Hoạt động đua bò ở các nước châu Á và tín ngưỡng sùng bái bò của Bàlamôn giáo

Thần hủy diệt Shiva và vật cưỡi của mình – con bò- trong Ấn Độ giáo. Nguồn: wallpapersallin.blogspot.com

1. Trong vô số các lễ hội có liên quan đến trâu bò trên thế giới hiện nay như lễ hội tắm trâu, lễ hội điều khiển trâu, lễ hội thuần phục trâu, lễ hội kính trâu của các tộc người thiểu số phía nam Trung Quốc, lễ hội ăn trâu ở Tây Nguyên và lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng của Việt Nam, lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha và các Tiểu vương quốc Ả Rập… thì các lễ hội đua trâu bò được xem là đặc sản văn hóa của các nước ở khu vực phía Đông Nam và Nam Châu Á. Cùng chia sẻ một nền văn hóa Đông Nam Á bản địa gắn liền với sản xuất nông nghiệp lúa nước, cùng tiếp thu những ảnh hưởng mạnh mẽ từ nền văn hóa Ấn Độ xán lạn thời cổ đại, người dân của khu vực này, đương nhiên, cũng chia sẻ nhiều nét tương đồng về phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, trong đó nổi bật là lễ hội đua trâu bò.

Trâu bò là hai loài vật gần gũi, quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống của con người. Trên thực tế, trâu bò đã có những đóng góp to lớn cho mọi hoạt động lao động sản xuất của người nông dân. Từ công đoạn đầu là cày bừa, làm đất, gieo sạ đến lúc thu hoạch, vận chuyển nông sản… đều cần có sự trợ giúp đắc lực của trâu bò. Trâu bò, vì vậy, đã trở thành tài sản lớn của người nông dân, là người bạn góp phần tạo nên sự sung túc và đầm ấm về của cải vật chất cho người nông dân. Thực tế này tất nhiên dẫn đến việc người nông dân đề cao, thậm chí sùng bái vai trò của trâu bò trong đời sống của họ. Xuất phát từ thái độ xem trọng, yêu mến trâu bò, người nông dân đã tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với trâu bò, trong đó có các cuộc đua trâu bò, mà sau này tổ chức có quy mô hơn thành các lễ hội đua trâu bò.

Lễ hội đua trâu bò hiện nay được xem là lễ hội truyền thống ở nhiều nước, nhiều địa phương trên thế giới, đặc biệt là các nước lấy sản xuất nông nghiệp lúa nước làm hoạt động kinh tế chủ yếu, trong đó có thể kể Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam… Đa phần hoạt động đua trâu bò ở các nước diễn ra sau khi thu hoạch nông sản, lúc người nông dân thấy phấn khởi, vui tươi sau một mùa làm việc cực nhọc. Hoạt động đua trâu bò, vì vậy, mang tính chất mô phỏng quá trình cày bừa, chuyên chở đồ đạc trong thực tế lao động sản xuất của người nông dân. Gắn liền với trâu bò trong các cuộc đua thường là mảnh ruộng, cái cày, cái bừa, cây gậy… và quan trọng hơn hết là chính chủ nhân của những con trâu, con bò đó.

Hàng năm, vào ngày 15 tháng 8, tại tỉnh Kerala miền nam Ấn Độ, có một hoạt động thể thao liên quan đến bò là lễ hội Maramadi, lễ hội “lướt” bò, tức một hình thức của đua bò. Còn ở Pakistan, hoạt động đua bò được chỗ chức hằng năm ở các vùng nông thôn, đây là lễ hội đã có truyền thống 50 năm tuổi, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa con người với bò, loài gia súc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp sữa tươi phục vụ cho đời sống thường nhật của người dân Pakistan. Đua bò cũng là hoạt động truyền thống mừng được mùa ở Inđônêsia. Vào thế kỷ thứ 16, hoàng tử Katandur của Indonesia khuyên dân đảo Madura dùng bò kéo cày để tăng năng suất. Hoàng tử đã cho nhập nhiều đàn bò từ các đảo Java và Bali đến đảo Madura. Cùng với việc cày bừa, nghề nuôi bò và lễ hội Kerapan Sapi dần dần phổ biến ở Madura. Dân đảo cho rằng, kinh tế sẽ phát triển nếu sử dụng những con bò thắng cuộc để nhân rộng giống bò to và khoẻ này.

Tháng 10 hằng năm, tại tỉnh Chonburi miền Trung Thái Lan (phía đông nam thủ đô Băng Cốc) cũng diễn ra lễ hội đua trâu. Hoạt động này tiến hành khi kì lễ an cư kiết hạ truyền thống của Phật giáo Thái Lan sắp kết thúc. Ở làng Phetchaburi miền nam Thái Lan hằng năm cũng diễn ra lễ hội đua bò cực kì hấp dẫn. Hai con bò sẽ kéo theo một cỗ xe bò bằng gỗ dưới sự điều khiển của một nài bò. Ở Campuchia có tết dành cho người mất, hình thức khá giống tết thanh minh của người Việt và người Hoa. Theo truyền thống Campuchia, tết này được diễn ra đầu tháng 10 theo Phật lịch hằng năm. Tại làng Vihear Suor cách thủ đô Phnom Pênh 35 km về phía đông bắc, ngày cuối cùng của lễ này thường tổ chức lễ hội đua trâu. Còn lễ hội đua bò Bảy Núi ở An Giang, Việt Nam là một hình thức sinh hoạt dân gian truyền thống của người Khmer. Lễ hội này thường được tổ chức vào dịp lễ Sena Dolta, còn gọi là lễ cúng ông bà, từ ngày 29/8 – 01/9 âm lịch. Đây là lễ hội quan trọng, chỉ sau tết Chol Chnam Thmay (15-17/4) của người Khmer.

2. Con bò giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người Ấn Độ. Ấn Độ là đất nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. Con bò, đương nhiên có vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí người dân Ấn Độ. Không chỉ vậy, người Ấn Độ đặc biệt còn sùng bái bò, xem bò là con vật thiêng sản sinh ra cộng đồng dân tộc mình. Hiên nay, hơn 80% người dân Ấn Độ là tín đồ của Ấn Độ giáo, họ kính bò như kính thần, xem bò là Thánh thú, là tượng trưng cho sinh sôi nảy nở của đời sau, giúp duy trì cho sự sinh tồn của nhân loại. Trong thần thoại Ấn Độ giáo, một trong ba vị chủ thần (Trimurti) là thần hủy diệt Shiva (hai vị khác là thần sáng tạo Brahma, thần bảo vệ Vishnu), ngài cưỡi trên lưng một con bò đực. Làm bạn lâu với thần, bò cũng có linh tính, nên được con người xem như thần thánh mà lễ bái. Mỗi con bò đều mang trên lưng mình thần Shiva, người quan sát cả lục địa Ấn Độ, rồi đi khắp thế giới thần tiên lẫn thiên đình. Thánh Gandhi từng nói: “Bò là mẹ tinh thần của hàng chục triệu người dân Ấn Độ. Thánh hiền thời cổ đại, bất luận là ai, đều được sinh ra từ bò”. Trong quyển sách tôn giáo cổ xưa nhất là Kinh Phệ Đà (Veda) có ghi chép lời tán tụng và cách cư xử đối với bò, như bò là thần thánh, bò là mẹ của vũ trụ, mẹ của quá khứ và tương lai, là mẹ của muôn thần. Con bò trong giáo lý của Ấn Độ giáo có vai trò quan trọng, nó có liên quan đến quan niệm luân hồi chuyển sinh của thần học Ấn Độ. Từ một ác quỷ cần trải qua quá trình luân hồi chuyển sinh đến 86 lần mới có thể thành một con bò cái, chỉ cần thêm một lần chuyển sinh nữa thôi là linh hồn đó có thể biến thành người. Người giết chết một con bò cái thì linh hồn sẽ rơi xuống vị trí thấp hơn một bậc so với ác quỷ, lại bắt đầu một chu trình luân hồi mới. Muốn cứu rỗi linh hồn của người thân khỏi khổ đau, con cháu cần phải mang tài vật đến cung dâng cho đàn bò trong các miếu thần. Họ tin rằng người chết sẽ vượt qua được dòng sông lửa cháy nhờ việc nắm vào đuôi một con bò cái vượt qua biển lửa một cách thuận lợi. Vì vậy, một tín đồ Ấn Độ giáo truyền thống trước khi chết thường cầu nguyện được nắm cái đuôi bò. Người Ấn Độ tin rằng, thần linh sống trong bụng của con bò cái, các nhà thần học cho rằng tổng số nam thần và nữ thần trong thân thể một con bò cái là 330 triệu vị. Nên người Ấn Độ tin tưởng rằng tất cả mọi thứ trong thân thể bò cái hoặc bò đực đều là thần thánh. Trước miếu thờ Siva ở khắp Ấn Độ đều có tượng của con bò đực, đa phần ở tư thế nằm, có khi đứng trên đài bên phải, có khi cõng trên lưng một ngôi tháp nhỏ, trở thành một ngôi miếu nhỏ độc lập. Tượng có khi bằng đá, có khi bằng đồng, có khi đơn sắc có khi nhiều màu sắc rực rỡ. Tất cả đều hiện lên vẻ uy nghi, sống động như thật. Lại có một vị thần là Krishna có hình dáng của một chú mục đồng trông giữ đàn bò. Thần có lòng từ bi và không chấp nhặt mọi chuyện của con người. Trong Ấn Độ giáo có một câu chuyện lý thú, thần Shiva sau khi sinh ra bị bỏ đi, được một con bò cái đến cho bú sữa, nhờ đó mà thần được cứu sống. Sau đó, thần Shiva phát nguyện “dạy cho dân chúng mãi mãi tôn trong bò”, ngài bèn dùng bò làm vật cưỡi. Ngày xưa ở Ấn Độ, người sở hữu nhiều bò là người có quyền lực, vì trong nhà họ có sự tồn tại của thần thánh. Người làm nông nếu có nuôi một con bò, tức là họ có một tài sản vô cùng quý giá. Bò không chỉ giúp ích cho nông nghiệp, phân bò phơi khô còn được dùng để mồi lửa, mỗi năm bò cũng cung cấp nhiều sữa. Vì sùng bái bò, nhiều nơi của Ấn Độ còn ra luật cấm giết bò. Khi bò già, họ thả bò về rừng, cho bò tự sinh tự diệt, đây cũng là nguyên nhân có nhiều bò hoang ở Ấn Độ. Những con bò này không những không bị mọi người giết hại, mà ngược lại còn được mọi người quan tâm chăm sóc. Ngày nay, tín đồ Ấn Độ giáo ở Ấn Độ và Nêpan vẫn còn giữ gìn phong tục truyền thống này. Trong sử thi cổ điển Ấn Độ Ramayana có đoạn liên quan đến bò thần vô địch. Đại ý là, một vị quốc vương nọ có con bò thần vô địch, việc gì cũng làm được, quốc vương muốn thứ gì thì bò thần lập tức đáp ứng. Điều này khiến cho một vị quốc vương khác ganh tỵ, bèn sai người đến cướp đoạt bò thần, dẫn đến một trận chiến tranh khốc liệt. Trong sử thi trên còn có nhiều đoạn thơ kể về bò mẹ, cho rằng tội giết bò ngang bằng với các trọng tội giết cha hay phản nghịch, người giết đều bị xử tội chết. Trong sử thi Mahabharata có nói, người giết chết bò cái hay bò đực, tội ác vô cùng lớn. Trong nghi thức lễ bái vị thiên thần bảo vệ cho loài bò, người ta dùng phân bò tạo thành hình dáng thần, lấy sữa bò chế vào cuống rốn của tượng thần, sau đó đi vòng quanh tượng thần đặt trên mặt đất trong miếu. Chủ tế còn chế ra một thứ nước thánh, dùng sữa bò tươi, sữa đặc, bơ sữa, nước tiểu và phân bò làm chất liệu, sau đó tưới lên tượng thần và mình mẩy tín đồ, thể hiện cho sự ban phúc lành của thần thánh. Ngoài ra, mỗi ngày họ còn dùng sữa bò tươi để tắm cho tượng thần. Dầu thắp cúng thần linh trong miếu thần cũng được làm từ bơ sáp của sữa bò. Người phụ nữ trong gia đình cũng dùng phân bò khô và tro phân bò để tẩy rửa nhà cửa, mặt đất, bếp lò thêm phần thanh khiết, sạch sẽ.

Cũng có ý kiến cho rằng, truyền thống sùng bái bò là do người Arian truyền sang Ấn Độ. Người Arian cổ là dân tộc du mục, bò là vật nuôi chủ yếu và biểu trưng cho sự giàu có của gia chủ. Sau khi vào Ấn Độ, người Arian đã kết hợp chăn nuôi gia súc với sản xuất nông nghiệp, bò trong cả hai trường hợp đều chiếm vị trí quan trọng. Việc xem trọng công cụ sản xuất dần dần biến thành tôn sùng thần thánh, khiến người Ấn Độ xưa xem bò là hóa thân của đại địa, là tượng trưng của sự giàu có, dồi dào và sức sản xuất tự nhiên.

Tóm lại, con bò trong Ấn Độ giáo chứa đựng nhiều ý nghĩa biểu trưng mang tính tôn giáo. Sự yêu quý của người Ấn Độ đối với bò cũng mang màu sắc sùng bái Tô-tem nguyên thủy. Bò của Ấn Độ giáo chính là vật tổ Tô-tem của người Ấn Độ, thái độ quý trọng hiện nay thực chất chính là hình thức nối dài của tín ngưỡng sùng bái Tô-tem nguyên thủy. Sùng bái Tô-tem là một trong những đặc trưng chủ yếu của tôn giáo nguyên thủy, sùng bái động vật là một trong nhiều loại sùng bái Tô-tem. Nhưng theo sự phát triển của lịch sử nhân loại, sùng bái động vật dần dần trở thành phạm trù tôn giáo hiện đại, còn Ấn Độ giáo thì khác, họ thần tượng hóa bò, sùng bái bò và xem bảo vệ bò là trọng tâm của việc hành đạo. 3. Từ kết quả tìm hiểu phía trên, chúng ta có thể rút ra một số kết luận sau: Thứ nhất, hoạt động đua trâu bò là sản phẩm văn hóa đặc sắc của các nước Đông và Nam châu Á. Người dân ở các quốc gia này chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất tiểu nông tự cung tự cấp vốn là phương thức sinh sống cơ bản của hàng chục triệu nông dân. Khi đó, trâu bò chính là một trợ thủ đắc lực và là công cụ sản xuất cơ bản của người nông dân, là tài sản quý giá nhất trong gia đình. Một số nước, vùng miền tuy cũng có truyền thống sản xuất lúa nước như Trung Quốc, miền Bắc và miền Trung Việt Nam… nhưng không có lễ hội đua trâu bò mà thay vào đó là các lễ hội khác gắn liền với trâu bò. Phải chăng hoạt động đua trâu bò vốn gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp Đông Nam Á bản địa, gắn liền với các nước, các vùng miền từng diễn ra quá trình giao lưu và tiếp thu sâu nặng nền văn hóa truyền thống Ấn Độ? Thứ hai, chúng tôi cho rằng, hoạt động đua bò không đơn thuần chỉ thể hiện thái độ yêu mến, quý trọng của người nông dân đối với con bò, mà sâu xa hơn thế, hoạt động này thể hiện sự sùng bái của con người đối với bò, xem bò là đấng thần linh mà tạo hóa ban tặng cho con người. Có thể văn hóa, tư tưởng của đạo Bàlamôn, tức tiền thân của Ấn Độ giáo ngày nay, đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của cư dân sản xuất nông nghiệp ở hầu khắp Đông Nam Á, điển hình là sự ảnh hưởng của tín ngưỡng sùng bái bò. Thư tịch sách vở, kinh điển của Bàlamôn giáo, nhất là những câu chuyện thần thoại, sử thi gắn liền với bò trong Kinh Phệ Đà, Áo Nghĩa Thư, Ramayana, Mahabharata… thời gian đầu cũng đã truyền bá mạnh mẽ đến hầu khắp khu vực Đông Nam Á. Mặc dù nhiều nước khu vực này về sau xem Phật giáo (Tiểu thừa) là quốc giáo, thế nhưng dấu ấn của Bàlamôn giáo trong nền văn hóa vẫn còn rất sâu đậm. Thứ ba, các nước ở khu vực Đông Nam Á do có bối cảnh văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán khá tương đồng, nên các hoạt động đua trâu bò về mặt mục đích, ý nghĩa, hình thức thi đấu, nội dung thi đấu… nhìn chung là đại đồng tiểu dị. Mỗi nước, mỗi nơi tùy theo hoàn cảnh lao động sản xuất riêng biệt của nước mình, địa phương mình mà tổ chức lễ hội đua trâu bò theo những thời điểm và thể thức khác nhau.

Nguyễn Thanh Phong

Hoạt động đua bò ở các nước châu Á và tín ngưỡng sùng bái bò của Bàlamôn giáo

Lễ hội đua trâu bò ở một số nước Châu Á

Tài liệu tham khảo:

1. Nhiều tác giả, Kinh văn của các trường phái triết học Ấn Độ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003.

2. Lưu Đức Trung, Văn học Ấn Độ, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2007.

3. Lưu Đức Trung – Phan Thu Hiền, Hợp tuyển Văn học Ấn Độ, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2002.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: