Xã hội vẫn xem trọng nhà giáo!

Nhà giáo là những người tốt, người lương thiện, người có nhiều điều hay đáng học hỏi. Nguồn: http://xahoi.com.vn

Có lẽ một số người không đồng ý với nhận định này của tôi, khi những năm gần đây, theo dõi các phương tiện truyền thông, thấy xuất hiện thường xuyên câu chuyện về những người thầy không đứng vững trước cám dỗ của cuộc sống, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; và dĩ nhiên, lòng tin của nhiều người cũng theo đó bị sứt mẻ. Sự sứt mẻ lòng tin của xã hội về nhà giáo, mà rộng hơn là toàn bộ hệ thống giáo dục, là có thật và tùy từng nơi từng người mà mức độ khác nhau. Thế nhưng, quan sát kĩ sẽ thấy, mọi người rất công bằng, họ không “vơ đũa cả nắm”, họ vẫn nhận ra và rất mực kính trọng những người thầy chân chính hết lòng với sự nghiệp trồng người. Trong bài viết này, tôi xin được kể ra những câu chuyện nhỏ về người thầy mà tôi, hoặc là người trực tiếp có mặt, hoặc nghe bạn bè kể lại, để chúng ta cùng suy ngẫm.

Trứng gà thối và nhân cách người thầy

Một lần về quê, tôi đến thăm cô bạn làm giáo viên ở một trường trung học cơ sở vùng sâu của tỉnh. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, cô bạn thở dài rồi kể về hiện tượng thời gian gần đây, một số học sinh cá biệt liệng trứng gà thối vào nhà giáo viên lúc đêm khuya vắng người. Những giáo viên bị liệng trứng vào nhà bất bình báo cho ban giám hiệu nhà trường và công an địa phương theo dõi để bắt quả tang xử lý. Dĩ nhiên, thầy cô đó cũng có thể đoán ra ai là chủ nhân của những quả trứng gà thối, và cũng dĩ nhiên, không thể nào khép tội học trò hay “đồng bọn” khi chưa có chứng cứ “bắt tận tay, day tận mặt”.

Tôi thật sự sốc về cách phản ứng của học trò đối với thầy cô của mình, cũng thật sự băn khoăn không hiểu vì lý do gì mà những mầm non đang từng ngày được tưới tẩm vun trồng và uốn nắn trên ghế nhà trường kia lại hành xử thô bạo với những người dày công vun dưỡng cho mình như vậy. Thầy cô, những người đáng ra phải nhận những đóa hoa thơm ngát từ đôi bàn tay dâng lên đầy cung kính học trò, nay lại “lãnh đủ” những trứng gà thối từ những bàn tay lấm lem giấu mặt. Nhân cách và tấm lòng vì học trò của người thầy sao lại được đáp trả bằng những quả trứng gà thối?

Cô bạn tôi giải thích: “Cũng đúng thôi! Học trò hành xử như vậy là có nguyên nhân của nó. Thầy không làm đúng trách nhiệm, đối xử thiếu công bằng, trù dập những đứa không học thêm mình, ganh tỵ với những thầy cô được học trò yêu mến hơn, dạy học thiếu trách nhiệm. Làm thầy như vậy khó trách học trò hành xử thô lỗ.” Tôi hỏi lại: “Hay là tại vì thầy đó quá khó, học sinh không thích?”. Cô bạn trả lời: “Tôi cũng là người nổi tiếng khó trong trường và rất nghiêm khắc trước học sinh. Đứa nào làm bài không tốt tôi cho điểm nhỏ, vi phạm nội quy nề nếp tôi xử lý rất nghiêm, nhưng có bao giờ nó liệng trứng gà thối vào nhà tôi đâu? Vấn đề ở chỗ là nó nhận ra tôi làm đúng, công bằng và thật sự muốn tốt cho nó!”

Cái lý của cô bạn tôi thật đơn giản mà cũng thật sâu sắc. Mọi hành xử của người thầy phải xuất phát từ lợi ích của học trò, muốn tốt cho học trò của mình, có như vậy học trò mới kính trọng và yêu quý. Đừng tưởng học trò nhỏ không nhận ra được tình cảm và tâm huyết của người thầy, chúng cũng có những cảm nhận tinh tế của riêng chúng mà đôi khi chúng ta không hiểu hết được.

Dĩ nhiên, tôi không dám bàn thêm vì bản thân tôi cũng không rõ nội tình nơi trường cô bạn. Tôi thầm nghĩ rằng, thật đáng tiếc cho những người thầy bị học trò liệng trứng gà thối vào nhà, người thầy đó có lẽ cần phản tỉnh, soi xét lại mình hơn là nhờ sự can thiệp của chính quyền để tìm ra thủ phạm.

Thầy giáo và bình rượu cốt 5 lít

Tôi có một người bạn làm giảng viên ở một trường đại học. Trong một chuyến đi chơi cùng với lớp ở một địa điểm du lịch, một sinh viên đã mời thầy về nhà của mình ở gần đó chơi cho biết. Đến nơi, thầy giáo nhận được sự đón tiếp niềm nở và nhiệt tình của gia đình học trò. Không có gì quý giá để tặng thầy, sẵn có mẻ rượu vừa mới cất xong (gia đình sinh viên sống bằng nghề nấu rượu), cha mẹ sinh viên đã lấy bình đong 5 lít rượu cốt để tặng thầy về “ngâm thuốc rượu uống cho khỏe”. Thầy giáo lúc đầu từ chối, nhưng trước tình cảm quá nồng nhiệt của phụ huynh, thầy chỉ còn cách bùi ngùi cảm kích mà xách “rượu” về nhà.

Ở đây, tôi không có ý đề cập đến nhân cách của người thầy, mà chỉ muốn khẳng định rằng, trong lòng của các bậc phụ huynh, thầy cô của con cái mình vẫn chiếm một địa vị cao quý. Trong suy nghĩ của họ, thầy cô không chỉ là những người đi trước dẫn dắt, chỉ bảo cho con cái mình những điều hay lẽ phải, mà quan trọng hơn, thầy cô là người (có lẽ) vẫn còn giữ lại được những phẩm chất tốt đẹp trong hoàn cảnh đạo đức xã hội đang có chiều hướng đi xuống như hiện nay. Niềm tin, niềm trân trọng đó đã hình thành từ bao đời nay, và chắc chắn còn khi xã hội vẫn còn những người thầy chân chính, biết quan tâm yêu thương và nâng đỡ cho sự thành công của học trò mình.

Hàng xóm láng giềng cũng quý trọng thầy

Tôi dọn nhà đến nơi ở mới, cuối con hẻm nhỏ trong một xóm lao động nghèo. Ngày mới dọn đến, những người hàng xóm hay để ý nhìn sang như muốn tìm hiểu tôi là người thế nào, thái độ sống ra sao, thời gian ở đây sẽ ảnh hưởng tốt hay xấu đến láng giềng xung quanh… Tới nơi ở mới, tôi chào hỏi mọi người để làm quen, giới thiệu tên tuổi quê quán và công việc hiện nay của mình một cách bình thường. Sau đó ít lâu, tôi mới nghe một người thuật lại cuộc trò chuyện của hàng xóm liên quan đến mình. Trong một lần lai rai, hai ông bác gần nhà tôi nói chuyện với nhau:

– Ông biết cái thằng mới dọn lại đây ở là người thế nào không, người tốt hay là thành phần bất hảo vậy?

– Bất hảo cái gì? Nó là thầy giáo đó.

– Vậy à, tui cứ tưởng dân du thủ du thực ở đâu chứ, thầy giáo là yên tâm rồi.

Cuộc đối đáp chỉ ngắn gọn có mấy câu như trên, ấy vậy mà đối với người làm nghề giáo như tôi, đó là một sự khích lệ to lớn. Người dân vẫn xem trọng và tin tưởng vào đạo đức phẩm chất của nhà giáo. Họ nghĩ rằng nhà giáo là những người tốt, người lương thiện, người có nhiều điều hay đáng học hỏi. Vì vậy mà con cháu của các gia đình hàng xóm hay đến nhà tôi chơi, hỏi bài, lễ phép chào hỏi như chính thầy cô thật sự đang dạy chúng. Còn các cô chú hàng xóm cũng vui vẻ chào hỏi, mỉm cười với tôi khi gặp nhau ngoài đường.

Trên đây là ba câu chuyện nhỏ trong rất nhiều những câu chuyện liên quan đến nghề nghiệp của mình mà tôi và đa số những người thầy khác hằng ngày gặp phải. Cá nhân tôi nhận thấy rằng, xã hội vẫn yêu quý và tôn trọng người thầy, vẫn dành cho thầy cô sự đánh giá rất cao trên thang bậc nghề nghiệp trong xã hội. Đương nhiên, tôi không phủ nhận đang có ngày một nhiều những người thầy, vì nguyên nhân này hay khác, làm những điều không đúng với đạo đức nghề nghiệp; và cũng không phủ nhận một bộ phận phụ huynh học sinh, sau nhiều sự việc không hay xảy ra và cả nhận thức chưa đầy đủ, đã thay đổi cách nhìn về toàn bộ những người thầy. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng khó mà trách họ, khi mà cả xã hội hình như không tạo ra động lực đủ mạnh để người thầy thêm kiên cường giữ vững lương tâm đạo đức của mình.

Thanh Phong – K. Sư phạm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: