Tiểu phẩm: Sử gia Tư Mã Thiên

Tiểu phẩm:

Sử gia Tư Mã Thiên

(Chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Tư Mã Thiên và nội dung cuốn Sử ký của ông)

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật:

1. Tư Mã Thiên: lúc này ông 46 tuổi, làm chức Thái sử lệnh, dáng vẻ lịch lãm, uyên bác thông tuệ, tính tình cương trực và đầy nghĩa khí.

2. Hán Vũ Đế: vua nhà Hán thời Tư Mã Thiên, lúc này đã 57 tuổi, đầy uy quyền nhưng tính tình võ đoán, thích nghe lời sàm tấu, thiếu suy xét nguồn cơn sự việc.

3. Đỗ Chu: tên đại gian thần trong triều, bè đảng với Lý Quảng Lợi, thường ganh ghét xúc siểm trung thần có công như Lý Lăng, tư thù cá nhân với Tư Mã Thiên.

4. Lý phu nhân: vợ tướng quân Lý Lăng, người phụ nữ yếu đuối, thương yêu chồng con, luôn lo lắng cho vận nước.

5. Nhâm An: tổng binh trấn Long Môn, người bạn tri âm tri kỉ của Tư Mã Thiên.

6. Thái giám

7. Tên cai ngục

II. Tóm tắt nội dung:

Tiểu phẩm được chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Tư Mã Thiên và nội dung cuốn Sử ký của ông.

Cảnh 1, tại triều đình, Hán Vũ Đế hay tin Lý Lăng thất thủ trước quân Hung Nô, lại nghe lời xúc siểm của tên gian thần Đỗ Chu bảo rằng Lý Lăng đã đầu hàng giặc, nên đã sai người đến nhà của Lý Lăng cho dẫn Lý phu nhân (vợ Lý Lăng) đến hạch tội và trừng trị cho hả cơn tức giận. Trước vua và triều thần, Lý phu nhân một mực bênh vực chồng mình trung quân ái quốc, ngay thẳng cương trực, không bao giờ đầu hàng và tiếp tay cho giặc. Vua không nghe, cho người đem Lý phu nhân ra xử trảm thị chúng. Lúc này, Tư Mã Thiên đã đứng ra khuyên can vua, ông cũng bênh vực cho tướng quân Lý Lăng vì ông hiểu rõ mâu thuẫn của hai vị tướng cầm quân xuất trận, chính Lý Quảng Lợi vì tư thù với Lý Lăng đã không cất viện binh kịp thời khiến Lý Lăng thua trận. Hán Vũ Đế lại nghe lời sàm tấu của Đỗ Chu, cho Tư Mã Thiên là đồng đảng với Lý Lăng, nên ra lệnh cung hình đối với ông.

Cảnh 2, Tư Mã Thiên bị nhốt trong ngục, xác thân ông đau đớn tiều tụy, lại thêm nỗi nhục nhã ê chề vì bị cung hình. Ông ám ảnh nhớ lại khuôn mặt và giọng cười của bọn gian thần, trong lòng vô cùng uất ức. Nhâm An là bạn thân của Tư Mã Thiên, ông đút lót cho tên cai ngục để được vào thăm bạn. Gặp lại Nhâm An, Tư Mã Thiên mừng mừng tủi tủi. Nghe lời khuyên lơn của bạn, tinh thần suy sụp của Tư Mã Thiên được vực dậy. Ông quyết tâm hoàn thành bộ Sử ký để lại đời, ghi chép sự thật không khoan nhượng về thực trạng đất nước Trung Hoa qua các triều đại, từ thời Tam hoàng Ngũ đế cho đến thời Hán Vũ Đế mà ông đang sống.

III. Chuẩn bị sân khấu và hóa trang:

1. Cảnh: 2 cảnh, 1 cảnh tại triều đình và 1 cảnh trong nhà lao.

2. Đạo cụ: tiền đút lót, một cái án nhỏ để viết chữ, bút mực giấy viết.

3. Hóa trang:

3.1. Tư Mã Thiên: tóc búi lên cao, râu dài ngang ngực, trang phục sử quan thời nhà Hán.

3.2. Hán Vũ Đế: đội mũ bình thiên (dành cho vua), trang phục hoàng đế thời nhà Hán.

3.3. Đỗ Chu: tóc búi lên cao, ria mép gian thần, trang phục quan lại thời nhà Hán.

3.4. Lý phu nhân: ăn bận quý phái, cử chỉ đoan trang, trang phục phụ nữ thời nhà Hán.

3.5. Nhâm An: trang phục tổng binh đời nhà Hán.

3.6. Thái giám: trang phục thái giám đời nhà Hán.

3.7. Tên cai ngục: trang phục cai ngục đời nhà Hán.

IV. Phân cảnh kịch bản:

CẢNH 1

(Tại buổi thiết triều ở triều đình, có các quan Đỗ Chu, Tư Mã Thiên, thái giám và vua Hán Vũ Đế tham dự. Đỗ Chu bước ra tâu trước Hán Vũ Đế về tình hình thất trận của liên quân Lý Lăng và Lý Quảng Lợi)

Thái giám (hô to): Hoàng thượng giá đáo.

Các quan (đồng thanh): Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Hán Vũ Đế (nhìn xuống các quan): Trẫm miễn lễ, chư khanh gia bình thân.

Đỗ Chu (bước ra tâu): Muôn tâu bệ hạ, có tin của tướng quân Lý Quảng Lợi nơi biên ải báo về, quân của Lý Lăng đã đại bại trước quân Hung Nô, tên Lý Lăng đã đầu hàng bọn giặc xâm lược. Xin bệ hạ ra tay trừng trị!

Hán Vũ Đế (nổi cơn thịnh nộ): Cả gan cho tên Lý Lăng. Ta trọng đãi hắn như vậy, thế mà hắn lại phản bội ta… Được rồi! Quân bây đâu? Về nhà Lý Lăng giải hết gia quyến của hắn lên đây cho ta.

Tư Mã Thiên (bước ra tâu): Muôn tâu bệ hạ! Tướng quân Lý Lăng thuộc dòng dõi võ tướng, ông cha nhiều đời có công lớn với xã tắc. Hơn nữa, Lý tướng quân tính tình cương trực thẳng ngay, khí phách hiên ngang dũng mãnh, rất mực yêu nước thương dân, bấy lâu nay chưa thất thố một điều gì. Không lẽ nào Lý tướng quân lại đầu hàng giặc Hung Nô. Trong việc này chắc chắn có điều uẩn khúc, mong bệ hạ suy xét kĩ.

Thái giám (đứng bên cạnh Vũ Đế tâu): Tâu bệ hạ, Lý phu nhân đã được giải đến. (Đứng ra hô to) Cho đòi Lý phu nhân!

Lý phu nhân (đi vào, bước tới trước vua, cung kính quỳ xuống tâu): Tiện thiếp là phu nhân của tướng quân Lý Lăng, xin khấu đầu yết kiến thánh thượng!

Hán Vũ Đế (tra vấn): Lý phu nhân, ngươi có biết là tên Lý Lăng, phu quân của ngươi, đã phản bội lại triều đình đại Hán, đầu hàng bọn giặc Hung Nô không?

Lý phu nhân (hốt hoảng, không tin điều đó): Muôn tâu bệ hạ! Phu quân tiện thiếp không bao giờ làm như vậy. Chàng là dũng tướng tài ba, từng lập nhiều chiến công lớn cho triều đình, thà chết chứ không đầu hàng giặc. Chắc chắn là chàng bị hãm hại. Mong bệ hạ đèn trời soi xét.

Đỗ Chu (giọng chất vấn đay nghiến): Ý của phu nhân là tướng quân Lý Quảng Lợi hãm hại phu quân của bà, ta cũng hùa theo đó để hại gia đình bà à? Đấy, nhân chứng vật chứng đã rành rành ra đó, lại có thư cấp báo của tướng quân Lý Quảng Lợi từ biên ải gửi về, lẽ nào lại sai được?

Lý phu nhân (phân trần): Tiện thiếp không dám đỗ tội cho Đỗ đại nhân. Tiệp thiếp dù suốt ngày ở chốn khuê phòng, nhưng không phải không biết nhân tình thế thái. Tiện thiếp là người hiểu rõ nhất chồng mình. Chắn chắn trong chuyện này chàng bị oan ức.

Đỗ Chu (giọng đay nghiến): Hay cho người đàn bà lẻo lự như ngươi! (Quay qua Hán Vũ Đế) Muôn tâu bệ hạ, tội phản quốc của tên Lý Lăng đã rành rành ra đó. Mong bệ hạ thẳng tay trừng trị để răn đe triều thần.

Hán Vũ Đế (định tội): Tên Lý Lăng đã phản quốc đầu giặc, quên nợ nước ơn vua, đầu quân cho bọn giặc cướp. Nay ta y theo quốc pháp, tru di tam tộc. Quân bây đâu? Lôi người đàn bà này ra trảm!

Lý phu nhân (kêu la): Bệ hạ… bệ hạ… oan ức cho tướng công…  Xin bệ hạ đèn trời soi xét… Đừng nghe theo lời sàm tấu của bọn gian thần bè đảng hại dân hại nước.

Tư Mã Thiên (bước ra tâu): Muôn tâu bệ hạ! Quả thật tướng quân Lý Lăng bị oan. Hạ thần xin lấy đầu mình ra bảo đảm.

Đỗ Chu (giọng xúc siểm, thách thức): Ngài Thái sử lệnh đây thật to gan! Sự thật đã rành rành ra đó rồi. Ngài lấy gì ra để can gián chứ?

 Tư Mã Thiên (tâu): Muôn tâu thánh thượng. Thuộc hạ của hạ thần báo tin cho hay. Tướng quân Lý Quảng Lợi có tư thù với tướng quân Lý Lăng nên không kịp thời viện trợ binh lực quân nhu, khiến cho quân của tướng quân Lý Lăng bị giặc Hung Nô bao vây, sức lực mệt mỏi cạn kiệt nên đành phải thất thủ. Đó không phải tội của Lý Lăng.

Đỗ Chu (giọng xúc siểm): A, hóa ra Thái sử lệnh đây cũng cho người thám thính chiến sự. Ngài quả là to gan thật! (Quay qua nhà vua) Muôn tâu bệ hạ! Thái sử lệnh đây chẳng biết có thông đồng gì với tên Lý Lăng không mà giữa triều đình đứng ra bênh vực cho hắn. Không khéo, chính bệ hạ đã nuôi giặc trong nhà!

Hán Vũ Đế (kết tội): Tư Mã Thiên, sao ngươi dám vu khống cho người khác. Lý Quảng Lợi là anh ruột của Lý nương nương, ái phi của ta, luôn được ta trọng đãi, lẽ nào hắn lại rắp tâm hại dân hại nước chứ?

Đỗ Chu (giọng xúc siểm): Muôn tâu bệ hạ! Tên Tư Mã Thiên này thấy bệ hạ trọng dụng Lý tướng quân nên đem lòng ghen ghét. Mong bệ hạ thẳng tay trừng trị!

Tư Mã Thiên (tâu): Tâu bệ hạ, thần làm chức quan chép sử trong triều, đương nhiên phải thám thính tình hình để biết rõ sự thật. Bọn tham quan trong triều kéo bè kết cánh, hãm hại trung thần, thao túng quyền lực. Nếu không sớm trừ, ắt có ngày triều đình suy vong, đất nước xảy ra hậu họa.

Hán Vũ Đế (nổi giận bừng bừng): Cả gan cho ngươi dám khi quân phạm thượng. Quân bây đâu, lôi hắn tống vào ngục chờ ngày cung hình.

Tư Mã Thiên (khẩn thiết cảnh tỉnh, nói trong uất ức): Xin hoàng thượng minh giám, đừng nghe theo lời của bọn gian thần… Xin hoàng thượng minh giám!

 (Tư Mã Thiên nói xong, khụy chân quỳ xuống đất, kết thúc cảnh 1)

CẢNH 2

(Tư Mã Thiên đang ngồi bên án sách trong nhà lao, xác thân ông đau đớn tiều tụy, đầu tóc rối bù, lại thêm nỗi nhục nhã ê chề vì bị cung hình. Ông ám ảnh nhớ lại khuôn mặt và giọng cười của bọn gian thần, trong lòng vô cùng uất ức. Lúc này Nhâm An vào thăm Tư Mã Thiên, tên cai ngục dẫn vào, mở cửa tù)

Cai ngục (nói với Nhâm An): Vào đi rồi nhanh nhanh ra, hắn ngồi phía bên đó đó!

Nhâm An (bước vào nhà lao, gặp Tư Mã Thiên, giọng sửng sốt): Tử Trường, sao huynh ra nông nổi này, Nhâm An đến thăm huynh nè!

Tư Mã Thiên (ngước mặt lên nhìn Nhâm An, hai tay vịn vai bạn, giọng mừng rỡ): Nhâm huynh, làm sao huynh vào được chốn này? Vợ con của đệ ở nhà sao rồi?

Nhâm An (kể lể): Phu nhân và Tiểu Thúy đều khỏe! Mọi người lo lắng cho huynh lắm, định vào đây thăm huynh, nhưng đệ bảo là để đệ vào trước xem tình hình thế nào?

Tư Mã Thiên (giọng mừng rỡ): Phu nhân ta và con ta sẽ vào đây thăm ta à? (Chợt gương mặt đượm buồn lại, ông đi lại án sách ngồi xuống, mắt nhìn xuống bụng) Nhưng ta đã chịu cung hình rồi. Ta còn mặt mũi nào mà gặp lại họ chứ? (Khuôn mặt đầy vẻ đau khổ)

Nhâm An (khuyên nhũ): Tấm lòng yêu nước trung trinh của Tử Trường huynh có trời cao minh giám. Xin đừng vì chuyện đó mà buồn bã!

Tư Mã Thiên (nói trong uất nghẹn): Ha ha… hoàng thượng đã không nghe lời ta, trọng dụng bọn gian thần bè phái, xử tội ta bằng cách cung hình rồi tống ta vào nhà lao. Bây giờ, ta người không ra người, ma không ra ma, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng chẳng phải đàn bà, ta còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông, còn mặt mũi nào nhìn đời nữa chứ?

Nhâm An (khuyên nhũ): Tử Trường huynh bấy lâu làm Thái sử lệnh, chân chính thằng ngay, người chép sử không sợ cường quyền như huynh xưa nay ít thấy. Xin huynh đừng tự giày vò mình, hãy chuyên tâm chép sử để làm tròn bổn phận với tiền nhân.

Tư Mã Thiên (giọng cương quyết): Phải rồi, tổ tiên ta nhiều đời làm quan chép sử, chưa từng tư vị lợi danh mà bẻ cong ngòi bút. Cha ta trước khi nhắm mắt từ trần, đã nhắn nhủ ta phải làm tròn di nguyện của người, phải chép sử để người đời sau nhìn vào đó mà soi rọi lại mình, tránh ác tùng thiện.

Nhâm An (tán đồng): Đúng vậy, huynh hãy gạt qua một bên nỗi oan khuất của bản thân. Hãy viết một bộ chính sử để lại cho hậu thế.

Tư Mã Thiên (hai mắt sáng lên, nhìn vào mặt Nhâm An đầy cương quyết): Đúng rồi! Ta không thể nào suy sụp trước trở ngại của cuộc đời. Ta không thể nào sống thừa thải. Ta phải sống thật có ích.

(Nói rồi Tư Mã Thiên chạy đến án sách cầm cây bút lông và quyển sách thẻ tre lên, vừa chấm mực viết, vừa ngâm bài thơ)

Cổ kim thế sự cuộc thịnh suy

Minh quân bạo chúa cảnh loạn ly

Hưng phế bao đời cơn dâu bể

Gian trung khinh trọng dạ khắc ghi.

Bút nghiên giấy mực chờ trên án

Mắt ta sáng tỏ chuyện thị phi

Oan khiên nhục nhã xin khép lại

Sử xanh gương sáng kẻ tu mi.

HẾT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: