Công việc Sinh viên DH13NV chuẩn bị cho tuần 5

Bách gia tranh minh - Trăm nhà đau tiếng. Nguồn : history.cultural-china.com

Bách gia tranh minh – Trăm nhà đau tiếng. Nguồn : history.cultural-china.com

Công việc Sinh viên chuẩn bị cho tuần 5

Lên lớp ngày 12.03.2013

Học phần: Văn học Trung Quốc

Lớp: DH13NV

Sinh viên đọc trước phần 5 (Bách gia chư tử) của Chương 1 (Văn học trước Tần), tức trang 17-26 trong giáo trình, sau đó các nhóm thực hiện theo yêu cầu dưới đây:

– Nhóm 2: Vẽ sơ đồ tư duy (hình cây, hình xương cá, hình mặt trời…) trên trang Powerpoint để hệ thống lại nội dung cốt lõi của tư tưởng triết học Lão Tử (Đạo gia).

– Nhóm 3: Vẽ sơ đồ tư duy (hình cây, hình xương cá, hình mặt trời…) trên trang Powerpoint để hệ thống lại nội dung cốt lõi của tư tưởng triết học Khổng Tử – Mạnh Tử (Nho gia).

– Nhóm 4: Giới thiệu ngắn gọn nội dung Tứ thư – Ngũ kinh bằng bài báo cáo ứng dụng phần mềm Powerpoint.

– Nhóm 5: kể lại câu chuyện Tăng Sâm giết người và rút ra bài học triết lý từ câu chuyện đó.

– Nhóm 6: kể lại câu chuyện Tái ông thất mã và rút ra bài học triết lý từ câu chuyện đó.

– Nhóm 7: kể lại câu chuyện Mạnh mẫu dạy con và rút ra bài học triết lý từ câu chuyện đó.

– Nhóm 8: kể lại câu chuyện Trang Tử dạy học trò và rút ra bài học triết lý từ câu chuyện đó.

– Nhóm 1: kể lại câu chuyện Ông già họ Mã mua ngựa và rút ra bài học triết lý từ câu chuyện đó.

Bia sách Bách gia chư tử. Nguồn: khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

Bia sách Bách gia chư tử. Nguồn: khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

* Chú ý:

– Nhóm 2,3 vẽ sơ đồ tư duy trên 1 slide Powerpoint, sau đó chép vào USB, buổi học thứ Ba tuần sau lên dùng máy tính GV báo cáo nội dung trước lớp. Hình thức sơ đồ tư duy do nhóm tự chọn, có thể tham khảo thêm bằng cách tìm kiếm hình ảnh về “sơ đồ tư duy” trên google.

– Nhóm 4 chép file Powerpoint của nhóm mình vào USB và dùng máy tính GV để báo cáo trước lớp trong khoảng 10 phút.

– Nhóm 1,5,6,7,8 phân công người kể lại câu chuyện trong khoảng 5 phút, sau đó rút ra bài học triết lý nhân sinh khoảng 2 phút.

Tham khảo các câu chuyện phía dưới:

 1. Tăng Sâm giết người

Nguồn: vietnamesecommunity.wordpress.com

Nguồn: vietnamesecommunity.wordpress.com

Thời Xuân Thu ở Trung Quốc, Tăng Sâm là học trò giỏi của Khổng Tử, nổi tiếng là đức độ. Một lần ông vắng nhà, có kẻ trùng tên với ông giết người.

Hôm ấy mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ, thì bỗng nhiên một kẻ hớt hải chạy vào báo với bà rằng:

– Tăng Sâm giết người!

Mẹ Tăng Sâm chỉ liếc qua kẻ báo tin rồi tiếp tục làm việc, vì bà biết rằng Tăng Sâm là đứa con hiền lành, chưa bao giờ biết cãi lộn, đánh nhau, làm gì có chuyện giết người.

Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến, báo:

– Tăng Sâm giết người!

Bà mẹ hơi giật mình. Tự nhiên bà hơi lo lo, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.
Khoảng một tuần trà sau đó, lại có kẻ hớt hải chạy vào, bảo:

– Tăng Sâm giết người!

Lúc này bà mẹ Tăng Sâm thật sự hốt hoảng bà quăng thoi và bỏ trốn.

Câu chuyện cho thấy bản tính con người là hay cả tin. Nếu cứ tiếp tục nhồi nhét mãi một điều nói sai vào đầu người ta, sẽ có ngày làm cho ngay cả những kẻ vững tin cũng bị ảnh hưởng.

Thành ngữ “Tăng Sâm giết người” chỉ “lưỡi mềm độc quá đuôi ong” hoặc sức mạnh kinh khủng của dư luận.

2. Tái ông thất mã

Tai ông thất mã. Nguồn: chineseaesop.blogspot.com

Tai ông thất mã. Nguồn: chineseaesop.blogspot.com 

Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

3. Mạnh mẫu dạy con

Mạnh mẫu dạy con. Nguồn: www.angten.net

Mạnh mẫu dạy con. Nguồn: http://www.angten.net

Mạnh Tử mồ côi cha và chịu sự giáo dục nghiêm túc của mẹ là Chương Thị, sau này được gọi là Mạnh Mẫu. Mạnh Mẫu nổi tiếng với câu chuyện 3 lần chuyển nhà để cho con trai mình được sống, học tập trong ngôi trường và môi trường giáo dục tốt nhất.

Chuyện kể rằng, lần thứ nhất, mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn thường ra đây nô đùa, Mạnh Tử thường diễn lại những cảnh ông nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Mạnh Tử học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào: “Đây mới là chỗ ở của con ta”.

Một lần, nhà hàng xóm giết lợn, Mạnh Tử thấy vậy hỏi mẹ giết lợn để làm gì, Mạnh mẫu lỡ miệng nói đùa:“Để cho con ăn”. Sau đó, bà đi mua thịt lợn về cho con ăn vì bà nghĩ nếu mình nói dối con chẳng khác nào dạy con nói dối. Một câu chuyện nổi tiếng khác về Mạnh Mẫu dạy con đó là khi đang dệt vải, thấy con trốn học đi về. Bà kêu Mạnh Tử đến gần rồi cầm dao chặt đứt tấm vải và mắng: “Con đi học mà bỏ học chẳng khác nào mẹ dệt vải mà chặt đứt nó vậy”. Thấm thía lời mẹ dạy, Mạnh Tử chăm học, dần trở thành học sinh giỏi nhất lớp và bậc đại hiền triết sau này.

Mạnh Mẫu nổi tiếng là một bà mẹ có cách giáo dục con nghiêm khắc và chu đáo nhất trong lịch sử. Bà có những cách dạy con hiệu quả như chọn môi trường sống thích hợp với con để tránh những ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài đem lại. Đồng thời, bà gieo vào tiềm thức con cái đức tính chân thật để tạo cho con nếp sống đạo đức sau này, dạy con tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng, không biếng nhác, có một thái độ kiên trì nhẫn nại, khắc phục khó khăn, gian khổ.

4. Trang Tử dạy học trò 

Bìa sách Nam hoa kinh của Trang Tử. Nguồn: www.goodreads.com

Bìa sách Nam hoa kinh của Trang Tử. Nguồn: http://www.goodreads.com

Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:

– Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tai. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.

Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo:

– Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!

Đứa ở hỏi:

– Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?

Chủ nhân chép miệng:

– Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì? Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:

– Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẵn được cây nào?

Lão tiều nói:

– Lão phu vào rừng tìm cây thẳng gỗ tốt để làm cột nhà, nhưng từ sớm giờ chỉ thấy toàn cây xấu.

Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:

– Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?

Trang Tử mỉm cười nói:

– Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.

Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời . Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời…

Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mắt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói: “Chỉ có bậc đạo đức!”Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán (Nếu cho họ canh cửa), cũng biết dọn dẹp giặt giũ (nếu dùng họ trong việc sai vặt). Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng. Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác.

5. Ông già họ Mã mua ngựa

Nguồn: forum.globaltimes.cn

Nguồn: forum.globaltimes.cn

Nhà họ Mã ngày trước chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa. Có một dạo gia đình ông suy sụp vì con ông bị bệnh nặng, đã vét hết tiền trong nhà mà con ông vẫn không khỏi. Ông bán hết số ngựa nuôi để thang thuốc cho con. Con ông sống được. Từ đó ông bắt đầu dành dụm, tằn tiện được một số tiền.Ngày nọ Mã ông nghe ở Hương Lâm có bán một giống ngựa quý, ông đến nơi đó xem tướng ngựa thật kỹ, biết đó là giống ngựa hay, thuộc loại Hoàng Phiêu, mặc dù nó có phần hơi gầy. Mã ông thích quá, nên chịu mua với giá đắt. Ông về nhà bàn lại với con:

– Phụ thân xem biết nó rất quý, dù hơi gầy, thuộc giống Hoàng Tuyết Phiêu của người Khương. Nhà ta gây được giống này sẽ làm giàu không mấy hồi. Ngặt vì xa ngót ngày đường, qua đèo truông e có cướp, nên cha con ta cùng đi. Hai cha con họ Mã thử ngựa và ngã giá xong, tra yên cương, cha con đồng lên ngựa ra về, lòng thấy hoan hỉ.

Họ đi qua một xóm nhà, Mã ông khiêm tốn cho ngựa đi nước kiệu, dân làng đón ông lại nói:

– Mã lão! Ông là người nuôi ngựa, sao không biết thương ngựa? Con ngựa gầy thế kia, còn cha con ông cọp ăn bảy ngày không hết, nỡ nào cả hai lại đè trên mình nó?

Ông Mã nói với con mình:

– Họ nói phải đấy con ạ! Vậy cha nhường cho con cưỡi. Cha cầm cương cho.
Thế là một mình Mã công tử ngồi ngựa, ông Mã đi bộ theo. Họ yên tâm đi xóm nhà khác, bây giờ trời đã khá trưa, những người ngồi mát trên đường thấy cảnh cha con họ Mã như vậy, họ kéo ra đón đầu ngựa, xỉ vả người con:

– Ai dạy công tử về cách hiếu đạo như thế? Con thì ngồi ngựa kênh kiệu, để cha chạy bộ theo đổ mồ hôi! Qua cánh đồng kia có học hiệu Khổng Môn, chắc họ đánh công tử trào máu ra mất!

Mã công tử lật đật nhảy xuống ngựa, chắp tay thưa với cha:

– Họ nói phải đấy cha ạ! Nãy giờ con cũng khỏe rồi, cha hãy cưỡi nó cho đỡ mệt. Người cha lên ngựa đi, ngang qua “Khổng Môn học hiệu”, một số học trò ở đó biết mặt ông già, chúng chạy lại đón ông nói:

– Mã lão bá! Lão bá lâu nay mạnh giỏi chứ? Nghe nói lệnh lang lâu nay bệnh thập tử nhất sinh, nay mới vừa hơi bình phục lão bá để lệnh lang nhọc nhoài cho đành. Mã lão nhảy xuống ngựa nhìn con rồi thì thầm:

– Kể ra họ nói cũng phải. Kể không còn bao xa, ta dắt ngựa đi vậy. Hai cha con xuống ngựa dắt bộ, hồi lâu đến xóm khác, có ai đó nhìn ngựa rồi chửi:

– Đúng là cha con một lão vô học. Đây là giống Hoàng Tuyết Phiêu, một loại thiên lý mã, mua về để cưỡi hoặc làm giống, nào phải mua về để thờ, sao có ngựa lại không cưỡi?

Cha con họ Mã thiếu điều muốn khóc. Lão nói với con:

– Cưỡi ngựa cũng bị chửi, mà không cưỡi cũng bị chửi! Ta chịu hết nổi! Thôi thả quách cho xong! Hai người dắt đi một đoạn cho khuất mắt mọi người, rồi tháo cương, cởi yên, đánh một roi, ngựa dong tuốt vào rừng mất dạng. Về đến nhà, bà cụ nghe đón đầu ngõ. Ông cụ thuật lại mọi chuyện. Bà cụ nghe qua đấm vào đầu bình bịch, vừa khóc vừa nói:

– Ngu sao là ngu! Có bao nhiêu vét đi mua ngựa, rồi thả ngựa đi! Xưa nay miệng lưỡi thế gian. Việc mình mình cứ làm, chiều ý, nghe lời họ làm gì? Rồi đây lấy gì mà sinh sống, lấy gì mà cưới vợ cho con? Ngu ơi la ngu!…

Quả là, không “ở sao cho vừa lòng người”! Ông già họ Mã hiền hậu đến mức thiếu tự tin. Những người ngoài nhìn vào làm sao hiểu được tình trạng của họ Mã và con ngựa kia như thế nào?

Ý kiến nào họ nói cũng phải, nhưng trước nhất họ Mã phải biết đánh giá được cái việc của mình. Tục ngữ có câu: “Chín người mười ý”, thì ý thứ mười là ý mình vậy. Mua ngựa là quyết tâm, mà giữ được “quyết tâm” (chỉ con ngựa) là thiếu quyết định. Thiếu một trong hai cái đều hỏng.

HẾT

Sinh viên có thể in tài liệu này (có bản đính kèm) để tham khảo lâu dài về sau.

Công việc Sinh viên chuẩn bị cho tuần 5

SV tham khảo thêm bài viết từ các trang web:

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93_t%C6%B0_duy

http://www.google.com.vn/search?q=s%C6%A1+%C4%91%E1%BB%93+t%C6%B0+duy&hl=vi&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=baQ2UZCfB8P9lAXD9oHoCQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1024&bih=606

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_th%C6%B0

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_kinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: