Kịch bản: NGƯỜI YÊU CỦA TÔI

Tiết mục múa trong Dạ hội Văn học 2012. Nguồn: http://nguvandhag.wordpress.com

Tiết mục múa trong Dạ hội Văn học 2012. Nguồn: http://nguvandhag.wordpress.com

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật

1. Quang: SV ngành Họa, bạn trai của Chi, mặc dù có quá khứ tù tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng hiện tại Quang đã làm lại cuộc đời, trở thành anh SV chăm chỉ học giỏi, có hoài bão và ước mơ cao đẹp.

2. Chi: SV ngành Ngữ văn, bạn gái của Quang, gia đình khó khăn, tự bươn chải kiếm tiền lo cho việc học hành.

3. Ngọc: SV ngành Kinh tế, bạn cùng phòng với Chi, bạn gái của Khánh, tính tình se sua đua đòi.

4. Khánh: Bạn tù của Quang, vì yêu Ngọc nên đã giả làm con trai của đại gia để lừa Ngọc.

II. Tóm tắt nội dung

Ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2, trong lúc Chi và Quang đang bận rộn chuẩn bị đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí học tập, thì Ngọc đang trang điểm chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn tối nay với Khánh. Ngọc có ý dè bĩu sự quê mùa của Chi, tỏ ý chê bai quá khứ không tốt và gia cảnh nghèo khó của Quang, xúi Chi chia tay Quang để quen với một người bạn sành điệu khác của Khánh. Chi là cô gái bản lĩnh và có tình yêu trong sáng, không vụ lợi, cô đã kiên quyết bảo vệ tình yêu cao đẹp của mình trước lời bàn tán của bạn bè.

Trong lúc Chi và Ngọc trò chuyện với nhau, Quang đứng bên ngoài lắng nghe tất cả. Quang buồn bã bước vào gặp Chi, tặng Chi tấm thiệp chúc mừng 14/2 do mình thiết kế, cùng với Chi chuẩn bị đi đạy thêm. Lúc này, Khánh đến đón Ngọc đi chơi, Ngọc lôi Khánh vào giới thiệu với hai người bạn của mình. Tình cờ, Quang nhận ra Khánh là Thành, người bạn ở tù chung trước đây của mình. Quang vạch rõ bộ mặt giả dối của Khánh.

Lúc đầu còn quanh co chối cãi, về sau, Khánh đã nhận lỗi và thú thật tất cả mọi chuyện của mình với Ngọc. Ngọc lúc đầu không chấp nhận Khánh, sau cũng nhận ra những lỗi lầm của bản thân và tha thứ cho Khánh, trả lại với bộ mặt thật của người yêu mình.

III. Chuẩn bị sân khấu

1. Cảnh diễn ra tại nhà trọ Ngọc và Chi

2. Đạo cụ: 1 bàn, 2 ghế, mấy quyển sách, thiệp mừng 14/2, đồng hồ, quần áo.

IV. Phân cảnh kịch bản

(Ngọc và Chi là bạn cùng phòng trọ, tại nhà trọ)

Ngọc (hí hửng): Chi ơi, ra đây coi tui mặc bộ đồ này có đẹp không? Bộ đồ tui mới mua đó.

Chi (chạy ra, trên tay đùm đề cặp sách, chuẩn bị đi dạy thêm gia sư): Đâu, để tui coi, bộ đồ vừa vặn lắm, bà có con mắt thẩm mĩ thiệt. Ủa, chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc quần áo, trang điểm đẹp quá vậy?

Ngọc (giọng thắc mắc): Bà không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ngày Valentine đó! Ủa, mà ông Quang không có hẹn bà đi đâu chơi à?

Chi (phân trần): Lát nữa ảnh tới chở tui đi dạy thêm như mọi bữa, mỗi đứa dạy một chỗ, vừa thi xong lại quay qua đi dạy thêm kiếm tiền, thời gian đâu mà đi chơi.

Ngọc (bĩu môi): Tui thấy bà dại quá hà! Bà vừa học giỏi vừa xinh đẹp, thiếu gì người để ý, như hôm bữa anh Khánh nói bạn ảnh để ý bà, mà bà biết rồi đó, bạn anh Khánh có người nào không đi Alax đâu, tiền lúc nào cũng đầy túi, bà xem cái đồng hồ anh Khánh mua cho tui nè, 1 triệu 8 lận đó. Bà lại yêu ngay cái ông Quang, người có một quá khứ trộm cướp tù tội, vừa nghèo khổ vừa cù lần, tới ngày Valentine mà cũng không chở bạn gái đi chơi được nữa.

Chi (buồn bã cúi mặt): Tui biết và cũng không muốn nhớ mãi về quá khứ của ảnh. Trước mắt tui, anh Quang đã trở thành một con người tốt bụng thiệt tình, chăm chỉ học tập và có ước mơ cao đẹp. Mà thôi Ngọc à, mỗi người có một mẫu người yêu lý tưởng, chắc bà không hiểu được tui và anh Quang đâu.

Ngọc (chanh chua): Đúng là tui không hiểu nổi bà. Là bạn bè, tui thấy thương bà thì nói vậy thôi, bà cứ cố tình không nghe thì khổ ráng mà chịu.

(Từ nãy giờ Quang đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, Quang thểu não bước vào)

Ngọc (đánh trống lảng): Ủa, anh tới nảy giờ rồi à! Sao hổng chịu vô? Vậy a… vậy thôi… Xem như tui chưa nói gì hết nhé! Thôi tui đi chơi với bạn trai tui, hai người ở lại từ từ mà nói chuyện (Ngọc bước đi).

Chi (bối rối): Anh Quang, vậy là anh đã nghe hết rồi à? Anh đừng để lòng lời nói của con Ngọc nhé! Anh… anh… đến chở em đi dạy học phải không?

Quang (buồn bã): Chi à, Ngọc nói đúng đó em. Anh là một thằng nghèo khổ tù tội, em không cần phải thương anh nữa đâu!

Chi (chạy lại nắm chặt cánh tay Quang): Anh Quang, yêu nhau gần năm nay anh không hiểu lòng em sao? Em không quan tâm đến những thứ bên ngoài phù phiếm, những lời đồn đãi của bạn bè. Em chỉ biết anh có trái tim chân thành với em, là một người hiểu em và làm chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi gặp đau khổ.

Quang (tự dằn vặt): Chi à, anh hiểu tấm lòng của em, nhưng liệu ba mẹ em, rồi dòng họ cô bác, mọi người có chấp nhận anh không em?

Chi (an ủi): Anh Quang, mỗi người trên đời này ai cũng có một quá khứ, có người suông sẻ trơn tru, cũng có người gặp phải thử thách rồi vấp ngã. Nhưng quan trọng là sau lần vấp ngã ấy họ đã đứng lên như thế nào. Ba mẹ em tuy ít học, nhưng em tin ba mẹ em sẽ thông cảm và hiểu cho anh mà.

Quang (nguôi ngoai nỗi buồn, nắm chặt tay Chi): Chi, anh xin lỗi vì những điều đã làm trong quá khứ, chắc em đã phải xấu hổ rất nhiều khi bạn bè nói về anh.

Chi (lấy tay che miệng Quang, nhìn vào mắt nói thầm thì): Em chẳng có chút nào xấu hổ, em hạnh phúc lắm khi quen anh, anh Quang à!

(Điện thoại của Chi reo, ba ở quê gọi điện cho Chi)

Chi (gạt nước mắt): A lô, ba hả ba, con nghe nè! Dạ, con khỏe bình thường ba. Mẹ con khỏe không ba? (Ánh mắt chợt lo buồn) Mẹ lại trở bệnh hả ba? Dạ, con không sao đâu, ba để tiền đó lo bệnh cho mẹ con đi. Ở đây con… con có học bổng rồi. À… con còn đi dạy thêm kiếm tiền trang trải chuyện học tập nữa, ba đừng lo cho con, ba lấy tiền đó lo cho mẹ với thằng Út đi ba. Dạ, vậy thôi hén ba!

Chi (cúp điện thoại, thở dài não nuột): Mẹ em lại trở bệnh rồi anh Quang à!

Quang (an ủi): Ờ, mẹ em chắc sẽ khỏe lại thôi… (Chỉ ra xe đạp) Thôi, sắp tời giờ rồi, ra xe anh chở đi dạy không thôi trễ.

(Hai người vừa dắt tay đi ra ngoài thì Ngọc đi vô, níu kéo hai người lại)

Ngọc (hớn hở): Nè, hai người vô đây, bữa nay mà dạy dỗ cái gì? Vô đây, vô đây, để tui giới thiệu bạn trai tui cho hai người biết mặt. Anh ơi, vô đi anh… (Khánh từ ngoài bước vào, mặt mày bặm trợn, dáng vẻ là tay anh chị) Đây là anh Khánh, bạn trai của tui đó!

(Khánh nhìn qua Quang và Chi, chợt sửng sốt người khi nhìn thấy Quang, Khánh và Quang vốn trước đây đã quen biết nhau)

Quang (sững sờ): Thành, phải mày là Thành không? Ủa, sao mày lại có tên là Khánh, sao mày lại là con trai của đại gia?

Chi (bất ngờ): Ủa, hai anh biết nhau à?

Khánh (bị lộ tẩy, bối rối, không dám nhìn thẳng Quang, quay qua Chi): Thôi, anh có việc rồi, anh phải đi đây, lát nữa em nhớ tới chỗ anh nhé!

Ngọc (níu tay Khánh): Anh… anh mới nói với em là tối nay rảnh. Ủa, anh quen với anh Quang à? Còn Thành là ai vậy?

Khánh (chối cãi, không dám nhìn thẳng Quang): Không, anh đâu có quen anh Quang nào đâu. Chắc là lầm người rồi, lầm ai rồi đó!

Quang (đanh thép buộc tội): Thành, mày còn muốn qua mặt tao à? Hôm ra tù, mày nói với tao làm sao? Mày nói mày sẽ làm lại cuộc đời, mày sẽ trở thành một người lương thiện. Sao lại có trò lường gạt này hả Thành? Mày nói rõ cho tao nghe coi…

Ngọc (rối rắm, cuống cuồng): Anh Khánh, chuyện này là sao? Anh rốt cuộc là ai, anh đã lừa dối em sao?

Khánh (gục mặt, xấu hổ): Anh, anh…

Quang (nói với Chi): Thành trước đây là bạn tù của anh, ra tù rồi mỗi đứa một nơi, không gặp lại nó ở chỗ này.

Ngọc (tức giận, chạy đến giật tay Khánh): Anh Khánh, sao anh lại lừa dối em, sao anh nói với em anh là con nhà đại gia, anh nói với em gia đình anh có công ty trên Sài Gòn… Cái đồng hồ này là ở đâu ra, anh lấy nó ở đâu để tặng cho tui chứ?

Khánh (trả lời): Phải, tui là thằng tù đó… Tui lừa dối em đó…  Tui không phải là con đại gia gì hết… Tui sửa xe ở dưới chân cầu Duy Tân. Trong một lần đi dự tiệc tui gặp em, tui yêu em. Nhưng bạn bè em nói rằng em chỉ thích những chàng trai con nhà giàu, có nhiều tiền, mua sắm thứ này thứ khác cho em. Không làm như vậy, liệu em có chấp nhận một thằng có quá khứ như tôi không chứ?

Ngọc (bàng hoàng tức giận): Dù thương tui thì anh cũng không được lừa dối tui, anh không được đối xử với người anh yêu như vậy chứ! Còn chiếc xe anh đang chạy, rồi đồng hồ quân áo anh mua cho tui… mọi thứ ở đâu ra chứ?

Khánh (phân trần): Anh… anh… anh không thể nói ra được Ngọc à! Xin em hãy hiểu cho anh!

Quang (chất vấn): Thành, mày lại làm cái việc bất lương ngày trước nữa à?

Khánh (thanh minh): Không, xe cộ thì bạn tao cho mượn, còn tiền bạc quần áo các thứ là đồng tiền mồ hôi nước mắt mà tao làm ra được… (quay qua nắm tay Ngọc) Ngọc! Xin hãy tin anh, cái thằng Thành xấu xa ngày xưa đã chết rồi Ngọc à! Bây giờ anh là Khánh, một con người mới, một con người yêu em chân thành.

Ngọc (đau khổ): Trời ơi, không ngờ người tôi yêu lại lừa dối tôi.

(Dạo nhạc một chút, Chi và Quang đi vào khuyên can hai người)

Quang (nói với Khánh bằng giọng an ủi): Tao xin lỗi mày nghe Thành, không ngờ tình yêu của mày mãnh liệt đến như vậy. Mày vẫn là một người tốt, mày xứng đáng là bạn tao, mày vẫn giữ lời hứa với tao (Nắm tay Khánh lên bắt mạnh vào, sau đó vỗ vai).

Chi (nói với Ngọc cũng bằng giọng an ủi): Thôi, đừng giận anh Khánh nữa Ngọc à! Cũng vì ảnh quá thương mày thôi. Mặc dù không giống như Quang trở lại trường đại học học tập với tụi mình, nhưng ảnh bây giờ cũng là người chí thú làm ăn lương thiện. Nếu thật sự thương yêu, thì mày hãy thông cảm cho ảnh.

Ngọc (từ từ trấn tỉnh, nói với Khánh): Anh Khánh! Mọi chuyện đều là sự thật chứ? Tui không chấp nhận anh lại tiếp tục lừa gạt tôi nữa.

Khánh (cương quyết, nhìn sâu vào mắt Ngọc): Ngọc, hãy hiểu cho anh, anh nói tất cả đều là sự thật. (Giơ tay lên thề) Anh xin thề, nếu anh còn dối trá em thì hãy cho anh…

Ngọc (bịt miệng Khánh): Anh đừng thề nữa… Em tin anh… (Quay qua Quang) Anh Quang, em xin lỗi anh, em đã xúc phạm đến anh, lẽ ra em phải nhìn thấy những gì anh đang có ở hiện tại để đánh giá về anh, đằng này, em cứ xem quá khứ của anh như một định luật bất di bất dịch. (Quay qua Chi) Chi à, tui xin lỗi Chi, tui đã quá se sua đua đòi vật chất mà không sống với một tình yêu chân thật, tui đã làm tổn thương trái tim trong sáng dịu dàng của Chi. (Quay trở lại Khánh) Anh Khánh, em xin lỗi anh, vì chuyện học hành của em mà anh đã làm việc cật lực bấy lâu nay. Bây giờ, xin anh hãy là một anh Khánh sửa xe bình dị chân thật của em.

Khánh (mừng rỡ): Ngọc, vậy là em đã tha thứ cho anh rồi sao? (Khánh ôm Ngọc vào long, nhạc dạo)

(Vở kịch kết thúc)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: