Văn tế đại tướng Võ Nguyên Giáp

images

Dẫu biết rằng:

Đời người dâu bể, trăm năm bóng ngựa qua thềm;

Thân giả phù du, khoảng khắc thiện tâm cũng quý.

Cung son lầu ngọc, cũng thành đài tạ sơn khâu;

Quyền tước lợi danh, chỉ còn tiếng thơm để lại.

Thế mà:

Bác đi, thanh thản như mây bay nước chảy, để lòng con trăm nỗi sầu bi;

Người về, ung dung cùng biển rộng núi ngàn, khiến tình dân vạn cơn nuối tiếc.

Hay tin như sét đánh, tiếc làm sao một bậc anh tài, Tổ quốc này trăm năm có một;

Tin truyền tựa chớp giật, buồn biết bao một trang ái quốc, đất nước này sau có còn ai?

Hồng Hà lệ tuôn, đất thần kinh muôn dân về viếng, cỏ cây nức nở nghẹn ngào;

Cửu Long nước trào, miền biên viễn lòng người nặng trĩu, cờ hồng rũ bóng tang thương.

Ngẫm công lao:

Chỉ với mấy chục quân, Người lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng;

Cũng ngần ấy súng ống, Người dựng đài cảm tử bảo vệ non sông.

Lòng yêu nước ngút trời, đội quân kia làm nên lịch sử, tống cổ giặc xâm lược, làm rạng rỡ giống nòi;

Tình thương dân ngập đất, người lính ấy lập bao chiến tích, giành quyền cho dân tộc, độc lập với năm châu.

Trận đánh Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, thôi thúc nô lệ phải vùng lên giải phóng;

Chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất dân tộc, nối liền đất mẹ thành một dải thênh thang.

Nhiệm vụ nào Người cũng xuất sắc hoàn thành, không nề hà nhỏ to nặng nhẹ;

Trách nhiệm nào Người cũng tính toan thực hiện, chịu tìm tòi cân nhắc nghĩ suy.

Đất nước mãi trường tồn, ích nước lợi nhà lòng canh cánh;

Nhân dân là vạn đại, hao tiền tốn sức quyết khuyên can.

Tuổi hạc vẫn chưa an, Người trở trăn cùng tiền đồ dân tộc;

Tóc mây đà nhuốm bạc, Bác vui buồn với giậu cúc vườn lan.

Mới thấy:

Dạ sắt lòng gang, quyết dựng xây nước nhà, bão tố phong ba không dời đổi;

Chí thành tâm thiện, nắm ngọn cờ dân tộc, mưa vần gió vũ chẳng hề buông.

Trong sáng thanh cao, không khó khăn nào Người chùn bước;

Thẳng ngay kiên định, chẳng cản trở nào Bác lùi chân.

Thật đúng là:

Một trăm lẻ ba mùa xuân, đời người dài hóa ra ngắn ngủi;

Hơn bốn ngàn năm dân tộc, có thêm Người thêm một dấu son.

Trăm năm bia đá cũng mòn, chỉ có bia lòng là muôn thuở;

Hai ngày tiếc thương chưa đủ, nỗi đau này hằn dấu tháng năm.

Khóc thương Người:

Lệ nhỏ đầm khăn, nuốt vào bên trong bao buồn tủi;

Tim đau quặn thắt, đập lên hòa điệu với non sông.

Đại Tướng ơi!

Người về với chốn vĩnh hằng,

Nơi xa xôi đó Nhân Dân trông về,

Mây bay hạc lánh tứ bề,

Chở che nước Việt muôn đời vinh quang.

(Kính tế hương hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp,

Nguyện cầu đại tướng được tiêu dao nơi miền Lạc cảnh)

Nguyễn Thanh Phong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: