Tiểu phẩm: Nỗi lòng Khuất Nguyên

Khuất Nguyên qua trí tưởng tượng người đời sau. Nguồn: vietnamese.cri.cn

Khuất Nguyên qua trí tưởng tượng người đời sau. Nguồn: vietnamese.cri.cn

Tiểu phẩm:

Nỗi lòng Khuất Nguyên

(Chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Khuất Nguyên và các tác phẩm Sở từ của ông)

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật:

1. Khuất Nguyên: tuổi đã ngoài 60, dáng vẻ quý phái, lúc này ông bị vua Sở Hoài Vương giáng chức và trục xuất đến miền Giang Nam.

2. Vợ Khuất Nguyên: năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, cùng theo chồng bôn ba trong cơn nguy khốn.

3. Trương Tam: người đưa thư từ triều đình đến cho Khuất Nguyên.

4. Lão ngư phủ: ông chài nơi bến sông Mịch La.

5. Nguyễn Du: hơn 2000 năm sau, Nguyễn Du đi sứ sang Trung Quốc, đến sông Mịch La, cảm thương cho Khuất Nguyên mà sáng tác bài thơ Phản chiêu hồn.

II. Tóm tắt nội dung:

Tiểu phẩm được chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Khuất Nguyên và các tác phẩm Sở từ của ông như: Ly tao, Cửu ca, Thiên vấn, Cửu chương, Ngư phủ.

Cảnh diễn ra tại mái nhà tranh đơn sơ của Khuất Nguyên nơi miền đất Giang Nam, khi ông bị vua Sở Hoài Vương vì nghe lời sàm tấu của bọn nịnh thần mà giáng chức ông rồi trục xuất nơi miền biên viễn.

Khuất Nguyên đang ngồi chăm chú đọc sách bên ánh đèn cầy leo loét. Vợ của ông đến bên cạnh khuyên ông đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Ông chia sẻ với vợ nỗi niềm trăn trở của mình về vận nước. Ông giận bọn tham quan ô lại, nịnh thần đã ghen ghét, tơn hớt, gièm pha hãm hại để tranh giành quyền lực của ông. Ông tiếc cho vua Sở Hoài Vương đã không nghe theo kế sách giữ nước và lời can gián của mình. Ông thương cho bá tánh vạn dân sắp lâm vào cơn binh đao đồ thán. Vợ Khuất Nguyên là người đàn bà thủy chung son sắt, chia sẻ với chồng mọi niềm vui nỗi buồn, khuyên lơn ông hãy lo bảo trọng.

Lúc này có thư từ một người bạn thân ở triều đình gửi đến cho Khuất Nguyên, báo tin tướng Tần đã đem quân đánh nước Sở yêu quý của ông và chiếm được kinh đô. Ông bàng hoàng đau đớn, tất cả mọi hy vọng trong ông đã sụp đổ tan tành, ông trở nên điên cuồng vì tình yêu nước quá sâu đậm của mình.

Khuất Nguyên trong cơn bấn loạn đã lò dò đi đến dòng sông Mịch La, gặp một lão ngư phủ ở đó. Lão ngư phủ khuyên Khuất Nguyên phải biết sống theo đời, đời trong thì ta trong, đời đục thì ta đục, còn Khuất Nguyên thì kiên quyết giữ vững tấm lòng trong sạch trung trinh với nước của mình. Sau đó, ngư phủ chèo thuyền đi, Khuất Nguyên đã trầm mình dưới sông Mịch La.

Hơn 2000 năm sau, Nguyễn Du đi sứ sang Trung Quốc. Đến sông Mịch La, ông trầm ngâm nhớ lại nhà thơ cao quý, con người trung trinh tiết tháo thuở xưa, cảm khái thắp nén hương lòng rồi đọc bài thơ Phản chiêu hồn như là tiếng nói đồng cảm của người hậu thế.

III. Chuẩn bị sân khấu và hóa trang:

1. Cảnh: 2 cảnh, 1 cảnh tại nhà tranh của Khuất Nguyên ở Giang Nam và 1 cảnh bên bờ sông Mịch La.

2. Đạo cụ: 1 bộ bàn ghế (1 bàn 2 ghế, kiểu bàn ghế xưa), đèn cầy, sách vở bút nghiên, 1 bức thư, 1 cây hương và bát cắm hương.

3. Hóa trang:

3.1. Khuất Nguyên: tuổi đã ngoài 60, dáng vẻ quý phái, râu dài ngang ngực, mái tóc hoa râm, mặc cổ trang của người thời Chiến Quốc.

3.2. Vợ Khuất Nguyên: giống Khuất Nguyên, trang phục phụ nữ.

3.3. Trương Tam: trang phục bình thường của người dân thời Chiến Quốc.

3.4. Lão ngư phủ: trang phục bình thường của người dân thời Chiến Quốc.

3.5. Nguyễn Du: trang phục quan lại đầu thế kỉ XIX của Việt Nam.

IV. Phân cảnh kịch bản:

CẢNH 1

(Tại nhà Khuất Nguyên, dưới ngọn đèn cầy leo loét, ông đang ngồi đọc sách cặm cụi. Thỉnh thoảng, ông lại ôm ngực ho một tràng dài vì tuổi cao sức yếu. Sau đó, ông suy tư nghĩ ngợi, rồi lấy bút chấm mực loáy hoáy viết lên trang giấy. Vợ Khuất Nguyên đi ra, đứng bên cạnh vịn vai chồng)

Vợ Khuất Nguyên (giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng): Tướng công, trời đã khuya lắm rồi, chàng còn ngồi ở đây viết gì vậy? Hay là để mai hãy viết tiếp, chàng vào giường ngủ đi, trời trở lạnh rồi kìa!

Khuất Nguyên (chậm rãi): Thê tử, ta chưa mệt. Ta phải viết cho xong thiên Ly tao này để gửi cho đại vương. Ta mong đại vương hiểu trọn lòng ta, ta mong người đời hiểu trọn lòng ta.

Vợ Khuất Nguyên (đi lại ghế ngồi): Tướng công, thiếp cùng tướng công bôn ba đất Giang Nam này đã gần 9 năm, trải qua không biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Tướng công còn tin rằng đại vương sẽ hồi tâm chuyển ý sao?

 Khuất Nguyên (phân trần): Còn một chút hy vọng thì ta cũng phải khuyên can đại vương. Chỉ vì bọn nịnh thần Thượng Quan đại phu, bọn Tử Lan, Tử Tiêu, Cần Thượng gièm pha hãm hại, mà ta phải bị đại vương đày ải ra nông nỗi này.

Nói rồi ngâm:

Theo đạo chính nhằm đường ngay thẳng,

Nghiêu Thuấn xưa thiệt đấng minh quân.

Cớ sao Kiệt Trụ ngu đần,

Ðâm đầu lối tắt sa chân đường cùng.

Vợ Khuất Nguyên (giọng khuyên lơn): Tấm lòng trung trinh của tướng công có trời cao minh chứng. Thiếp theo chàng bấy lâu nay vào vinh ra nhục, nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì đã lấy chàng.

Khuất Nguyên (giọng cảm khái, xót xa): Đa tạ thê tử đã hiểu lòng ta. Từ khi được phong chức Tả đồ, tham gia việc nước, bên trong thì ta thi hành biến pháp làm cho dân giàu nước mạnh, bên ngoài thì ta liên minh với Tề để chống Tần, chưa bao giờ ta tư vị cá nhân, luôn đặt sơn hà xã tắc lên trên hết. Vậy mà đại vương lại giáng chức ta, không tin dùng ta nữa, vu oan cho ta chỉ trích triều đình. Nay Sở Tương Vương lại kết thân với Tần, bội ước với Tề, chắc chắn sẽ chuốc lấy thảm bại.

Nói rồi ngâm:

Tình ta mình chẳng xét cùng,

Nghe lời ton hót đem lòng giận ta!

Nói thẳng vẫn biết là có hại,

Biết vậy mà nín mãi không đành!

Chín lần trời hãy chứng minh,

Chỉ vì ta quá yêu mình đấy thôi!

Vợ Khuất Nguyên (giọng khuyên lơn): Tướng công, mọi chuyện cứ phó mặc theo ý trời, đại vương đã không nghe can gián thì thôi vậy, tướng công hà tất phải đau khổ như vậy!

(Vừa lúc đó có giọng bên ngoài vang vào)

Trương Tam: Có Tả đồ đại nhân trong nhà không? Có thư khẩn của Hàn đại nhân.

(Vợ Khuất Nguyên bước ra ngoài mở cửa, Trương Tam đi vào, mặt mày mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, đến bên cạnh Khuyết Nguyên bẩm báo)

Trương Tam (bẩm báo): Bẩm Tả đồ đại nhân! Tại hạ là Trương Tam, gia nhân của Hàn đại nhân ở kinh thành. Có thư khẩn của Hàn đại nhân gửi cho ngài, xin ngài nhận lấy! Tại hạ xin phép cáo từ để về bẩm báo với chủ nhân.

Khuất Nguyên (giọng cảm kích): Đa tạ Trương tráng sĩ đã không quản công lao khó nhọc mang thư đến đây. Xin hãy lưu lại tệ xá, sáng mai hẳn lên đường.

Trương Tam (bẩm báo): Hàn đại nhân có lệnh về gấp, không được chậm trễ. Xin ngài lượng thứ! Tiểu nhân cáo từ.

(Trương Tam đi ra, Khuất Nguyên giở thư ra xem, vừa xem vừa hoảng hốt thất thần)

Khuất Nguyên (trợn tròn mắt đau đớn): Hả… Tướng Tần Bạch Khởi đã chiếm được kinh đô Thọ Xuân? Sở Tương Vương vong mạng? Triều thần bỏ chạy tán loạn? Kinh đô thất thủ dưới quân Tần?

Vợ Khuất Nguyên (hoảng hốt): Hả, kinh đô đã bị quân Tần chiếm? (Quay qua chồng khuyên lơn): Tướng công, xin chàng hãy bình tĩnh, không nên quá đau đớn!

Khuất Nguyên (điên điên dại dại): Ha…ha…ha… Vậy là cơ đồ của tổ tiên không còn, vậy là thiên hạ của nước Sở không còn nữa rồi…

Nói rồi ngâm:

Một mình chịu nuốt sầu ngậm tủi,

Nói ai hay nông nỗi lúc này?

Thà cho sống đọa thác đày,

Lòng ta không nỡ để lây thói thường!

Vợ Khuất Nguyên (chạy lại nắm tay khuyên lơn): Tướng công, xin chàng hãy bình tâm lại! Xin chàng đừng quá đau buồn!

Khuất Nguyên (điên dại, ngửa mặt lên trời): Ha…ha… Nước Sở đã bội ước với nước Tề… Tướng Tần đã chiếm kinh đô… Nước Sở đã bị bọn giặc Tần chiếm đoạt… Ha…ha…

Vợ Khuất Nguyên (nắm tay chồng): Tướng công… Tướng công…

(Khuất Nguyên giật mạnh tay làm vợ mình té xuống, sau đó đau khổ bước ra đi, vừa đi vừa ngửa mặt cười. Hết cảnh 1)

CẢNH 2

(Tại bến sông Mịch La, lão ngư phủ đang ngồi trên thuyền sửa sang lại tấm lưới đánh cá. Lúc này, Khuất Nguyên thẩn thờ đi tới, vẻ mặt tiều tụy, dáng người gầy còm. Lão ngư phủ trông thấy ướm hỏi)

Lão ngư phủ (từ thuyền hỏi vọng lên): Người trên ấy có phải là Tam lư đại phu không, cớ sao mà ra nông nỗi này?

Khuất Nguyên (giọng cay đắng): Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh; khắp đời đều đục, chỉ mình ta trong, vì thế mà ta bị đuổi thế này!

Lão ngư phủ: Thánh nhân không câu nệ việc gì, mà biết tùy thời thay đổi. Người đời đều đục, sao ta không khuấy thêm bùn, đập thêm sóng cho đục một thể? Người đời đều say, sao ta không ăn cả men, húp cả cặn cho say luôn một thể? Việc gì phải nghĩ sâu làm cao, khiến người khác phải ruồng bỏ mình.

Khuất Nguyên: Tôi nghe nói, mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm xong tất thay áo, có đâu đem cái thân trong sạch mà chịu vật nhơ nhớp được? Thà nhảy xuống sông Tương, vùi thây trong bụng cá, chứ sao trắng trong mà chịu vấy bụi cát của thế tục?

Lão ngư phủ (cười to, gõ mái dầm hát, vừa hát vừa chèo thuyền đi thằng):

Thương Lương nước chảy trong veo

Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta,

Thương Lương nước đục chảy ra

Thì ta lội xuống để mà rửa chân.

Khuất Nguyên (đau đớn ngâm rằng):

Tránh điều lỗi, mặc đời xoi mói!

Nén chí xưa, cam nỗi xót xa.

Thánh hiền xưa cũng như ta,

Thẳng ngay mà chết, ấy là chết trong!

(Nói rồi Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự trầm. Hơn 2000 năm sau, Nguyễn Du đi sứ có ghé ngang đây. Nguyễn Du bước đên bờ sông Mịch La, ngó đông ngó tây, cúi đầu cảm thương cho ngườì anh hùng yêu nước trung liệt Khuất Nguyên)

Nguyễn Du (giọng cảm khái): Đường đi sứ muôn dặm đưa ta đến chốn này. Ngựa cũng mỏi gối chồn chân, sao lòng ta bâng khuâng kì lạ. Bến Mịch La còn đó, người trung liệt xưa đã nơi đâu? Bãi đá cũ phủ kín rêu xanh, ta thương cho người trầm mình vì nợ nước. Hơn hai ngàn năm đã qua, Tống Ngọc ơi, còn chiêu hồn người về làm gì nữa? Dương gian chẳng có gì tốt đẹp, người người đều là bọn Thượng Quan. Nhơ bẩn cõi đời này, khắp mặt đất Mịch La đâu cũng có.

Nói rồi, nâng nén hương lên trán mà ngâm rằng:

Hồn ơi, thôi chớ trở về!

Đông tây nam bắc chẳng nơi dựa nhờ.

Lên trời xuống đất chẳng mơ,

Thành Yên đất Dĩnh cuộc cờ đổi ngôi.

Thành còn dân cũ nổi trôi,

Bụi đời cuồn cuộn dơ rồi áo xưa.

Buổi nay kẻ ác có thừa,

Về nơi tiên cảnh dây dưa chi đời?

HẾT

Ngày 27.02.2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: