Tiểu phẩm: Hồng lâu mộng

images

TIỂU PHẨM: HỒNG LÂU MỘNG

Nguyên tác: Tào Tuyết Cần – Cao Ngạc

Chuyển thể kịch bản: Phùng Hoài Ngọc

Nguyễn Thanh Phong

Nhân vật:

1. Tào Tuyết Cần

2. Tiểu Thúy: a hoàn của Tào Tuyết Cần

3. Giả Mẫu

4. Giả Chính

5. Vương phu nhân.

6. Vương Hy Phượng

7. Giả Bảo Ngọc

8. Tiết Bảo Thoa

9. Lâm Đại Ngọc

10. A hoàn Tử Quyên

11. A hoàn Xạ Nguyệt

Màn giáo đầu: Lâm Đại Ngọc vừa đi vừa buồn bã, tay cầm túi gấm, vác cuốc vào vườn hoa để nhặt hoa rụng và chôn hoa. Giả Bảo Ngọc nhảy chân sáo đi tìm em Lâm, trên tay là cuốn Tây sương kí, chàng định khoe với em Lâm cuốn sách quý của mình. Bỗng dưng thấy em Lâm buồn bã, chàng cũng buồn bã lây. Hai người cùng nhau nhặt hoa, bỏ vào túi gấm và đem chôn. Lúc này Tiết Bảo Thoa xuất hiện, nàng đến và xen vào giữa hai người. Hai người tách xa nhau rồi lại tìm đến nhau, rồi lại tách xa nhau.

(Kết hợp nền nhạc bài Táng hoa ngâm, diễn viên chú trọng động tác vũ đạo, kết hợp diễn xuất không lời).

Màn 1: Tào Tuyết Cần bán sách mưu sinh

(Tào Tuyết Cần ngồi viết bên cái bàn giấy. Trên bàn có nghiên mực, ống bút lông, một cây nến leo lét, một cái đèn lồng đỏ treo sau lưng trên cao. Tào viết chữ rồi sau đó ôm ngực ho dữ dội… Một a hoàn bưng tách trà ra đưa cho Tào, sau đó vòng ra sau đấm lưng cho Tào. Tào đỡ tách trà, mở nắp, nhắp một ngụm...)

A hoàn:  Thưa lão gia, lão gia đã viết sắp xong cái truyện Hồng Lâu Mộng chưa ạ?

Tào:  Vẫn chưa  xong… Ta viết bộ sách này đến nay đã tròn 10 năm… Nhưng tiếc là mới chỉ viết được 80 hồi, ta thấy mình kiệt sức quá rồi. Tiểu Thúy à… trong nhà còn rượu không hả con?

A hoàn: Dạ thưa lão gia, con ra ngoài quán hỏi mua chịu thêm một đấu rượu, lão chủ tiệm nói hết rượu, con biết… lão chủ tiệm nói dối đó thưa đại nhân.

Tào: À, chả trách người ta được con à, mình thiếu nợ nhiều quá rồi còn gì. (Lấy quyển Đường thi trên bàn) Đây là tập Đường thi cuối cùng của ta, giấy nó tốt lắm, chữ nó đẹp lắm, sách này quý lắm con à… Nhưng thôi, con hãy mang nó ra tiệm đồ cổ bán đi. Được bao nhiêu tiến, con mua cho ta một đấu rượu với một ít giấy mực, còn lại con nhớ mua một ít bánh bao mà ăn…(Cất tiếng ho nữa, ôm ngực) Thôi, đi đi con…

A hoàn: Dạ thưa…con muốn hỏi lão gia một chút… Con sốt ruột quá. Sau này tiểu thư Lâm Đại Ngọc có kết hôn được với công tử Giả Bảo Ngọc không ạ ?

Tào: Con ơi, ta cũng muốn cho họ lấy nhau… Nhưng bọn quí tộc trong cái phủ họ Giả kia chẳng muốn cho hai đứa được tự do hạnh phúc. Bọn chúng đầy những mưu toan ích kỷ, và còn tàn nhẫn nữa con à. (Ho nữa) Con ơi, ta yếu lắm rồi, chắc ta không thể hoàn thành Hồng Lâu Mộng- ước nguyện cuối cùng của một đời vô dụng. Nếu ta không thể hoàn thành… con hãy mang lá thư này ta viết sẵn và bản sơ thảo 40 hồi chót đến gặp ngài tiến sĩ Cao Ngạc… Ta phó thác cho ông ấy viết tiếp 40 hồi còn lại. Khi sách in rồi, con hãy nhớ đốt một bản gởi xuống suối vàng cho ta đọc. Con nhớ không?

A hoàn: Lão gia, xin ngài đừng bi quan như vậy.

(A hoàn cầm tập Đường Thi dày cộm, buồn bã nâng tay áo che mặt lau nước mắt, đi vào)

Tào:  (uống một li trà nữa, đi  lại, ngâm bài thơ)

Lẵng đẵng trên đời khéo khổ công

Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không

Muôn trò mừng tủi đều hư ảo

Một giấc xưa nay rõ viển vông

Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ

Tình ngây còn vướng hận ôm lòng

Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết

Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.

Màn 2: Đám cưới tráo hôn và Tiêu Tương Quán

(Sân khấu chia làm 2 bên: Một bên là nhà thờ họ Giả đang rình rang tổ chức đám cưới; một bên là Lâm Đại Ngọc đang nằm trên giường bệnh. Tại nhà thờ họ Giả phủ Vinh, nhiều người xúm xít (Giả Mẫu, Giả Chính,Vương phu nhân, Vương Hy Phượng, một số a hoàn đầy tớ).

Giả Mẫu: Rốt cuộc rồi cũng tới ngày này. Thằng Bảo Ngọc cháu đích tôn của ta hôm nay cùng với Tiết Bảo Thoa kết duyên đá vàng. Đôi trai tài gái sắc này thật vừa ý ta.

Vương Hy Phượng: Đó cũng là nhờ hồng phúc của Lão tổ tông. Cậu Bảo nhà ta lấy cô Tiết quả thật xứng đôi. Cái sự nghiệp và gia sản họ Giả này trước sau gì cũng đề tay cậu Bảo, còn cô Tiết thì hiền thục thông minh, biết trật tự phép tắc trên dưới, giỏi giang sắp xếp mọi chuyện trong nhà; chả bù cho cô Lâm, suốt ngày mặt mày ủ dột, chẳng biết đi đứng nói năng, làm sao quán xuyến mọi chuyện cho bằng cô Bảo Thoa được.

Giả Mẫu: Nhưng thằng Bảo Ngọc nó có biết hôm nay nó cưới Bảo Thoa làm vợ không?

Vương Hy Phượng: Làm sao mà cậu Bảo biết được, con giấu kín hết mọi chuyện, cậu Bảo cứ tưởng là hôm nay thành hôn với cô Lâm.

Vương phu nhân: Nhưng ngộ nhỡ nó biết được thì sao?

Vương Hy Phượng: Mẹ cứ yên tâm, mọi việc con đã lo liệu ôn thỏa đâu vào đấy.

Vương phu nhân: Thằng Bảo Ngọc ngoan ngoãn hiếu thuận, có vợ rồi chắc không còn lêu lổng nữa.

Giả Chính: Cũng tại phu nhân quá chiều chuộng cái thằng nhãi ranh đó, khiến nó không biết trên dưới phải trái là gì. Sách vở thánh hiền chất đầy kho nó không đọc, chỉ thích đọc ba cái thứ sách vở tình ái lăng nhăng, rồi suốt ngày cứ tụ tập với đám a hoàn trong hậu viên, cả đời không biết làm nên được cái trò trống gì nữa.

Giả Mẫu: Anh có thôi đi được không? Dạy con cái kiểu của anh thì ai mà chịu nổi chứ?

Vương Hy Phượng: Thôi, thôi, lão tổ tông và lão gia cho con xin. Hôm nay là ngày cưới của cậu Bảo, phải giữ không khí gia đình vui vẻ mới phải. À, giờ hoàng đạo đã đến rồi, để con đưa tân lang và tân nương ra làm lễ thành hôn.

Vương Hy Phượng săn sóc cô dâu chùm khăn đỏ, chú rể Bảo Ngọc đứng bên cạnh. Bảo Ngọc tới gần đưa tay định kéo khăn trùm  của cô dâu:

Giả Bảo Ngọc: Em ơi, trời nóng thế này trùm khăn làm chi cho mệt, bỏ ra cho mát em ơi.

Vương Hy Phượng (ngăn lại): Chú Bảo này, không được làm ẩu. Chưa làm lễ xong, ông bà mắng cho bây giờ. Chớ có nóng nảy vội vàng, lát nữa vào phòng hoa chúc tha hồ mà xem. Nào mời cô đâu chú rể làm lễ thành hôn:

(Hai người đứng làm lễ, Vương Hy Phượng hô):

– Nhất bái thiên địa (2 người cúi đầu bái)

– Nhị bái cao đường (2 người quay về hướng Giả Mẫu, Giả Chính, Vương phu nhân)

– Phu thê giao bái (cúi đầu bái nhau. Cô dâu cầm đầu dải khăn treo một quả tú cầu xếp tay lủng lẳng trên ngực Bảo Ngọc).

Vương Hy Phượng (Hô to): “Làm lễ đã xong, bây giờ mời tân lang, tân giai nhân vô phòng hoa chúc”.

Vương Hy Phượng dẫn đi, những người khác rút vào. Đi nửa vòng, cô dâu đến ngồi mép ghế, e thẹn. Phượng Thư đưa cái que cho Ngọc, Ngọc nói: “Không cần đâu bà chị ơi”, Phượng Thư đi lùi ra ngoài phòng. Chỉ còn hai người.

Bảo Ngọc (reo lên): Em Lâm ơi, em có khỏe không? Mới có mấy ngày không gặp nhau mà anh tưởng như cả nghìn năm xa cách! (Đưa tay kéo khăn trùm đầu cô dâu. Chàng ngơ ngác sững sờ nhìn cô dâu, cô dâu  ủ rũ cúi đầu càng thấp xuống)

Bảo Ngọc (dụi mắt vài lần): Em Lâm ơi, hôm này em trang điểm lạ lùng quá, thay đổi nhiều quá, có vẻ giống như chị Tiết Bảo Thoa, anh không nhận ra em đấy nhé!

Bảo Ngọc (Đến gần, nâng cằm cô dâu nhìn kĩ, hốt hoảng kêu lên): Trời đất ơi, mọi người  nhầm lẫn hết cả rồi… Không được, tôi phải đi tìm em Lâm đây (chạy lòng vòng).

Vương Hy Phượng (Nãy giờ nấp ngoài cửa theo dõi, chạy vào  giọng nghiêm khắc): Chú Bảo, ngốc quá, đây là tiểu thư Tiết Bảo Thoa do ông bà hỏi cưới cho chú, chú khờ quá. Đừng làm cô Bảo buồn phiền đó nghe. Chú đã làm lễ cưới với người ta rồi đó.

Bảo Ngọc (Quay cuồng, ôm đầu, kêu lên): “Như vậy sao… trời ơi !” (Rồi lảo đảo ngã vật ra đất)

Vương Hy Phượng (Gọi to ra ngoài): Người đâu, vào khiêng chú Bảo lên giường, mau lên!

(Hai gia nhân chạy vào dìu Bảo Ngọc)

Tại Tiêu Tương Quán (Nhà riêng Lâm Đại Ngọc)

Lâm đang nằm, gượng ngồi lên. A hoàn Xạ Nguyệt đỡ lưng.

 A hoàn Tử Quyên (chạy vào báo tin): Cô Lâm ơi, cô hãy bình tĩnh nghe em nói đây. Cậu Bảo và cô Bảo đang làm lễ cưới, họ đang đốt pháo đó (Tiếng vang động pháo nổ vọng vào). Em xin cô đừng buồn vì con người bội bạc đó làm chi (Lâm bật mấy tiếng ho, lả người đi, a hoàn này đỡ lại, lấy khăn chùi miệng Lâm, rồi gọi a hoàn kia)

Xạ Nguyệt: Máu, trời ơi. Máu ra nhiều quá. Chị mau đi gọi cụ và bà đi, nhanh lên

Lâm Đại Ngọc (lau miệng, rồi bảo): Em Xạ Nguyệt, đi lấy cho ta cái túi gấm…với cuốn sổ thơ.

(A hoàn Xạ Nguyệt chạy đi, đem túi lại, giở ra. Lâm lấy tập thơ Bảo Ngọc viết tặng. Cô lấy chiếc khăn tay thêu bài thơ tặng bỏ vào lò sưởi nhỏ, lại ráng sức xé từng tờ giấy bỏ tiếp vào lò sưởi dưới đất… A hoàn can ngăn, cô gạt ra, quá sức cô ngả sang bên, a hoàn đỡ lại, xoa bóp săn sóc…)

Lâm Đại Ngọc (thều thào nói): Này hai em, thôi đừng đi gọi ai nữa. Ta biết, ta không thể sống được nữa đâu. Ta ở đây chẳng có ai là người thân thích… Thân thể ta vẫn trong sạch… bằng giá nào cũng phải bảo họ đưa ta về… về quê ở…Dương Châu.

 Xạ Nguyệt (giục bạn): Chị mau đi lấy áo mới thay cho cô Lâm!

Lâm Đại Ngọc (giơ tay lên gọi, ráng sức, hổn hển): Anh Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, anh thật… anh thật … (rồi lăn ra, tắt thở).

(Vở kịch kết thúc, Bảo Ngọc và Đại Ngọc tay trong tay dìu nhau trong tiếng nhạc, dưới làn hoa rơi, họ sống tự do mãi bên nhau trong thế giới tâm tưởng người xem).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: