Chùm thơ tặng lớp học Đông y – Châm cứu

Tổ viên tổ 2 Lớp Đông y - Châm cứu

Tổ viên tổ 2 Lớp Đông y – Châm cứu

Viết tặng thầy cô

Tặng thầy cô Hội Đông y và TT ĐY-CC AG

 

Những dòng quê mùa, tôi viết tặng thầy cô,

Là những dòng thơ, rút ra từ tâm khảm,

Là những sợi dây, kết nối bao tình cảm,

Là cánh chim bay, chuyên chở nghĩa tình.

Dẫu đi đâu xin khắc mãi bóng hình,

Những thầy cô tận tâm với nghề nghiệp,

Gợi cho tôi những lời hay ý đẹp,

Làm hành trang tiến bước giữa đời.

Nhớ thầy Trung với ánh mắt rạng ngời,

Giảng hăng say quên cơn đau bệnh tật,

Bài tâm đắc, dạy cách làm nghiêm ngặt,

Phòng thuốc nam quản trị thế nào?

Nhớ thầy Thảo giọng nói ngọt ngào,

Gần gũi cảm thông, giảng bài hài hước,

Giải phẫu, la-de, truyền trao bao kiến thức,

Liên hệ đào sâu, cho người học hiểu bài.

Nhớ thầy Phong nghiêm nghị từng ngày

Lý luận Đông y, thầy tận tình chỉ bảo,

Phương thang thuốc nam, các loài dược thảo,

Châm cứu huyệt đồ, rành mạch từng ly.

Nhớ thầy Thu mái tóc bạc li ti,

Giọng điềm đạm, dạy ân cần niềm nở,

Bệnh học nội khoa, thực hành tại cơ sở,

Cho chúng tôi hiểu biết bước vào nghề.

Nhớ cô Phượng luôn chu đáo mọi bề,

Dược tính thuốc thang, thu chi phòng chẩn trị,

Lúc gần gũi thân thương, khi ôn tồn nghiêm nghị,

Dược liệu bắc nam chế biến thơm vàng.

Nhớ cô Hương, dáng tha thướt dịu dàng

Xoa bóp ấn day, cô tận tâm chỉ dạy,

Lưng cổ gối vai, cô không hề ngần ngại,

Thị phạm tới lui cho người học biết rành.

Nhớ Trung tâm, trong những buổi thực hành,

Các thầy cô sẻ chia nhiều kinh nghiệm,

Hội Đông y, giáo vụ đầy trách nhiệm,

Giúp đỡ học viên chu đáo vẹn toàn.

Xin khắc ghi bao công sức nhọc nhằn,

Của thầy cô tận tâm trong công việc,

Hội Đông y như mái nhà thân thiết,

Dẫu đi đâu lòng cũng muốn quay về.

Ngày 18/11/2013

“Sao lại chọn Đông y?”

Tặng tất cả những ai say mê và gắn bó

với nền y học cổ truyền dân tộc

Nếu ai hỏi: “Sao lại chọn Đông y?”

Tôi trả lời: “Vì tôi yêu nghề thuốc!”

Thấy ốm đau, ai mà không xót ruột,

Tử biệt sanh ly, cứu vãn mạng người.

Sống mang thân, sướng khổ giữa cuộc đời,

Khi khỏe mạnh, lúc ốm đau bệnh hoạn,

Khi vận may, lúc trong cơn khổ nạn,

Tìm đến thầy, mong thần dược cứu nguy.

Nếu ai bảo: “Nghề thuốc có gì vui?

Toàn tiếp xúc người ốm đau, thân trược,

Thấp khớp, hư lao, trúng phong, suy nhược,

Thuốc cho không, cực nhọc sớm tới chiều”.

Tôi mỉm cười, nghề thuốc được rất nhiều,

Người quý trọng, dân mến yêu, tin tưởng,

Cứu khổ giải nguy, đó chính là phần thưởng,

Tâm an vui, ta hữu ích với đời.

Có người bảo: “Tây y mới phải thời!”

Máy móc, thuốc men, mổ, soi, chích, xạ,

Phòng thuốc tư, lo gì không hốt bạc,

Xưa lắm rồi, kiểu sắc, chích, lể, châm!”

Tôi thoáng buồn, người thực dụng vô tâm

Quá say mê lợi danh, quên trách nhiệm

Cần giữ điều y đức trong tâm niệm

Cứu mạng người, là sứ mệnh thiêng liêng.

Nếu ai hỏi: “Đông y có gì hay?”

Tôi trả lời: “Giữ cội nguồn dân tộc,

Tinh túy tiền nhân, đã bao đời chắt lọc,

Y lý nghiệm phương, là cả một kho tàng.

Trời đất âm dương, luôn chi phối mọi đàng,

Mạch lạc huyệt kinh, tạo cho người sự sống,

“Nam dược trị nam nhân”, thẳm sâu lời giáo huấn,

Người sang kẻ hèn, cũng đều được tựa nương.

Hãy cứ hỏi: “Sao lại chọn Đông y?”

Nhưng đừng trách: “Sao thầy lang nghèo quá!”

Nghèo giàu với tôi không phải là tất cả,

Sức khỏe cho người, là hạnh phúc riêng tôi.

Đêm 16/11/2013

 

Viết cho những người bạn của tôi

Tặng anh chị em học viên

 Lớp KN KCB bằng Đông y – Châm cứu khóa VII/2013

Tôi viết đôi dòng gửi tặng bạn tôi,

Những người bạn Đông y đến từ muôn hướng,

Kẻ mới đôi mươi, người tuổi cao ngất ngưởng,

Kẻ tóc xanh tơ, người bạc mái đầu.

Tôi viết tặng những người bạn dãi dầu,

Ngày hai bữa sớm đến chiều lên lớp,

Chẳng quản nắng mưa đường xa trơn trợt,

Chẳng ngại gian lao thi cử học hành.

Tôi viết cho những người bạn nhiệt thành,

Yêu nghề thuốc, yêu cội nguồn dân tộc,

Thương bệnh nhân, cảnh đói nghèo khó nhọc,

Xả thân ta, cống hiến cho đời.

Nhớ làm sao, những buổi học rã rời,

Ngày nóng như thiêu, ngày mưa xối xả,

Trưa nắng ngả lưng, đuổi chiều sang hối hả,

Phương dược huyệt đồ, vào trong cả giấc mơ.

Tôi nhớ nhiều, những khuôn mặt thẩn thơ,

Nếp da nhăn, đầu nhuốm hai màu tóc,

Nụ cười tươi, dẫu răng không còn mọc,

Vẫn lạc quan, tin tưởng giữa cuộc đời.

Tôi nhớ nhiều, những khuôn mặt rạng ngời,

Lúc điểm cao, hoàn thành xong môn học,

Người bí xị, bực mình, trách móc,

Lý thuyết, thực hành, khó quá đi thôi!

Tôi nhớ hoài, từng miếng mít chia đôi,

Nhường chén cơm, sớt tô canh từ thiện,

Trà đá cà phê, bên nhau trò chuyện,

Lận đận cuộc đời, cay đắng vành môi.

Tôi viết cho những người bạn của tôi,

Dẫu mai đây có đi về muôn hướng,

Dù xa nhau nhưng lòng luôn tin tưởng,

Sẽ có ngày ta hội ngộ cùng nhau.

Đêm 17/11/2013

Nguyễn Thanh Phong

2 phản hồi (+add yours?)

  1. giangnamlangtu
    Dec 27, 2013 @ 15:29:56

    Khi nào thành tài,Đông y gia lai đáo lão phu gia, đâm giùm lão phu mấy dùi nha. Bây giờ lão phu đã thành đa bệnh giả rồi.

    Trả lời

  2. phongtauhu
    Dec 27, 2013 @ 15:41:40

    Hi hi, hôm nào thầy nhức mỏi tay chân mình mẩy, em đến xoa bóp hay châm cứu cho thầy. Em từng làm cho phụ thân rồi!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: