Hy vọng từ ly cà phê đắng

Đúng ra giờ này, các em bé phải đang ở trong trường học. Nguồn: http://diendan.vietgiaitri.com

Sáng nay, tôi ra quán cà phê Sáu Bảnh vừa mới khai trương để uống mở hàng theo lời mời của anh Sơn, hàng xóm nhà trọ với tôi, đồng thời cũng là bạn thân của anh Sáu Bảnh. Ngồi uống ở đó chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, tôi đã phải lắc đầu đúng 4 lần trước lời mời mua vé số của 4 người bán dạo khác nhau. Nói là 4 lần có lẽ chưa chính xác, mà đúng ra phải là 5 hay 6 lần gì đó. Bởi lẽ, trước lời mời quá nhiệt tình của một bác khá lớn tuổi, tôi đã phải lắc đầu đến ba lần. Hình như bộ đồ tôi đang khoác trên người nói với bác rằng tôi biết chơi số kiến thiết và sẵn sàng ủng hộ nhiều vé cho bác. Tôi kiên quyết từ chối. Bác buồn bã bỏ đi. Còn tôi thì cứ day dứt về một cảm giác tội lỗi vì không giúp bác làm vơi đi xấp vé số đang dày cộm trên tay. Ly cà phê sáng nay bỗng nhiên đậm đặc hơn và đắng ngắt.

Tôi nhớ rất rõ hình dạng của cả bốn người bán vé số sáng nay. Người đầu tiên là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, râu lưa thưa, gương mặt sáng và lộ ra vẻ có học thức. Ông dừng chiếc xe đạp cũ kĩ phía trước, rồi bước vội vào quán chìa ra xấp vé số được xòe tròn như chiếc quạt giấy để khách uống nước dễ nhìn. Bàn bên cạnh lắc đầu, bàn tôi cũng lắc đầu. Ông rời khỏi và đi vội ra các bàn phía sau. Không biết mọi người có ủng hộ ông không, chừng 5 phút sau thì ông bước ra xe tiếp tục đạp đi mất. Tôi thấy ở người bán vé số này sự nhanh nhẹn và lòng tự trọng. Ông giơ vé số ra mời và vội vã rời khỏi bàn khi khách lắc đầu từ chối, không một nụ cười nào trên môi để lấy lòng khách hay làm ra vẻ buồn bã đau khổ để khách động lòng thương mà mua dùm. Tôi nghĩ sự khảng khái này có liên quan đến khuôn mặt sáng sủa và đầy vẻ học thức kia. Tôi bèn dừng lại những suy nghĩ mông lung vì biết rằng, không có căn cứ nào để xác nhận những suy đoán đó là đúng, trừ khi nào tôi có thể gặp ông để tìm hiểu.

Người bán vé số thứ hai là một bé gái nhỏ, tuổi độ 7-8 gì đó vì trông nó trạc tuổi cháu gái đang học lớp ba của tôi. Bé gái có khuôn mặt tròn trịa hiền lành, đôi mắt trong veo, tóc hoe hoe vàng dài chấm vai. Cô bé mang đôi dép nhựa hạng xoàng, khoác cái áo lạnh màu đuôi chuột, vai đeo cái túi nhỏ để đựng giấy dò và tiền bạc. Cô bé từ các quán phía bên kia đường đi sang, ghé vào quán nước tôi đang ngồi, chìa xấp vé số ra trước mặt khách, nhưng có điều hơi khác là cô bé không xòe tròn xấp vé số ra như người đàn ông trước. Có người rút vội mấy tờ rồi móc túi đưa tiền cho cô bé. Ánh mắt cô bé lộ vẻ vui mừng. Cô đút vội tiền vào túi rồi đi sang bàn tôi chìa vé số ra, đôi mắt trong veo vừa thoáng chút vui mừng lại trĩu nặng xuống như đang khẩn thiết trông chờ một hành động  hay ánh mắt chú ý của tôi. Tôi nhìn cô bé lắc đầu, cô bé rụt rè rút xấp vé lại rồi đi vào các bàn bên trong. Tôi nghĩ cô bé đã vô cùng thất vọng khi mời tôi. Cảm giác thất vọng của một đứa bé bán vé số ra sao nhỉ? Chắc buồn lắm và thầm trách ông chú ăn mặc bảnh bao không biết giúp người lâm vào cảnh khó khăn như bé. Còn tôi, tôi thấy mình có lỗi với đứa bé ấy.

Trường hợp bán vé số thứ ba không phải là 1 người mà là 2 người, nói chính xác là một người mẹ trẻ đang bồng đứa con nhỏ chừng 1-2 tuổi gì đấy. Người mẹ đội chiếc nón lá hơi cũ. Vành nón lá khá rộng, đủ để che mát cho cả chị và đứa con nhỏ mà chị đang ôm sát vào lòng. Chị chìa vé số trước mặt vài anh đang ngồi ở bàn kế bên. Tôi thấy hình như đó là một quán tính, người bán vé số luôn mời khách ở bàn bên phải trước. Mọi người đều lắc đầu, chị liền bước sang bàn tôi, một tay bợ ngang hông đứa con nhỏ đang giơ tay nghịch tóc mẹ, một tay chìa xấp vé số dày cộm không xòe trước mặt hai anh em tôi. Anh bạn kế bên tôi liếc mắt nhìn xấp vé số, rồi chậm rãi rút hai tờ bỏ vào túi. Lấy tiền xong, chị liền đưa xấp vé số sang trước mặt tôi. Tôi lặng người suy nghĩ hai giây trước khi lắc đầu. Chị rút tay lại rồi bước sang bàn phía sau như thực hiện một quán tính đang chực chờ sẵn khi khách từ chối. Đôi mắt chị không lộ chút vẻ buồn bã, có lẽ chị quá quen thuộc với những cái lắc đầu đầy lãnh cảm như tôi. Tôi bưng ly nước lên nhấp vội ngụm cà phê đắng chát, hình như nó đắng hơn cả cái lắc đầu của mình.

Người làm tôi khó xử nhất là bác, một người phụ nữ trạc tuổi má tôi, chân đi khập khiễng, đầu đội chiếc nón vải cũ, thứ nón mà chị tôi bán ở khu du lịch Núi Cấm thường gọi là nón “bà già”. Khuôn mặt của bác mệt mỏi, đôi tay run run, mí mắt giần giật, giữa cổ và bả vai có nổi một cái bướu to bằng trứng gà. Bác là người duy nhất trong sáng nay không đi qua bàn bên phải trước mà đi thẳng sang bàn tôi. Bác chìa xấp vé số đã xòe sẵn ra trước mặt anh bạn tôi. Anh ta lắc đầu. Bác vội chìa sang phía tôi, ánh mắt rưng rưng đầy hy vọng và chờ đợi. Tôi liếc mắt vào xấp vé số thấy có nhiều đài khác nhau, rồi sực nhớ rằng từ trước giờ mình chưa bao giờ chơi số. Tôi không thích những trò chơi hên xui như thế này, tôi lắc đầu từ chối như những lần trước. Bác vội rút 2 tờ vé số dúi vào tay tôi, có lẽ bác thấy có chút hy vọng nào đó từ cái nhìn của tôi. Một chút lúng túng, tôi cầm 2 tờ vé số đưa trả lại cho bác và giải thích: “Hồi đó giờ con không có chơi số!” Bác không chịu nhận lại mà nhoẻn miệng cười đầy chua chát: “Chú mua dùm tôi, mắt tôi yếu lắm, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc!” Tôi dừng lại lâu hơn một chút, vụt nhớ lại cái nụ cười héo hon đau khổ của bác, cái nụ cười mà tôi không bao giờ muốn thấy nở trên môi của một người nào khác. Sau một thoáng chần chừ, tôi quyết định không mua và trả lại hai tờ vé số ấy cho bác. Bác nhận ra nét mặt nghiêm nghị và cương quyết của tôi, thất vọng nhận vé số lại và bước về các bàn phía sau. Tôi buông tiếng thở dài thật khẽ sao cho anh bạn ngồi bên cạnh không nghe thấy, rồi tự hứa với lòng là sẽ không ra quán uống cà phê sáng như vầy nữa.

Ly cà phê hôm đó là ly cà phê buổi sáng đắng nhất mà tôi từng uống. Tự nhiên tôi thấy mình nhẫn tâm và vô cảm. Tôi đã dập tan những hy vọng mỏng manh của những con người đang cần nhất những niềm hy vọng để sống. Hay là ở họ lúc này cũng chẳng còn chút hy vọng thực chất nào nữa khi chúng đang hằng ngày bị bào mòn, bị xé nát bởi những cái lắc đầu vô cảm như tôi đã từng làm. Có thể mang lại chút hy vọng nào khác cho họ ngoài hành động rút vài tờ vé số bỏ vào túi rồi vội móc tiền trả cho họ hay không? Tôi nghĩ là có! Và tôi cũng xin được nuôi lớn hy vọng cùng họ.

Thanh Phong – Khoa Sư phạm

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Tuyet Trinh
    Th6 12, 2012 @ 03:23:30

    Khong bier noi sao nua,nhung Nui thay Tau Hu hoi vo cam day. Neu la Nui, Nui se giup do, du khong thich choi so, nhung Nui co the mua va tang tam ve so do cho nguoi khac. Nhieu ba cu gap Nui hay moi Nui mua ve so lam, co le ho biet Nui se giup ho, co lan 1 ba cu chung 70 tuoi gi do, chia 1 sap ve so truoc mat Nui, du noi khong mua ngung ba cu dung mai, hoi lau ba cu nhet to ve so vao tay Nui va noi ” coi nhu con cho tien ba cung duoc, ko biet ba se con di ban dc bao lau” roi ba buong 1 thieng tho dai.. luc do thi khong the nao tu choi duoc, cam to ve so cua ba cu ma Nui rung rung nuoc mat. Chot nghi chac co le ba cu cung co con cai, nhung sau khong ai cham lo cho cu het, roi lai nho ve cau noi cua ba ma,” cs co nhung nguoi cha,nguoi me du cs kho khan,vat va den dau,ho cung lo duoc cho 8,9 nguoi con duoc no du,nhung khi 8,9 nguoi con do lon len lai khong lo noi cho ba,me”, dung la dang buon,co le vi vay ma Nui khong the nao tu choi mua ve so cua nhung ba cu lon tuoi duoc, du biet ban than khong biet choi so nhung van mua, vi Nui muon nhin thay nu cuoi cua cac cu,cs qua vat va,nen 1 nu cuoi cung lam cho cac cu cam thay cs them phan y nghia.

    Phản hồi

    • phongtauhu
      Th6 12, 2012 @ 05:23:07

      Vì vậy mà Tàu hủ mong mọi người đừng ai giống Tàu hủ hết. Vô cảm gì mà vô cảm quá cỡ thợ mộc. Nhưng nhờ sự vô cảm này Tàu hủ mới bứt rứt viết nên bài viết này đấy. Núi hãy giữ lòng Núi bao la như trước nay nhé!

      Phản hồi

  2. chi lan
    Th1 25, 2013 @ 18:58:27

    Bài viết hay quá! Phong gửi báo tuổi trẻ để những người được gọi là lo cho dân nhìn thấy ,phúc lơi xh yếu kém đến thế là cùng !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: