lễ lộc, qua lễ rồi thì chỉ bán cầm chừng để có đồng vô đồng ra sống qua ngày. Người dân ở đây hay nói với nhau “Làm một mùa, ăn cả năm” là như vậy.

Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, tảng đá nằm cheo leo ở lưng chừng núi to đùng lại lăn xuống đường, đè bẹp một xe du lịch lữ hành làm 6 người chết, 2 người bị thương, làm bàng hoàng cả người dân xứ núi và các vùng lân cận. Tảng đá ấy lăn xuống kéo theo nhiều thớ đá nhỏ, không rơi xuống vực sâu mà nằm chắn ngang đường, xe cộ không thể nào tiếp tục qua lại được nữa. Chính quyền địa phương đành ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động lên xuống để chờ khắc phục cho xong sự cố.

Tôi hay được tin đá núi lăn lúc đang ở Long Xuyên, các trang báo mạng thật sự nhanh nhạy khi đưa tin về sự cố này. Thật bất ngờ về một tai nạn ngoài ý muốn, và thật đau lòng khi có quá nhiều người thiệt mạng. Thật ra thì các vụ tai nạn vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở con đường lên núi vừa mới được xây này. Lâu lâu về thăm nhà vẫn thường nghe kể chuyện về tai nạn ở núi Cấm, đại loại như: khách tham quan say rượu chạy xuống dốc không làm chủ tốc độ đâm vào lề đường tử nạn, xe khách đâm vô sườn núi bẹp dúm làm nhiều người chết và bị thương, người dân địa phương chạy xe ôm cua không khéo nên bị rớt xuống vực… Nhưng lần này, tai nạn xảy ra thương tâm và li kì nhất.

Tai nạn xảy ra khiến cho nhiều người chết, gia đình họ rơi vào cảnh đau thương cùng cực, rồi cũng vô tình đẩy nhiều gia đình sống nhờ vào khách du lịch ở vùng núi này rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều gia đình sống trên đỉnh núi không xuống dưới núi mua sắm nhu yếu phẩm được, đành phải mua hàng của người dân gánh bộ lên với giá cao gần gấp đôi. Không có nguồn thu nhập mà phải sống chung với giá cả đắt đỏ như vậy, rõ ràng đời sống người dân càng quẫn bách hơn. Cũng may gần đây, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng mang hàng lên núi bán để bình ổn giá.

Gia đình anh chị Ba tôi bán hàng dưới chân Núi Cấm. Những ngày này, đường lên núi bị phong tỏa, anh không chạy xe đầu nữa mà ở nhà phụ tiếp công chuyện bếp núc giặt giũ để chị dâu tôi đứng bán hàng. Nói là bán hàng vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng có bao nhiêu khách đến tham quan để bán, chị chỉ mở cửa cầm chừng và mót máy được mớ nào hay mớ ấy. Cháu gái con anh chị hôm trước đi học về kể với tôi: “Hồi đó tới giờ mới thấy ba con đi chợ nấu cơm rồi giặt đồ tiếp mẹ!” Tôi phì cười, cũng nhờ đá lăn đợt này mà anh tôi biết quan tâm công việc gia đình hơn.

Thiên tai xảy ra, người ta thường nghĩ đến sự tác động tàn phá của con người dẫn đến những cơn thịnh nộ của trời đất. Trong tai nạn đá lăn ở núi Cấm lần này, mọi người sẽ nghĩ gì về sự can thiệp của con người và ý thức trách nhiệm đối với tự nhiên ở đây? Phải chăng do nổ mìn phá đá mở đường mà không khắc phục hết những nguy hiểm đang treo lơ lửng; không thường xuyên kiểm tra an toàn đoạn đường, đến lúc xảy ra tai họa mới xông xáo nhảy vào khắc phục; hay phải chăng đây là tiếng nói cảnh tỉnh của núi rừng khi hoạt động du lịch diễn ra bát nháo làm mất đi vẻ tôn nghiêm vốn có của chốn linh thiêng… Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, còn tôi mỗi lần về nhà thì nghe đầy tai những lời đồn đãi. Nào là trên tảng đá lăn đó có hình mặt người, lúc thợ chẻ đá đập búa vào thì đầu óc toàn thân tê buốt, mỗi khi nhắm mắt lại thì oan hồn người chết hiện về không cho chẻ đá, rồi nhà sư trên núi xuống xin keo để dời đá đi thì xin không được… và cả những lời truyền miệng về việc đến thời khắc thiết lập lại đời thượng cổ ở đây. Tôi thấy những lời đồn thổi như thế không có gì là lạ, nhất là đối với vùng đất vốn dĩ mang nhiều câu chuyện huyền bí như vùng Thất Sơn. Những câu chuyện như vậy có khi sẽ giúp người dân tăng niềm tin hơn về công bằng và lẽ phải, giúp họ sống thánh thiện hơn để tránh khỏi những tàn ác và ô trọc của cuộc đời này.

Còn tôi, sau sự việc này, tôi cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh của tự nhiên, hiểu hơn yêu cầu về sự hài hòa giữa khai thác và giữ gìn, con người không nên trục lợi từ tự nhiên mà phải thật sự yêu thiên nhiên như chính da thịt mình. Tôi nghĩ về một ngày nào đó không xa, tôi sẽ về lại núi Cấm, dưới làn mây trắng bồng bềnh, giữa những nhánh cỏ còn thấm đẫm sương đêm, tôi vuốt tay xoa dịu nỗi bất bình của đá núi, lắng nghe hơi thở thì thào của gió núi, và góp lời kêu gọi mọi người giữ gìn vẻ tự nhiên hoang sơ và tôn nghiêm vốn có của núi non quê nhà.

 Thanh Phong 17.05.2012

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th5 19, 2012 @ 01:35:50

    Buon them buon, buon cho mot canh dep gio tro nen hoang tan, buon cho nguoi dan phai them canh kho cuc, ko biet qua su co dang tiec nay nguoi ta co yeu quy va tran trong thien nhien hon ko, ko biet tuong lai roi se the nao, nhung hi vong moi thu se tot dep, va nui Cam lai khoac len minh ve dep nhu xua.

    Trả lời

  2. chi lan
    Th1 28, 2013 @ 08:39:03

    Cảm nhận thật mộc mạc chân thành ,chị thích bài nầy ,chị mới đi núi Cấm ,vẫn đẹp và bình an ,cho qua những gì không vui ,đón lấy niềm hy vọng mới !

    Trả lời

    • phongtauhu
      Th1 28, 2013 @ 10:55:19

      Dạ, bây giờ tình hình tốt hơn nhiều rồi chế. Em viết bài này để ghi nhận lại một chút cảm xúc nhân sự kiện đáng buồn này. Chắc sau này đọc lại sẽ thấy vui vui! :~)

      Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: