Tiểu phẩm: Suối đào hoa

2010117163651774870.jpg w=820Suối hoa đào

Tiểu phẩm:

Suối Đào Hoa

(Chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Đào Tiềm và nội dung các tác phẩm của ông)

Tác giả: Thanh Phong

I. Nhân vật:

1. Đào Tiềm (Đào Uyên Minh): lúc này ông 40 tuổi, làm chức quan huyện lệnh huyện Bành Trạch, dáng vẻ lịch lãm, tính tình ngay thẳng, không tham quyền quý, khinh miệt bọn tham quan ô lại.

2. Quan đốc bưu: tên quan cấp trên của Đào Tiềm, phụ trách việc thu thuế. Hắn là người cống cao hách dịch, gian tham độc ác, khinh thường quần chúng lao động.

3. Hà Nhĩ: tên tùy tùng của quan đốc bưu, đi theo tên quan này để thu thuế, tính tình nịnh nọt bợ đỡ quan trên, xem thường người thấp cổ bé họng.

4. Lão ngư phủ: ông già đánh cá trên sông, mải mê theo dòng nước lần đường tìm vào suối Đào Hoa.

5. Ông lão ở suối Đào Hoa: chủ nhà, niềm nở đón tiếp lão ngư phủ và kể cho lão ngư phủ nghe về hiện trạng cuộc sống thanh bình, an vui của người dân ở suối Đào Hoa.

6. Nhị Nương: người phụ nữ sống trong suối Đào Hoa.

7. Người dẫn chuyện.

II. Tóm tắt nội dung:

Tiểu phẩm được chuyển thể từ tiểu sử cuộc đời Đào Tiềm và các tác phẩm của ông như: Đào Hoa nguyên ký, Quy khứ lai từ…

Cảnh 1, tại huyện đường huyện Bành Trạch, Đào Tiềm đang trăn trở lo lắng cho đời sống của người dân. Năm nay, thời tiết hạn hán kéo dài, dân mất mùa đói khổ, quan trên đốc thúc ông thu thuế. Ông lần lữa xin quan trên thư thả vì dân đang nghèo đói khốn cùng, ngay cả cơm còn không đủ ăn thì thóc gạo đâu mà đem nộp thuế. Lúc này có tên Hà Nhĩ đi vào, hắn bảo Đào Tiềm hãy cho người chuẩn bị yến tiệc chu đáo, đích thân phải ăn bận chỉnh tề ra đón quan đốc bưu xuống thị sát việc thu thuế. Ông miễn cưỡng ra tiếp tên quan đốc bưu nổi tiếng tham lam gian ác. Tại huyện đường, ông đã kể rõ đời sống dân tình cho quan trên nghe mong quan mở kho chẩn tế cho dân nghèo đói. Quan đốc bưu không những không nghe mà còn ra tay trừng trị những người dân nghèo cứng đầu không chịu đóng thuế. Ông vô cùng buồn đau, lại bất mãn không chịu cúi luồn tên quan tham ô lại, nên đã cởi bỏ áo mũ từ quan, về sống cảnh an nhàn nơi ruộng đồng thôn xóm. Lúc này, ông mơ về một thế giới thái bình thịnh trị, nhân dân hưởng ấm no hạnh phúc, không có cảnh người bóc lột người, người đối xử tàn nhẫn với người.

Cảnh 2, trên một dòng sông có lão ngư phủ đang mải mê thả lưới, ông nhìn thấy con cá vàng rất lớn và bơi thuyền theo con cá đó về phía thượng nguồn. Đi xa lên thượng nguồn, ngư ông bước vào cảnh giới thần tiên mà chưa từng ai đặt chân đến. Ông thấy vườn hoa đào nở hồng rực rỡ, ngẩn ngơ trước thời tiết mát mẻ dịu dàng hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức của thế giới bên ngoài. Càng đi sâu vào suối Đào Hoa, ông thấy làng mạc nhà cửa san sát, người dân thóc gạo đủ đầy. Ở đây không có người thống trị và người bị trị, không có quan lại với thường dân, càng không có việc thu thuế nộp thuế. Người lớn hăng hái làm việc trên đồng, phụ nữ canh cửi dệt vải, trẻ con ca hát nô đùa. Trò chuyện với một vị bô lão và một người phụ nữ ở đây, ông biết rõ hơn về cuộc sống an nhàn tự tại của họ. Mọi người cũng quay quần lại đây hỏi thăm về tình hình cuộc sống bên ngoài. Đến chiều, sau khi được thết đãi cơm nước, ông lão cáo biệt ra về, men theo đường cũ mà rời khỏi suối Đào Hoa.

III. Chuẩn bị sân khấu và hóa trang:

1. Cảnh: 2 cảnh, một cảnh tại huyện đường huyện Bành Trạch và một cảnh tại suối Đào Hoa.

2. Đạo cụ: 1 bộ bàn ghế (1 bàn 2 ghế, kiểu bàn ghế xưa), bộ bình nước trà.

3. Hóa trang:

3.1. Đào Tiềm (Đào Uyên Minh): dáng vẻ đĩnh đạc, râu dài khỏi cằm, mặc cổ trang của quan lại Trung Quốc thời Đông Tấn (nếu không có trang phục, SV có thể tự chế).

3.2. Quan đốc bưu: dáng vẻ hống hách, mặc cổ trang của quan lại Trung Quốc thời Đông Tấn.

3.3. Hà Nhĩ: dáng vẻ nịnh nọt luồn cúi, mặc trang phục phù hợp với thân phận tùy tùng.

3.4. Lão ngư phủ: trang phục bình thường của người dân thời Đông Tấn.

3.5. Ông lão ở suối Đào Hoa: trang phục bình thường của người dân thời Đông Tấn, dáng vẻ thanh thản, nhẹ nhàng, thoát tục.

3.6. Nhị Nương: trang phục bình thường của phụ nữ thời Đông Tấn, dáng vẻ thanh thản, nhẹ nhàng, thoát tục.

IV. Phân cảnh kịch bản:

CẢNH 1

Người dẫn chuyện: Tại huyện đường huyện Bành Trạch, Đào Tiềm (tức Đào Uyên Minh) đang lo âu suy nghĩ về cuộc sống cùng cực khốn khó vì thiên tai mất mùa, điêu linh đói khổ của quần chúng nhân dân (Đào Tiềm chấp hai tay sau lưng đi tới đi lui, dáng vẻ lo âu suy nghĩ).

Đào Tiềm (giọng lo âu, trăn trở): Từ lúc bước vào con đường hoạn lộ đến nay, chưa bao giờ ta gặp phải cảnh ngộ như vầy. Huyện Bành Trạch năm nay trời đại hạn, dân chúng mất mùa, nhà nhà điêu linh đói khổ. Ta làm huyện lệnh, thương dân đen trong cơn bĩ cực, chẳng biết làm gì để vỗ an dân, chỉ biết dốc hết lương thực trong kho cứu cơn nguy khốn. Của kho có hạn, không đủ chẩn tế dân lành, ấy vậy mà thượng quan còn đốc thúc ta tận thu thuế má. Ta nở lòng nào làm vậy. (Thở dài) Ôi, chẳng biết bao giờ dân tình vượt qua cơn bĩ cực để đến hồi thái lai?

Hà Nhĩ (vừa đi vào vừa nói, giọng sang sảng): Có huyện lệnh Bành Trạch đó không? (Nhìn Đào Tiềm) Ông đấy à? Ông còn không mau chuẩn bị quần áo cân đai chỉnh tề, đón tiếp quan đốc bưu đại nhân về đây thị sát chuyện thuế má.

Đào Tiềm (giọng lo âu, trăn trở): Đốc bưu đại nhân sắp về? Sao Hà huynh không báo cho tôi biết trước?

Hà Nhĩ (giọng hách dịch): Tôi trăm công ngàn việc, hơi đâu mà báo cho ông biết trước. Mà báo cho ông để ông kêu bọn dân đen rách rưới tới đây kêu ca van xin à? Vả lại, đốc bưu đại nhân có lệnh, phải đi thật bất ngờ để nắm rõ dân tình, sẵn tiện ghé đây “thăm hỏi” ông? (Ghé sát miệng nói nhỏ vào tai Đào Tiềm) Ông biết “nhiệm vụ” của mình chứ? Nhớ “tiếp đãi” đại nhân cho thật chu đáo đó.

(Nói rồi hắn bước ra ngoài đón quan đốc bưu, Đào Tiềm lúc này nhận ra bộ mặt thật của bọn tham quan, trong lòng vô cùng phẫn uất, thì ra bọn chúng chỉ là những tên sâu mọt chuyên đục khoét nhân dân. Lúc này Hà Nhĩ khom mình nâng vạt áo dẫn tên quan đốc bưu kênh kiệu bước vào. Đào Tiềm dù giận sôi người nhưng cũng chắp hai tay cúi chào kính cẩn)

Quan đốc bưu (giọng hống hách): Tên kia là ai? Mau khai báo cho ta rõ!

Đào Tiềm (giọng cương trực): Ti chức là Đào Uyên Minh, giữ chức huyện lệnh huyện Bành Trạch này!

Hà Nhĩ (giọng gian manh): Bẩm đại nhân, hắn chính là tên Đào Tiềm mà bọn dân đen thường hay nhắc tới đó ạ. Hắn chuyên bao che cho bọn cùng đinh, chậm trễ thu gom thuế má của triều đình. Xin đại nhân thẳng tay trừng trị.

Quan đốc bưu (giọng hống hách): Hay cho tên Đào Uyên Minh kia, dám khinh thường lệnh triều đình, ngươi không sợ chém bay đầu à?

Đào Tiềm (giọng cương trực): Bẩm đại nhân! Ti chức trộm nghĩ, quan lại là bậc phụ mẫu của dân, làm quan phải lo trước nỗi lo của trăm họ, vui sau cái vui của trăm họ. Nay huyện Bành Trạch hạn hán liên miên, mùa màng thất bát, nhân dân đói khổ. Thân là phụ mẫu của dân, chăm lo phát chẩn cho dân chưa xong đã đành, cớ sao còn vơ vét thuế má của dân?

Hà Nhĩ (giọng gian manh): Ơ hay! Cái tên Đào Tiềm kia! Chuyện hạn hán đói khổ là chuyện của bọn dân đen tụi nó, chuyện thâu nạp thuế má là chuyện triều đình giao cho ông. Ông không lo cho rồi chuyện ông, lại đi lo cho chuyện thiên hạ. Sao ông vô công rỗi nghề thế! (Hà Nhĩ nói xong liếc mắt qua thăm dò phản ứng của quan đốc bưu)

Quan đốc bưu (liếc mắt nhìn Hà Nhĩ vẻ tán đồng): Nói phải lắm! (Quay qua Đào Tiềm, giọng kẻ cả) Giỏi cho cái tên lý sự như ngươi. Ta không cần lý sự dài dòng, bổn phận của ngươi là phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên.

Đào Tiềm (giọng đanh thép): Đại nhân nói như vậy là sai rồi. Trời sanh ra thiên tử để che chở cho dân, thiên tử đặt chức quan để thay mình chăm lo cho dân. Nay đại nhân thấy dân khổ mà không thương, thấy dân đói mà không xót, lại còn hăm he bòn rút dân đen. Ấy là trái với đạo trung thần, ấy là đi ngược lại ý trời!

Quan đốc bưu (giọng sừng sộ): Nhà ngươi… nhà ngươi dám nhục mạ ta! Dám không tuân theo mệnh lệnh của ta…

Đào Tiềm (giọng phẫn nộ): Ta dù có chết cũng không thể nào tuân theo mệnh lệnh của tên tham quan như ngươi.

Quan đốc bưu (giọng sừng sộ, mặt giậc dữ): Được rồi… ngươi sẽ thấy! Ngươi hãy chống mắt lên mà xem! Nghịch ý ta, thì chỉ có thân bại danh liệt mà thôi. (Quay qua Hà Nhĩ) Hà Nhĩ, còn không mau về phủ đường với ta!

(Hà Nhĩ lót tót chạy theo quan đốc bưu, không quên để lại lời đe dọa đối với Đào Tiềm. Đợi đến khi bọn chúng đã rút đi khỏi, Đào Tiềm mới ôm đầu mình, bước chân lạo đảo)

Đào Tiềm (giọng phân trần): Vì phải nuôi mẹ già, vợ yếu con thơ, nên ta mới cam chịu nỗi nhục này. Chứ ta sao có thể vì 5 đấu gạo mà phải chịu còng lưng, vòng tay để tôn thờ bọn tiểu nhân đó!

(Ở ngoài có tiếng quan đốc bưu vọng vang vào)

Quan đốc bưu: Đào Tiềm, hãy chống mắt lên mà xem, ngươi sẽ biết tay ta!

(Đào Tiềm nhìn quanh quẩn, lòng đau xé, ông ta quỳ xuống)

Đào Tiềm (giọng phân trần): Hỡi ôi, thời thịnh trị Nghiêu Thuấn nay còn đâu? Khắp cõi đời này đầy lừa lọc gian manh, ta phải đi đâu để tìm thế giới lý tưởng đầy hạnh phúc an vui đây?

Nói rồi ngâm mấy câu thơ:

Đi về sao chẳng về đi,

Ruộng hoang vườn rậm còn chi không về?

Đem tâm để hình kia sai khiến,

Còn ngậm ngùi than vãn với ai?

Ăn năn thì sự đã rồi,

Từ đây còn lại, biết thôi mới là.

……

Từ đây về thực về rồi,

Thôi xin từ tuyệt với người vãng lai.

Vì ta đã với đời chẳng hiệp,

Cần chi mà giao thiệp với ai

Chuyện trò thân thích mấy người,

Bạn cùng đèn sách khi vui đỡ buồn.

(Đào Tiềm vừa đọc vừa đi vào, hết cảnh 1)

 

CẢNH 2

Người dẫn chuyện: Đêm hôm đó, trong giấc mơ, thế giới lý tưởng mà ở đó, nhân dân được cơm no áo ấm, hạnh phúc vui tươi, hiện ra trước mắt Đào Tiềm. Trong khung cảnh đó có một dòng sông, trên dòng sông có lão ngư phủ đang mải mê thả lưới bắt cá, ông nhìn thấy con cá vàng rất lớn và bơi thuyền theo nó về phía thượng nguồn. Đi xa lên thượng nguồn, ngư ông bước vào cảnh giới thần tiên mà chưa từng ai đặt chân đến.

Lão ngư phủ (vừa chèo thuyền vừa dáo dác nhìn qua hai bên): Ôi, rừng hoa đào đẹp quá, cây mọc san sát, hoa nở rực một màu, cỏ xanh mướt như tơ, không xen lẫn một loại cây nào khác. Đúng là chốn Bồng Lai tiên cảnh… Ô kìa, phía trước là một cửa núi, ta dừng thuyền vào đó xem thế nào.

(Lão ngư phủ bỏ thuyền bên bờ suối, vội bước chân vào động Đào nguyên, vừa đi vừa nhìn dáo dác khung cảnh xung quanh, mặt tươi tỉnh hẳn lên, miệng trầm trồ khen ngợi)

Lão ngư phủ (giọng xuýt xoa trầm trồ): Ôi, cảnh vật nơi đây đẹp quá! Bầu trời trong suốt một màu, thời tiết mát mẻ dịu dàng, làng mạc nhà cửa san sát, đất bằng phẳng trống trải, có ruộng tốt ao đẹp, có loại dâu loại trúc, đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau. Người dân vui vẻ làm lụng trên đồng, thiếu nữ dệt vải bên hiên nhà, trẻ con nô đùa trên sân. Quả là một cuộc sống thái bình thịnh trị.

(Lão ngư phủ tiếp tục đi, bỗng gặp một bô lão là người dân sống ở đây đi ngược lại. Lão ngư phủ hớn hở gọi)

Lão ngư phủ (giọng hớn hở): Này, lão tiên sinh, cho tôi hỏi thăm đây là chốn nào mà cảnh vật tươi đẹp thế này?

Ông lão ở suối Đào Hoa (nhìn lão ngư phủ): Ông là người nơi khác đến à? Ở đây là suối Đào Hoa, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đường xa chắc ông mệt lắm rồi! Sẵn dịp đến đây, ông hãy theo tôi về tệ xá dùng bữa cơm đạm bạc.

(Lão ngư phủ bước theo ông lão, đi một lát về đến nhà)

Ông lão ở suối Đào Hoa (nhìn lão ngư phủ): Tới nhà rồi, mời ông ngồi! (Gọi ra sau nhà) Nhị Nương à! Đem nước lên mời khách đi con. (Rồi quay qua lão ngư phủ) Tổ tiên chúng tôi trốn loạn đời Tần, dắt vợ con và người trong ấp lại chỗ hiểm trở xa xôi này rồi không trở ra nữa; từ đó cách biệt hẳn với người ngoài. (Thở dài) À… Chẳng biết bây giờ bên ngoài là thời nào rồi?

Lão ngư phủ (trả lời): Nhà Tần chiếm được thiên hạ, nhưng thi hành chính sách cai trị độc đoán chuyên quyền, không được lòng dân, bị nhà Hán tiếm ngôi. Trải mấy trăm năm nay, bây giờ đã là triều đại nhà Tấn rồi.

(Nhị Nương mang bình trà ra mời hai ông lão dùng trà)

 Ông lão ở suối Đào Hoa (nhìn lão ngư phủ): Tổ tiên tôi kể lại, ngày trước loạn lạc khổ đau, bèn dắt díu nhau tìm đến đất này xây dựng cuộc sống an cư thái bình. Ở đây không có người thống trị và người bị trị, không có quan lại với thường dân, càng không có việc thu thuế nộp thuế. Vì vậy mà người người hân hoan, nhà nhà vui vẻ.

Lão ngư phủ (tán đồng): Quả đúng là đời thái bình thịnh trị mà!

Ông lão ở suối Đào Hoa (giọng căn dặn nhỏ nhẹ): Ờ, xin ông hứa với chúng tôi điều này. Khi ông ra lại bên ngoài, đừng kể cho bất cứ ai nghe về chốn này. Chúng tôi rất sợ cảnh thị phi của thế gian, nếu mọi người biết rồi, chúng tôi chắc là không được an ổn.

Lão ngư phủ (trấn an): Tiên sinh yên tâm, chắc chắn là tôi sẽ không nói, sẽ không kể với ai cả. (Nhìn lên bầu trời) Thôi, trời đã chiều rồi, tôi xin phép cáo từ để còn kịp về nhà.

(Ông lão ở suối Đào Hoa và Nhị Nương đồng cúi đầu chào khách, lão ngư phủ cũng cúi đầu chào lại rồi lần dò theo khe suối cũ tìm đường ra ngoài)

Người dẫn chuyện: Ra khỏi hang núi rồi, lão ngư phủ tìm lại được chiếc thuyền, bèn theo đường cũ mà về, đi tới đâu đánh dấu chỗ đó. Về đến quận, lão ngư phủ vào yết kiến quan Thái thú kể lại toàn bộ sự tình. Viên Thái thú sai ngay người đánh cá trở lại, tìm những chỗ trước đã đánh dấu, nhưng mơ hồ, không kiếm được con đường cũ nữa.

HẾT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: