Hoa hoàng hậu, trường đại học và tinh thần nhân văn

1296340317_7Hoa hoàng hậu

Suốt gần tháng nay, hàng cây hoàng hậu trong khuôn viên trường đồng loạt nở hoa vàng rực. Cái sắc vàng tươi tắn, bồng bềnh dịu dàng đó cuốn hút mắt tôi, khiến mỗi lần chạy xe ngang tôi cứ dán mắt mải không rời cho đến khi xe chạy khỏi. Mỗi lần ngắm hoa hoàng hậu, chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến ngôi trường đại học của mình và một tinh thần nhân văn đang dần ngự trị nơi đây.

Hoa hoàng hậu

Tạo hoá khéo sản sinh ra những loại hoa làm tôn thêm vẻ đẹp cho cuộc đời, làm mãn nhãn những ai yêu hoa, làm cuộc sống con người thêm đa dạng màu sắc. Các loại hoa, dù đôi khi bị đặt với một cái tên không đẹp, vẫn vô tư tỏa sắc hương mà nó tự có cho đời. Mỗi loại hoa một vẻ đẹp, dù là sặc sỡ sắc màu hay nhẹ nhàng điểm xuyết, dù cây to thân gỗ hay cỏ nội hoa đồng, đều chứa đựng trong nó một vẻ đẹp tự thân không hề trộn lẫn.

Tôi lại nhớ về những cây hoa hoàng hậu trong sân trường. Chẳng biết chúng có hẹn với tháng năm, với nắng gió đầu hè hay không mà hòa quyện với nhau tạo nên một góc trời lộng lẫy đến như vậy. Hoa hoàng hậu mọc thành từng chùm, từng cánh hoa mỏng manh rơi lả tả khi một cơn gió nhẹ lùa sang, phủ vàng gốc cây và một khoảng đường xe chạy. Lứa hoa này rơi thì lứa khác lại nở, chùm hoa này kết thành trái thì chùm khác lại kịp khoe sắc vàng tươi và ngồn ngộn sức sống. Có lúc chẳng phân biệt rõ những ngày hè nắng gắt dịu dàng hơn vì hoa nở, hay hoa tươi tắn rực rỡ hơn nhờ nắng gió đầu hè. Đất trời và hoa hình như đang hòa quyện làm một.

Hoa nở trở thành món quà quý giá cho mọi người. Vui nhất có lẽ là các cô dâu chú rể đang ghi dấu những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đời mình dưới những tán hoa tươi tắn. Tiếp theo là các bạn sinh viên đang theo học tại trường, ai cũng muốn mình có những góc ảnh thật đẹp dưới tán hoa hoàng hậu nở vàng khung trời đại học. Không kém phần thích thú là những thầy cô hằng ngày đến trường, một cái ngoáy cổ nhìn thôi cũng đủ làm cho tâm hồn thêm phấn chấn. Liệt kê chẳng hết, chỉ biết nói rằng, ai gắn bó với trường, dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, cũng vì hoa rung cảm không thôi. Cái đẹp có giá trị thật!

Trường đại học

Thói quen tư duy khiến mọi người nghĩ rằng hoa chỉ được trồng nhiều ở các công viên, các vườn hoa du lịch, các khuôn viên của những ngôi nhà vuông vức đồ sộ. Ít ai nghĩ rằng trường học là nơi cần phải trồng nhiều hoa. Họ bảo rằng trường học là môi trường truyền bá tri thức, là nơi học tập và giảng dạy, là môi trường của những người thông thái và hiểu biết, của những người dạy – dạy và học – học, không phải là môi trường của người đi tham quan và thưởng thức cái đẹp.

Còn tôi thì nghĩ khác vậy. Trường đại học cần trồng nhiều hoa, càng cần có vẻ đẹp và sức sống như hoa. Có thể hoa sẽ làm ướt át hơn những bài học khô khan, có thể hoa sẽ bổ sung tươi mới hơn những lý luận cao siêu trừu tượng, có thể hoa sẽ khỏa lấp đi những bất hợp lý đâu đó xung quanh mình, có thể hoa sẽ làm giảm đi những căng thẳng đang hiện hữu, có thể hoa làm thăng hoa thêm những bộ óc luôn suy tư tìm tòi, cũng có thể hoa sẽ tôn vinh thêm những thành quả mà bất kỳ ai khổ công mài giũa… Tôi thấy hoa là sứ giả thánh thiện của cuộc đời.

Ở nhiều trường đại học, hoa được xem là một biểu tượng, biểu tượng của chính ngôi trường đó, mà cụ thể hơn là biểu tượng cho tinh thần học thuật, cho tinh thần cầu chân và hướng đến sự hoàn thiện của chính những con người đang gắn bó với ngôi trường đó. Hoa được chọn làm logo trường, được khắc lên dấu mộc của trường, hay được chọn để đặt tên cho một con đường, thậm chí một tòa nhà nào đó trong khuôn viên trường. Chẳng hạn, trường đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) chọn hoa tử kinh làm hiệu hoa (hoa biểu tượng của trường); trường đại học Thành Công (Đài Loan) chọn hoa phượng vĩ làm hiệu hoa; đại học Nhân dân Trung Quốc chọn hoa ngọc lan làm hiệu hoa; đại học Phúc Đán (Thượng Hải) chọn bạch ngọc lan làm hiệu hoa… Màu sắc của hoa cũng trở thành màu sắc chủ đạo trong các hình ảnh về trường. Đó không đơn thuần chỉ là vấn đề thương hiệu, là biểu tượng, là truyền thống, là màu cờ sắc áo; mà cao hơn, đó còn là sự tiếp cận với những giá trị tinh thần. Hình như giữa hoa và trường đại học đang tồn tại một sợi dây vô hình kết nối.

Tinh thần nhân văn

Hoa làm cho tâm hồn con người rộng mở, làm cho tinh thần con người hướng thượng, làm cho cuộc sống con người thêm ý vị hơn. Bản thân tôi tin là vậy. Tự dưng đang bực dọc vì xe cộ ngược xuôi, kèn loa inh ỏi ngoài đường, trong ánh nhìn xô đẩy chen chúc đó thoáng hiện ra một nhánh hoa bằng lăng sắc tím mỏng manh đang nở, hay một vài cành sen cắm trong thùng nhựa bán ven đường, thì bỗng dưng thấy trong lòng thư thái kỳ lạ. Hoa mau rụng nhưng hoa cho ta một niềm tin, một sức sống dài hơn trăm ngàn lần vòng quay nở tàn của nó.

Cuộc sống như con vụ đang càng quay nhanh hơn, lao vào đó ta càng thấy chóng mặt. Những bài thi cuối năm làm ta thêm căng thẳng, áp lực việc làm sau khi tốt nghiệp đang chực chờ, đầu óc ta rối tung vì bao công việc trước mắt. Bỗng thấy quý giá thay những phút giây thanh thản trong tâm hồn. Những lúc ấy, hoa lại kéo ta ra khỏi những lo toan vẩn vơ đời thường, ta thấy cần đứng một góc nào đó để nở vàng rực rỡ.

Nhiều lúc thơ thẩn dưới hoa, chợt nghĩ chẳng biết tại sao mọi người ai cũng thích hoa đến vậy. Vì màu sắc? Vì hương thơm? Hay vì những giá trị nào khác nữa? Có lẽ là tất cả! Những nhánh hoa sum suê sắc vàng kia đang nói biết bao điều, đang cho ta biết bao niềm tin và tình cảm, hướng ta đến bao giá trị nhân văn cao đẹp, cho ta thấy mình người hơn.

Và hình như, hoa làm cho trường đại học đúng với bản chất đại học hơn.

Thanh Phong – Khoa Sư phạm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: