Kịch bản tiểu phẩm: Tình xưa tình nay

Cánh phượng sân trường - Một trong những kỉ niệm đẹp tuổi học trò. Nguồn: http://edu.go.vn

Cánh phượng sân trường – Một trong những kỉ niệm đẹp tuổi học trò. Nguồn: http://edu.go.vn

TÌNH XƯA TÌNH NAY

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật

1. Ông Hảo: năm nay đã 60 tuổi, 38 năm trước là cậu SV Khoa Xã hội và Nhân văn của Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang.

2. Bà Huyền: năm nay cũng đã 60 tuổi, là bạn gái của Hảo thời SV, nhưng hai người bị gia đình ngăn cản không đến được với nhau.

3. Thiết: anh chàng SV của Trường Đại học An Giang hiện tại.

4. Thắm: người yêu của Thiết, cũng là SV của Trường Đại học An Giang hiện tại.

5. SV phụ họa: 4 người, 2 nam 2 nữ.

II. Tóm tắt nội dung

Một ngày cuối năm đẹp trời, ông Hảo về thăm lại trường xưa, tức trường Cao đẳng Sư phạm An Giang ngày trước và Trường Đại học An Giang bây giờ, sau ba mươi mấy năm dài không trở lại. Tình cờ tại đây, ông gặp là người yêu cũ thời sinh viên của ông là bà Huyền, cũng đến đây thăm lại trường cũ. Sau phút đầu tiên ngẩn ngơ sửng sốt về duyên kì ngộ, hai người đã ngồi bên nhau ôn lại những kỉ niệm cũ thời xa xưa. Ông trở thành một người con trai dễ thương học giỏi và lãng mạn của ngày nào, bà cũng trở về với tuổi đôi mươi mộng mơ trong sáng, hai người đã trao cho nhau những lời hẹn hò mơ mộng. Rồi thời gian trôi qua, Huyền phải về nhà lấy người chồng mà cha mẹ đã sắp đặt, còn Hảo cũng lấy vợ không quen biết cho vui lòng cha mẹ ở quê nhà.

Đang hồi tưởng về những kỉ niệm quá khứ, ông bà bắt gặp một nhóm sinh viên đang đùa giỡn với nhau trong sân trường, trong đó Thắm Thiết là đôi bạn đang yêu nhau và trao nhau những lời tỏ tình bỏng cháy. Thế nhưng, cách yêu đương tỏ tình của lứa trẻ quá khác xa so với thời sinh viên của ông bà ngày trước. Ông bà tranh luận với nhau một hồi, rồi qua trao đổi với đôi trẻ, ông bà nhận ra rằng, xã hội đã đổi thay, con người cũng đổi thay, cách nhìn nhận và đánh giá trong tình yêu rồi cũng phải đổi thay.

III. Chuẩn bị sân khấu và hóa trang

1. Cảnh: diễn ra tại sân trường Đại học An Giang (phông nền khu Trung tâm, sau đó chuyển sang khu A, cuối cùng trở lại khu Trung tâm).

2. Đạo cụ: cây gậy của ông Hảo, cánh bướm ép vào trang vở và bài thơ tình ông Hảo tặng bà Huyền, thiệp tỏ tình có nhạc và nhạc chuông tỏ tình, ghế đá sân trường, chiếc khăn tay, cánh hoa hồng.

3. Hóa trang:

– Ông Hảo mặc quần tây, áo sơ mi để vào quần, áo khỉ khoác bên ngoài, đội nón xẹp loại dành cho người già, chống gậy, đeo kính lão.

– Bà Huyền mặc áo dài tím/ trắng, tay cầm nón lá, mang guốc, đeo chuỗi hạt ngọc trai.

– Thắm mặc áo sơ mi trắng để vào quần/ hoặc áo dài trắng, tóc thắt bím, mang điện thoại di động, cặp sách hiện đại.

– Thiết mặc áo sơ mi trắng để vào quần tây màu tối, mang giày, điện thoại.

– 4 SV phụ họa: mặc trang phục quần tây áo sơ mi của SV.

IV. Phân cảnh kịch bản

(Tại sân Trường Đại học An Giang khu Trung tâm, 2 SV phụ họa nữ ôm cặp đi với nhau, trên môi cười nói vui vẻ, 2 SV nam lẻo đẻo theo sau, vẻ như đang ngắm nghía chọc ghẹo 2 SV nữ; nhạc nền bài hát Tình thơ, cảnh này khoảng 30 giây)

Ông Hảo (chống gậy bước vào, dáng lom khom, vừa đi vừa ngơ ngác nhìn qua lại): Chà, đã ba mươi mấy năm rồi tui mới trở lại thăm trường cũ. Cảnh vật ở đây sao mà đổi khác nhiều quá. (Thở dài) À… tui còn nhớ như in, chỗ này trước kia là mấy cây còng già nua che bóng mát, còn bên đó là mấy cây phượng nở rộ mỗi độ hè về. Tui và bạn gái tui ngồi dưới góc cây phượng, hí…hí… bây giờ già rồi nhớ lại thấy mắc cười quá! Mọi người biết tụi tui ngồi ở đó làm gì không? Hí…hí… hai đứa tui nói chuyện tình yêu… (Thở dài) À…Hổng biết giờ này bả ở phương trời nào rồi?

Bà Huyền (lụm cụm đi vào, giở nón lá xuống vừa đi vừa quạt): Đây là trường học cũ ngày xưa của tui, hồi đó còn gọi là Trường Cao đẳng Sư phạm, mấy chục năm trôi qua, bây giờ nó đã thành Trường Đại học An Giang khang trang bề thế rồi. Mọi người coi kìa, toàn là những tòa nhà cao vút, ước chi tui được trẻ lại để về đây tiếp tục học. Mà thôi, người xưa có còn ở đây đâu, học có một mình càng thêm buồn nhớ. Đây cái nón lá này, ảnh mê tui cũng vì cái nón lá này. Cảnh cũ còn đây mà người xưa nay vắng bóng…

(Nói vừa dứt câu, hai người chạm mặt nhau, cả hai cùng sửng sốt khi nhận ra người cũ)

Ông Hảo (bất ngờ): Bà chị, tui thấy bà chị quen quen, hình như tui đã gặp bà chị ở đâu rồi!

Bà Huyền (giọng nửa tin nửa ngờ): Tui cũng thấy ông anh quen quen, hình như ông anh là…

Ông Hảo: Bà chị, bà thử quay một vòng cho tui coi coi… (Bà Huyền cầm nón là quay một vòng)

Bà Huyền: Ông anh, ông anh cười một cái cho tui coi coi… (Ông Hảo nhoẻn miệng cười)

Ông Hảo và Bà Huyền (mừng rỡ): Đúng rồi, đúng là người xưa đây rồi! Anh Hảo… Huyền… (cả 2 sấn tới, thoáng chút bối rối vì gọi nhau quá tình cảm)

Bà Huyền: Tôi xin lỗi, tôi quá cảm động không làm chủ được mình. Cái nụ cười này tui không thể nào quên được. Ông là Hảo đúng không?

Ông Hảo: Đúng, tui đây. Còn bà, bà có phải là Huyền, người yêu ngày xưa của tui không?

Bà Huyền: Trời ơi! Đây là sự thật hay mơ? Có phải tui đang nằm mơ không ông?

Ông Hảo: Từ lúc tốt nghiệp ra trường, tui và bà mỗi người một ngả, bà đi lấy chồng rồi bặt vô âm tín, không ngờ rằng chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây.

Bà Huyền: Ngày tốt nghiệp, ba mẹ bắt tui lấy một người xa lạ, ông biết rằng tui đã khóc biết bao nhiêu không? Tui cứ tưởng rằng không bao giờ còn có thể gặp ông được nữa.

Ông Hảo: Bà còn nhớ không, lúc mới yêu nhau, tại gốc cây phượng già, chúng ta đã nói gì với nhau không?

Bà Huyền: Dĩ nhiên là nhớ, kỉ niệm đó làm sao tui quên được.

Ông Hảo: Ờ…ờ… Vậy bà hãy tưởng tượng đây là cây phượng trong sân trường. Bà là Huyền của ngày nào, còn tui là Hảo, chàng sinh viên đang muốn thổ lộ tình yêu với bà.

(Huyền đội nón lên đóng vai cô SV Huyền lúc còn trẻ, đang đứng chờ đời người yêu bên gốc phượng già, Hảo từ xa chạy đến gần, tay mang theo quyển lưu bút có con bướm vàng bằng hoa phượng ép trong trang vở)

Hảo: Huyền à, em đợi anh có lâu lắm không?

Huyền (hờn dỗi): Anh coi giờ này mấy giờ, hẹn người ta mà tới giờ này mới ra.

Hảo (phân trần): Tan học rồi, anh định chạy ra, nhưng thầy chủ nhiệm bắt anh ở lại làm cho xong việc lớp. À, anh có món quà này tặng cho em nè!

Huyền (nguôi giận, quay qua): Anh tặng cho tui cái gì vậy?

Hảo: Em nhắm mắt đi, anh lấy ra tặng cho em! Rồi, mở mắt ra đi…

Huyền (nhắm mắt chờ đợi): A, con bướm đẹp quá!

Hảo: Và còn bài thơ này nữa, anh làm để tặng em… (Đưa bài thơ cho Huyền)

(Huyền nâng bài thơ lên đọc “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”, rồi ép bài thơ vào tim)

Ông Hảo (trở lại vai già): Đó, chỉ có vậy thôi mà bà yêu tui, bà nói tui là mối tình đầu của bà, rồi bà tặng lại cho tui chiếc khăn tay. Bà coi, đi đâu tui cũng đem cái khăn này bên người, mỗi khi nhớ bà là tui lấy nó ra nhìn (vừa nói vừa móc chiếc khăn ra).

Bà Huyền: Thôi, chuyện cũ rồi, ông đừng nhắc lại nữa, ở đây người ta đông rần rần, họ cười vô mặt tui với ông bây giờ.

Ông Hảo: Có gì đâu mà cười! Kìa, bà thấy dưới gốc cây phượng có hai đứa nhỏ đứng nói chuyện với nhau không, thiệt y rang tui với bà hồi đó vậy.

Bà Huyền: Ừ, giống thiệt, không biết tụi nó bày tỏ tình cảm thế nào, có giống ông với tui hồi đó không nữa?

Ông Hảo: Hai đứa nó đang đi tới đây. À, tui nghĩ ra cách này, hay là tui và bà tạm lánh ra phía sau xem xem tụi nhỏ nói gì.

Bà Huyền: Ừ, ý kiến hay đó, tui với ông lánh qua bên đó nghe tụi nhỏ nói chuyện đi.

(Hai người nép qua đứng một bên, gật đầu chỉ trỏ, khi đó Thắm và Thiết đang rảo bước đi bên nhau, đến trước chỗ hai người đang lánh mặt, rồi nói chuyện với nhau)

Thiết: Thắm, em có đọc tin nhắn mới nảy trong giờ học anh gửi cho em không?

Ông Hảo (nói nhỏ với bà Huyền): Ấy cha, giờ học mà tụi này cứ nhắn tin tỏ tình yêu đương, như vậy học hành sao vô.

Thắm: Cảm ơn anh đã nhớ ngày sinh nhật của tui!

Bà Huyền (nói nhỏ với ông Hảo): Ừ, yêu người ta phải nhớ sinh nhật của người ta chứ!

Thiết (rút từ trong cặp ra tấm thiệp nhạc): Đây, anh muốn tặng em món qùa nhỏ này. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Thắm (vui vẻ đưa tay nhận): Anh nhớ sinh nhật là tui vui rồi, còn quà cáp làm gì? Woa, tấm thiệp đẹp quá! (Mở tấm thiệp ra nghe tiếng nhạc)

Ông Hảo (nói nhỏ với bà Huyền): Lãng mạn quá bà ơi, y rang như tui với bà hồi đó.

Bà Huyền (nói nhỏ với ông Hảo): Ừ, hai đứa nó đẹp đôi gì đâu!

Thiết (rút từ trong cặp ra một nhánh hoa hồng rồi hai tay đưa Thắm): Thắm à, em làm bạn gái của anh nhé!

Bà Huyền (nói nhỏ với ông Hảo): Chà chà… ông xem kìa, nó mạnh dạn quá, hồi đó ông thương tui mà có dám nói nên lời đâu. Tuổi trẻ bây giờ phải mạnh dạn, phải biết chớp lấy thời cơ như vậy.

Thắm (giả bộ mắc cỡ suy nghĩ, bẻ mình bẻ mẩy): Ừ… thì… thì được thôi, nhưng anh cũng phải ráng học để lo xây dựng tương lai sự nghiệp.

Ông Hảo (nói nhỏ với bà Huyền): Con nhỏ này khôn, tui chịu nè, hà… hà… yêu thì yêu, nhưng cũng phải lo cho sự nghiệp chớ… Nhiều đứa nhắm mắt nhắm mũi yêu nhau, tới cuối học kì thi rớt như sung rụng. Tuổi trẻ phải biết lấy sự nghiệp làm đầu.

Thiết (giọng ngọt ngào): Thắm à, cho anh nắm tay nghe Thắm!

(Thắm giả bộ quay mặt đi chìa tay cho Thiết nắm)

Bà Huyền (nói nhỏ với ông Hảo): Ý, chết rồi ông ơi, nó mới tỏ tình xong là đòi nắm tay rồi kìa, cái gì mà nhanh vậy.

Ông Hảo (nói nhỏ với bà Huyền): Hồi đó, tui quen bà cả năm trời đâu có dám nắm tay, gần tới lúc chia tay bà mới cho nắm một cái. Bà coi, tốc độ tình cảm của tụi nhỏ nó nhanh ghê chưa?

Thiết (giọng ngọt ngào): Thắm à, cho anh ôm 1 cái nghe Thắm!

Bà Huyền (nói nhỏ với ông Hảo): Rồi rồi, bây giờ nó chuyển qua đòi ôm rồi ông ơi, ôm xong rồi đi tới cái kia, cách nhau đâu còn bao xa nữa. Không được rồi, để tui ra cản tụi này mới được…

Ông Hảo (nói nhỏ với bà Huyền): Chỗ tụi nhỏ đang nói chuyện, bà ra lộ tẩy hết, để coi tiếp coi tụi nó làm gì?

Thiết (giọng ngọt ngào): Thắm ơi, em cho anh…

(Đến chỗ này, bà Huyền không kìm nén lại được, từ trong bụi nhảy xổ ra, ông Hảo cũng nhảy ra theo sau đó, cả hai bạn trẻ bất ngờ sửng sốt)

Bà Huyền (xỉa xói vào mặt Thiết): Cái thằng này, tấn công con gái người ta như vậy là không được nghe con, phải để từ từ tìm hiểu chứ!

Thiết (bất ngờ): Ủa, bà là ai, ông bà ở đâu ra vậy!?

Ông Hảo (phân trần): Chuyện là vầy, ông với bà này mấy chục năm trước học ở đây, bây giờ về thăm trường cũ, đi nãy giờ mệt quá ngồi xuống đây nghỉ mệt, rồi nghe lén… ý lộn… rồi vô tình nghe được câu chuyện của hai đứa con.

Bà Huyền (quay qua nói với Thắm): Nè, kinh nghiệm bà nói cho con biết, mình con gái con lứa phải biết giữ gìn nghe con, thương thì thương nhưng cũng phải khó khăn một chút, đừng có hở ra là cho, cho hết là không còn nghe con…

Thiết: Tụi con vẫn hồn nhiên trong sáng mà bà!

Bà Huyền: Hồn nhiên trong sáng mà xin này xin kia tùm lum hả? Léng phéng như vậy là hông có được với bà à!

Ông Hảo (nói với bà Huyền): Hình như hơi quá lố rồi bà. Tụi nó thương nhau thì cũng phải cho nó có tình cảm này kia chút đỉnh chứ! Bắt tụi nó ngồi đó nhìn nhau hoài giống mình hồi đó sao được bà.

Bà Huyền: Ừ, hình như tui cũng hơi quá. Nè, mà bà nói vậy đó, mấy con chịu không?

Thắm và Thiết (đồng thanh): Dạ, chịu! Ha ha… Hi…hi…

Bà Huyền: Nhớ đó, thương thì thương, phải ráng lo học để xây đắp tương lai, tạo dựng sự nghiệp, làm cho cha mẹ vui lòng. Tình yêu như vậy mới bền vững nghen con!

Ông Hảo: Vậy thôi, trời trưa rồi, ông bà còn đi về nữa. Tạm biệt hai đứa nghe, chúc hai đứa học giỏi nghen!

Thắm và Thiết (đồng thanh): Tạm biệt ông bà!

(Nổi nhạc lên, kết thúc vở diễn, tất cả diễn viên cùng nắm tay cúi đầu chào khán giả)

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. chi lan
    Th1 25, 2013 @ 18:42:40

    kịch sao ngắn vậy ? phần kết thúc hơi vội , tình tiết đơn giản ,phải có sự bất ngờ một tí .

    Trả lời

    • phongtauhu
      Th1 25, 2013 @ 23:54:03

      Vở kịch này mang tính chất là hài kịch nên hơi ít xung đột, kịch tính. Em cũng chỉ mới tập viết kịch bản cho SV đóng thôi chế ơi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Hi hi

      Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: