Giới thiệu sách Thơ haiku Basho – Tác phẩm và nghiên cứu của tác giả, dịch giả Phùng Hoài Ngọc

bia sach tho haiku

Ths. Nguyễn Thanh Phong (ĐHAG)

Ai đã từng đọc qua thơ Haiku của Nhật Bản đều cảm thấy đây là một loại thơ vô cùng đặc biệt, khó hiểu và khó cảm nhận. Ngay cái tên đầy vẻ Nhật Bản ấy cũng đã mang lại nhiều chuyện để nói, mấy đứa sinh viên láu cá giả vờ ngây ngô đọc là hai-cu rồi cười rú lên đầy khoái chí, tôi nghĩ sau này làm thầy đứng lớp giảng dạy về thơ Haiku của Basho cho học sinh lớp 10 ở trường phổ thông, có lẽ các sinh viên đó không dại gì đọc như vậy để làm trò cười cho học trò. Không thể là hai-cu, phải là hai-cư.

Lần đầu đọc thơ haiku, khi câu thơ thứ ba rớt xuống trang sách, tôi cứ ngửa mặt trông chờ một câu thơ thứ tư rơi xuống cho bài thơ hoàn hảo và tròn trịa. Đọc ba câu thơ thấy trống trải như thiêu thiếu một cái gì đó, giống như ngồi lên chiếc ghế ba chân, còn một chân chẳng biết đi đâu mất, cứ gập ghềnh khấp khễnh không vững chắc. Chẳng thà như thơ lục bát Việt Nam hai câu 6-8 gieo vần nhau rồi kết thúc một cách tròn trịa, hay như bài tuyệt cú luật Đường của Trung Quốc 4 câu 20 hoặc 28 chữ niêm luật chặt chẽ rồi kết thúc một cách khép kín. Cũng là các thể thơ dung lượng ngắn đó thôi. Đằng này, bài haiku chỉ 3 câu thơ ngắn ngủn, một vài hình ảnh khơi gợi, một vài âm thanh hay hành động nhẹ nhàng điểm xuyết, thế là xong một bài thơ. Đúng là loại thơ kỳ lạ.

Nhưng có lẽ điều khó khăn nhất là cảm thơ để có thể hiểu được thơ. Nhiều người đọc bài thơ haiku giống như đang uống một cốc nước lã, chỉ thấy hiện lên một sự vật hiện tượng nhỏ bé, ở một thời gian và không gian nhất định, thực hiện hay chứng kiến một hành động khẽ khàng chạy qua, rồi mất hút. Người đọc chưa kịp cảm, chưa kịp hiểu thì bài thơ đã hết, cũng giống như nước lã trôi tuột vào cổ họng không để lại chút dư vị nào, dù là chua chát hay mặn ngọt.

Chúng ta hãy đọc thử một vài bài haiku tiêu biểu:

Ao cũ

Con ếch nhảy vào

Vang tiếng nước xao.

(Con ếch – Basho)

Hay một bài khác:

Vắng lặng u trầm

Thấm sâu vào đá

Tiếng ve ngâm.

(Tiếng ve – Basho)

Và một bài khác nữa:

Hoa bìm bìm

Chiếc gàu vương hoa bên giếng

Đành xin nước nhà bên.

(Hoa bìm bìm – Chiyo)

Vâng, những bài thơ như thế dường như đang đánh đố người đọc, đang thử thách người đọc, nhất là những người vốn quen thuộc với thơ lục bát hay tứ tuyệt như chúng ta. Trong khi đó, người Nhật lại say sưa đọc những bài haiku như đang uống rượu sa-kê, thích thưởng thức haiku như thích ngắm hoa anh đào nhè nhẹ rơi trong gió. Tất cả tạo nên linh hồn dân tộc trong lòng người Nhật Bản.

*      *     *

Cũng là một loại thơ mang đặc thù cảm thức thẩm mỹ của người phương Đông, vừa quen vừa lạ, thế nhưng cảm và hiểu thơ haiku thật khó. Có lẽ chính vì vậy mà những công trình nghiên cứu, giới thiệu về thơ haiku ở Việt Nam gần đây lần lượt ra đời. Đó là chưa nói phong trào sáng tác thơ theo hình thức haiku bằng tiếng Việt lẫn tiếng Nhật đang lan rộng khắp cả nước, từ Nam chí Bắc. Nhiều câu lạc bộ thơ haiku được thành lập để giới thiệu sâu rộng hơn trong công chúng thể thơ này, theo đà sâu rộng của quan hệ bang giao Việt – Nhật. Quyển sách Thơ haiku Basho – Tác phẩm và nghiên cứu của tác giả, dịch giả Phùng Hoài Ngọc ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Không chỉ chuyển ngữ sáng tác của nhà thơ Basho qua bản dịch tiếng Anh của GS Donald Keene, học giả chuyên nghiên cứu văn học Nhật tại đại học Columbia (Mỹ), quyển sách còn cung cấp nhiều thông tin bổ ích về tập tản văn xen lẩn thơ Nẻo đường sâu thẳm lên miền Oku của Basho, về thơ haiku, về cuộc đời tác giả lừng danh Basho và cả về cách thưởng thức thơ haiku.

Thơ haiku ra đời thế kỉ XVII, phát triển mạnh đến thế kỷ XIX, Basho đã biến những bài đoản ca (tanka) mang màu sắc trào phúng đùa cợt trong đối đáp trước đây thành những bài haiku mang âm hưởng sâu thẳm của thiền tông. Chính vị thiền sư thích hành cước giang hồ này làm cho haiku trở thành kinh điển, đến mức người đời sau cường điệu “bài haiku có thể chứa đựng thực tại nhiệm mầu trong 17 âm tiết ngắn ngủi”. Ba câu thơ haiku đơn sơ giản dị, như một lát cắt ngang của thực tại, gieo vào lòng ta một cảm giác trống trải, thiếu vắng; và chính cái chỗ thiếu vắng đó lại là chỗ kỳ diệu của bài thơ, chỗ nói cùng hết những xúc cảm rung động trong khoảnh khắc thực tại của tác giả.

Thơ haiku truyền thống yêu cầu phải có quý ngữ, tức từ ngữ chỉ mùa trong năm, cụ thể như những từ mùa xuân, mưa thu, nắng hạ…; cũng có thể kín đáo hơn như hình ảnh tiếng ve kêu, hoa anh đào nở, cọng rơm khô, hoa cúc, sâu bướm… tất cả những sự vật hiện tượng nhỏ bé đơn sơ của tự nhiên, và chính vì vậy mà nó luôn mang dấu ấn thời gian, chuyển tải thông điệp cảm xúc của tác giả. Người Nhật Bản rất tinh tế trong việc cảm nhận thiên nhiên, qua thư từ điện thoại họ ít khi nào hỏi “bạn khoẻ không?”, mà chỉ cần hỏi “thời tiết chỗ bạn hôm nay thế nào?”, là có thể đoán được tình trạng sức khoẻ và cảm xúc bạn vào lúc ấy. Quý ngữ trong thơ haiku đắc dụng là vì vậy.

Ta thử đọc một bài haiku để cảm nhận thế giới trong sự chuyển mùa:

Mùa xuân ra đi

Tiếng chim thổn thức

Mắt cá lệ đầy.

(Bài 2 – Nẻo đường sâu thẳm lên miền Oku)

Bài thơ ngắn gọn với một hình ảnh trừu tượng là “mùa xuân”, hai hình ảnh cụ thể hơn, nhỏ bé hơn là “tiếng chim” và “mắt cá”, thế nhưng sức gợi mở của nó là vô tận. Mùa xuân qua đi để lại bao nuối tiếc trong lòng nhà thơ, dường như vạn vật của vũ trụ cũng chìm mình trong cơn nuối tiếc đó, thế cho nên “tiếng chim” mới “thổn thức”, “mắt cá” mới “lệ đầy”. Chỉ ba câu thơ mà các giác quan được vận dụng, tai nghe “tiếng chim thổn thức”, mắt nhìn “mắt cá lệ đầy”, mũi, lưỡi, da cảm nhận “xuân đi hạ tới”. Đừng nghĩ thiền sư đã đoạn trừ lục căn, đừng nghĩ thiền sư dứt sạch tham ái; mà ở đây thiền sư đã làm cho lục căn thanh tịnh, tham ái một cách hồn nhiên vô ý. Đó mới là diện mạo của thiền.

Trong cuộc hành trình lên miền Oku xa xôi hun hút, gót chân hành cước Basho đã đi xuyên qua bốn mùa, đi qua những hòn đảo mưa giăng, những cánh đồng vàng rơm, những con suối nước nóng vì nham thạch núi lửa; ngắm nhìn những đám cỏ sình lầy, những cây dẻ bên mái hiên, những con ong tần ngần bay ra từ lòng thược dược, những con rận quấy rầy giấc ngủ; lắng nghe tiếng dế gáy bên nấm mồ hoang, tiếng mưa đêm rơi trên tàu chuối, tiếng chim chiền chiện vang trời, tiếng chim gõ kiến kiếm ăn bên lều, tiếng ngựa đái bên gối nằm ban đêm, tiếng ve xuyên sâu vào đá… tất cả những thứ nhỏ bé đó đã tạo nên một thế giới sinh động, đầy sức sống, đầy màu sắc trên đảo Honshu miền bắc nước Nhật.

Nhiều người Nhật Bản ngày nay mong muốn được trải nghiệm lại cảm giác của Basho trên con đường sâu thẳm lên miền Oku, đi qua những nơi gắn liền với người xưa giờ đã trở thành di tích, ngắm nhìn những cảnh sắc của đất nước đã đi vào thơ ca, và để chiêm nghiệm cuộc sống, để thanh lọc tâm hồn thêm trong trẻo thuần khiết.

Chúng ta, những người yêu thơ, hãy một lần nữa tận hưởng làn gió mát lành, cũng là làn gió khá mới mẻ, từ dịch phẩm Thơ haiku Basho của tác giả Phùng Hoài Ngọc.

Nguyễn Thanh Phong

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Bùi Thị Lan Hương
    Mar 31, 2014 @ 13:28:11

    tôi ở Hà Nội. Tôi phải làm thế nào để mua được cuốn sách này?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: