Tiểu phẩm: Chiếc bánh bao tẩm máu

Nguồn: yume.vn

Nguồn: yume.vn

Tiểu phẩm:

Chiếc bánh bao tẩm máu

(Chuyển thể từ truyện ngắn Thuốc của nhà văn Lỗ Tấn)

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật:

1. Ông Hoa Thuyên: tuổi đã ngoài 60, dáng vẻ yếu ớt, chậm chạp, chủ quán trà.

2. Bà Hoa Thuyên: năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, vợ ông Hoa Thuyên.

3. Cậu bé Thuyên: con ông bà Hoa Thuyên, yếu ớt vì bị bệnh lao nặng.

4. Cậu Năm Gù: bị gù, người hàng xóm quen thuộc, thường đến quán trà lão Hoa Thuyên uống nước.

5. Bác Cả Khang: khách uống trà quen, người mách nước cho lão Hoa Thuyên mua bánh bao tẩm máu người để trị bệnh cho con.

II. Tóm tắt nội dung:

Tiểu phẩm được chuyển thể từ một phần trong truyện ngắn Thuốc của nhà văn Lỗ Tấn, lấy bối cảnh quán trà của Lão Hoa Thuyên.

Đầu tiên, lão Hoa Thuyên lụm khụm đi vào, trên tay cầm chiếc bánh bao tẩm máu người mà ông đã vất vả lắm mới ra Cổ Đình Khẩu, nơi xử trảm các tử tù, mua được. Bà Hoa Thuyên đon đả chạy ra mừng chồng mua “thần dược” trở về. hai vợ chồng mừng rỡ xuýt xoa nhìn ngắm chiếc bánh bao tẩm máu người, trong lòng khấp khởi vui mừng vì nghĩ rằng chiếc bánh bao ấy sẽ trị dứt căn bệnh lao bất trị lâu năm cho đứa con trai độc nhất của mình. Bà Hoa Thuyên mang chiếc bánh bao vào trong nhà nướng lên chuẩn bị cho con trai ăn.

Lúc này Cậu Năm Gù đi vào, thấy mùi lạ bèn hỏi thăm lão Hoa Thuyên về lai lịch của chiếc bánh, Lão Thuyên lúc này mới từ tốn kể lại mọi chuyện cho Cậu Năm Gù nghe. Cậu gật gù nghe theo lời nói của lão Thuyên đầy sự tin tưởng mù mờ tăm tối. Sau đó, bà Hoa Thuyên mang chiếc bánh đã nướng đen còn ngun ngút khói ra cho cậu Thuyên ăn, cậu yếu ớt ngồi dậy, bụm miệng ho sù sụ, nghe lời mẹ từ từ ăn hết chiếc bánh với niềm tin sẽ khỏi bệnh. Ăn xong, cậu nằm xuống, tiếp tục trở mình không dứt với những tràng ho đáng sợ.

Bác Cả Khang bước vào quán, hỏi thăm chuyện mua bánh bao trị bệnh ho lao với lão Hoa Thuyên, miệng không ngớt dương dương tự đắc vì đã có công chỉ cho gia đình lão Thuyên một loại thần dược chữa bệnh cho đứa con trai độc nhất. Bác Cả Khang còn dè bỉu chê bai người anh hùng cách mạng Hạ Du đã “làm điều xằng bậy” đến nỗi vướng vòng lao lý và bị xử chém. Bỗng dưng lát sau, cậu Thuyên lên cơn vật vã, ho vài tiếng rồi lìa đời. Hai vợ chồng lão Hoa Thuyên đau đớn tột cùng bên xác con, quay trở lại trách lỗi Bác Cả Khang. Bác định lẻn trốn thì bị Cậu Năm Gù giữ lại, đến nước này, bác mới thú thật là bài thuốc này bác cũng chỉ được nghe người khác chuyền tai lại, chứ chưa từng kiểm nghiệm. Sau đó, tất cả mọi người nhận ra sự u mê tăm tối của mình.

III. Chuẩn bị sân khấu và hóa trang:

1. Cảnh: 1 cảnh, tại nhà (đồng thời là quán trà) của lão Hoa Thuyên.

2. Đạo cụ: 1 bộ bàn ghế (1 bàn 4 ghế, kiểu bàn ghế xưa), bộ ấm trà, một giường bệnh cho cậu Thuyên nằm (có gối và đắp mền), 1 chiếc bánh bao loang lỗ đỏ (gói trong lá sen), 1 chiếc bánh bao đen (sau khi nướng).

3. Hóa trang:

1. Ông Hoa Thuyên: áo quần người dân thường Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX đầu XX, nếu được thì có thêm tóc đuôi sam. Nếu không có quần áo người Trung Quốc, có thể sử dụng áo tiều, áo người tu hành, áo cúng rồi hóa trang thêm thắt vài chỗ cho giống. Chú ý hóa trang phù hợp với độ tuổi.

2. Bà Hoa Thuyên: tương tự phía trên.

3. Cậu bé Thuyên: tương tự phía trên, dáng gầy gò, mệt mỏi, ốm yếu vì bệnh tật.

4. Cậu Năm Gù: tương tự phía trên, chú ý đây là người gù.

5. Bác Cả Khang: tương tự phía trên, nhân vật này có vẻ ba hoa, quyền quý một tí.

IV. Phân cảnh kịch bản:

(Tại nhà của gia đình ông bà Hoa Thuyên, trời vẫn đang tờ mờ tối, ông Hoa Thuyên đi mua chiếc bánh bao tẩm máu người trở về, cậu con trai đang nằm mê man trên giường bệnh)

Ông Hoa Thuyên (về đến nhà, gõ cửa): Bà ơi, tôi về rồi nè bà ơi!

Bà Hoa Thuyên (đon đả, khấp khởi đi ra mở cửa): Ông về rồi à? Có mua được chiếc bánh bao tẩm máu người không?

Ông Hoa Thuyên (đi vào nhà, móc chiếc bánh bao bọc bằng giấy hồng đơn trong túi ra, giọng vui mừng): Được rồi nè, bà xem đi!

Bà Hoa Thuyên (trố mắt, xuýt xoa): Quả là một chiếc bánh bao tẩm máu người, phen nay thằng Thuyên con chúng ta sẽ khỏi bệnh rồi ông ơi! Cầu trời khấn Phật cho con trai tôi khỏi bệnh.

Ông Hoa Thuyên: Thôi, sẵn máu còn ướt, bà đem vào nướng rồi đưa cho thằng Thuyên ăn đi.

(Bà Hoa Thuyên vội vã mang gói bánh bao đi vào, ông Hoa Thuyên chậm rãi lại ngồi bên bàn trà, rót chén nước trà định uống thì có tiếng gọi bên ngoài)

Cậu Năm Gù (gọi to vào trong nhà): Bác Thuyên ơi! Sao trời sáng rồi mà chưa mở cửa tiệm?

Ông Hoa Thuyên (lật đật ra mở cửa): Nhà tôi có tí việc nên mở cửa quán hơi trễ.

Cậu Năm Gù (bước vào, mũi khụt khịt hít mùi): Mùi gì thơm thế nhỉ? Hai bác ăn quà sáng gì đấy? Chiên cơm đấy à?

(Không ai trả lời, ông Hoa Thuyên thở dài buồn bã nhìn khách một chút rồi cặm cụi bưng nước pha trà. Cậu Năm Gù cũng không quan tâm nữa, rót trà ra chén rồi bưng lên uống. Lúc này bà Hoa Thuyên mang đĩa bánh bao đã nướng gói trong lá sen ra cho con trai)

Bà Hoa Thuyên (để đĩa bánh bao lên bàn, lay con dậy): Thuyên ơi, dậy đi con! (Đưa đĩa bánh cho Thuyên) Này, ăn đi con, sẽ khỏi bệnh ngay!

(Thuyên cầm một vật đen thui trên tay, cảm giác lạ lẫm pha chút sợ sệt, ngước lên nhìn mẹ, nhìn cha rồi cẩn thận bẻ đôi chiếc bánh ra, chậm rãi cắn ăn từng chút một. Cậu Năm Gù nảy giờ theo dõi hành động của cậu, thấy lạ bèn bước tới lôi lão Thuyên ra hỏi)

Cậu Năm Gù: Bác Thuyên, con trai bác đang bị bệnh lao, bác cho nó ăn cái gì thế?

Ông Hoa Thuyên (giọng phân trần): Chẳng nói giấu gì Bác, bấy lâu nay tôi chạy đủ mọi thầy thuốc mà thằng Thuyên nhà tôi không khỏi. May mà lần này tôi biết được một loại thần dược, chuyến này thế nào con tôi cũng sẽ khỏi bệnh.

Cậu Năm Gù (ngạc nhiên): Thần dược gì vậy?

Ông Hoa Thuyên (liếc qua liếc lại xung quanh, nói nho nhỏ): Bánh bao tẩm máu người.

Cậu Năm Gù (càng ngạc nhiên hét lớn): Bánh bao tẩm máu người?

(Lúc này cậu Thuyên vừa ăn xong chiếc bánh bao, bà Hoa Thuyên vội vã rót ly nước trên bàn mang lại cho cậu con trai mình uống. Thuyên run run cầm ly nước uống vào, nghe tim mình đập mạnh không sao cầm nổi, đưa tay lên vuốt ngực. Bà Hoa Thuyên lo lắng vuốt ngực cho con, rồi đỡ cậu Thuyên từ từ nằm xuống)

Bà Hoa Thuyên (giọng khe khẽ): Thôi, con nằm xuống ngủ một giấc, lát nữa sẽ khỏi ngay!

(Đợi tiếng thở của con dìu dịu, bà Hoa Thuyên kéo chiếc mền vá chằng chịt lên đắp cho con rồi đi vào. Vừa lúc đó Bác Cả Khang từ bền ngoài xồng xộc bước vào, giọng oang oang)

Bác Cả Khang: Bác Thuyên này! Nó đã ăn chưa? Đỡ rồi chứ? May phúc cho nhà ông đấy nhé! Đấy là nhờ tôi biết tin sớm. Thằng bé sẽ khỏi ngay thôi!

(Ông Hoa Thuyên tay xách ấm trà, vẻ cung kính, cười hề hề nghe hắn nói. Bà Hoa cũng tươi cười, mang đến cho hắn một chén trà, lão Thuyên rót nước trà vào chén)

Bác Cả Khang (oang oang nói tiếp): Cam đoan thế nào cũng khỏi. Thứ thuốc này đặc biệt lắm. Ông lấy về lúc máu còn nóng hôi hổi, lấy ra ăn cũng phải còn nóng hôi hổi.

Bà Hoa Thuyên (cúi đầu đầy kính trọng): Dạ, cũng nhờ bác. Không có bác Cả Khang đây chỉ giúp, thì không biết phải chữa bệnh cho nó thế nào.

Bác Cả Khang (oang oang nói tiếp): Chị yên tâm đi. Cam đoan thế nào cũng khỏi. Bánh bao tẩm máu người như thế, lao nào mà chữa chằng khỏi!

(Bà Hoa nghe nói đến lao, sắc mặt đổi khác, ý không được vui, cũng đành cười gượng bỏ đi, ngượng nghịu. Cậu Năm Gù nảy giờ nghe chuyện, bước đến hỏi Bác Cả Khang)

Cậu Năm Gù (tò mò): Bác cho tôi hỏi, vậy máu người lấy từ đâu thế?

Bác Cả Khang (vẫn giọng oang oang): Thì còn ở đâu nữa, máu tên phạm nhân họ Hạ bị chém ngoài Cổ Đình Khẩu hôm nay đấy.

(Cậu Thuyên ho một tràng dài dữ dội, bà Hoa Thuyên chạy lại đỡ con)

Cậu Năm Gù (càng tò mò): Phạm nhân họ Hạ? Hắn con nhà ai thế nhỉ? Mà phạm phải tội gì hở bác?

Bác Cả Khang: Còn con nhà ai nữa! Con nhà bà cụ Tứ chứ con nhà ai? Thằng khốn kiếp! Cái thằng nhãi con ấy không muốn sống nữa. Nó làm cách mạng cách miếc gì đó, bị bắt rồi kết tội xử tử. Cụ Ba cậu nó thế mà khôn! Cậu ta mà không khai báo âm mưu của thằng cháu ra thì cả nhà mất đầu hết. Cậu ta lại còn được thưởng 25 lạng bạc trắng xóa, một mình bỏ túi tất, chẳng mất cho ai một đồng kẽm! Mà may nhất là ông Thuyên nhà này, có máu người tẩm bánh bao trị bệnh cho con.

(Cậu Thuyên lại ho một tràng dài sọc, bà Hoa Thuyên vuốt ve an ủi con)

Bà Hoa Thuyên (giọng vuốt ve): Thuyên, đỡ tí nào không con? Đói bụng không, để mẹ lấy cháo cho ăn?

Bác Cả Khang (quay sang nhìn cậu Thuyên, chặc lưỡi): Yên tâm đi, chắc chắn khỏi bệnh mà!

Cậu Năm Gù (tò mò hỏi Bác Cả Khang): Bác cho tôi hỏi nữa nhé! Cách mạng là gì thế nhỉ?

 Bác Cả Khang (giọng ngang tàng, vô tình): Tôi đếch biết! Chỉ biết cái thằng giặc nhãi con ấy chẳng ra cái thá gì hết. Nằm trong tù rồi mà còn dám rủ lão đề lao làm giặc. Lão Nghĩa mắt cá chép lân la dò hỏi hắn thì hắn bắt chuyện ngay. Hắn nói: “Thiên hạ Mãn Thanh chính là của chúng ta”. Thử nghĩ xem, nói thế mà nói được à! Lão Nghĩa tức anh ách bèn tát cho nó hai bạt tai.

Cậu Năm Gù (chặc lưỡi): Lão Nghĩa là tay võ rất cừ, hai cái tát cũng đủ cho hắn xài đấy nhỉ?

Bác Cả Khang (giọng nóng nảy): Cái thằng khốn nạn! Đánh, nó có sợ đâu! Lại còn nói: “Thật đáng thương hại, thật đáng thương hại!” Hắn thương hại ngược lại cho lão Nghĩa đấy chứ. Điên! Hắn điên thật rồi.

Cậu Năm Gù (gật gù): Phải, điên thật rồi!

(Mắt ai nấy bỗng ngơ ngác, không ai nói gì cả. Cậu Thuyên lại lên một cơn ho dài, thở dốc mệt mỏi, cơ hồ như không qua nổi. Bác Cả Khang đi lại bên giường nói với cậu Thuyên)

Bác Cả Khang: Thuyên à! Cam đoan thế nào mày cũng khỏi. Mày đừng ho như thế! Mày đã ăn bánh bao tẩm máu tử tù rồi mà. Hết bệnh liền thôi!

 (Thuyên lại ho một tràng dài, tay ôm ngực, người nẩy lên đau đớn quằn quại, mọi người hoảng hốt quây lại bên giường. Cậu Thuyên đau đớn ôm cổ, ho giật vài cái nữa, yếu dần rồi buông tay tắt thở. Bà Hoa Thuyên ngồi bên cạnh đớn đau thét lớn tên con rồi gục mặt xuống giường. Mọi người ai nấy đều thất kinh sợ hãi. Bác Cả Khang mặt mày thất sắc, tự dung lúng ta lúng túng, nói năng lí nhí không ra lời. Ông Hoa Thuyên chạy lại nhìn vào mặt bác Cả Khang)

Bà Hoa Thuyên (khóc lóc): Thuyên ơi, tỉnh dậy đi con! Sao con lại chết đi bỏ cha mẹ chứ? Hu hu, thằng Thuyên chết rồi ông ơi!

Ông Hoa Thuyên (sân tới Bác Cả Khang, giọng chất vấn, hạch tội): Chính bác, bác bảo tôi cho con tôi ăn bánh bao tẩm máu người. Bác bảo rằng thằng Thuyên sẽ khỏe lại ngay. Bác nhìn đi, nhìn kĩ đi! Sao nó lại ra thế này chứ? (Bà Hoa Thuyên khóc rống lên)

Bác Cả Khang (lúng túng, giọng lí nhí): Tôi…tôi… cũng không biết nữa. Người ta cứ truyền tai nhau phương thuốc chữa bệnh lao này. Tôi…tôi… nghe vậy thì báo cho ông bà hay. Chứ tôi…tôi… có biết nó công hiệu hay không bao giờ đâu!

Bà Hoa Thuyên (đứng dậy, khóc rống lên): Tội nghiệp cho con trai của tôi. Phải tìm phương thuốc nào trị bệnh thể xác cho con trai tôi đây?

Ông Hoa Thuyên (nối thêm vào): Phải tìm phương thuốc nào chữa bệnh u mê tinh thần cho chúng tôi đây?

HẾT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: