20/11 – Nghĩ về những người thầy

39098617.jpg

Thêm một mùa 20/11 nữa lại sang, thêm một tuổi nghề nữa lại đến. Mới đó mà đã 7 năm chung sống với nghề, với công việc dạy học mà tôi hằng yêu mến.

Tôi có thói quen đếm tuổi nghề bằng ngày 20/11 (Mà không phải tính từ ngày ký hợp đồng thử việc). 7 năm nghề cũng là 7 mùa 20/11. Cứ mỗi khi nhìn tiết trời sắp chuyển sang đông, nhìn những đàn em ríu ríu quây quần tập tành những bài ca điệu múa, là bao cảm xúc lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ về những người thầy, những khuôn mặt hiền từ trìu mến, những nụ cười ân cần đầy mãn nguyện, những câu nói êm đềm khắc sâu vào tâm trí tôi, những bài học quý giá theo tôi đến cả cuộc đời.

Thầy cô tôi ngày xưa ai cũng nghèo khó. Người thì vừa dạy học vừa nuôi heo, người thì vừa dạy học vừa làm ruộng, người thì vừa dạy học vừa may vá, người thì vừa dạy học vừa làm mộc, người thì vừa dạy học vừa chạy xe ôm, người thì vừa dạy học vừa nấu đường thốt nốt… Hình như chưa ai sống được chỉ nhờ vào nghề nghiệp chính là dạy học (Và hình như bây giờ cũng vậy). Ấy vậy mà mỗi giờ lên lớp là mỗi giờ của đầy ắp kiến thức và tình thương, đầy ắp tâm huyết và nỗi niềm với nghề, đầy ắp nụ cười nở trên môi bọn học trò nhỏ chúng tôi. Hình như ngày đó, thầy cô dạy để mỗi người chúng tôi thêm trưởng thành, để chúng tôi tự ý thức được mình, trở thành công dân tốt cho xã hội (Chứ chưa phải dạy chúng tôi trở thành những “người hùng”, vội vã lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống).

Tôi còn nhớ rõ cô giáo dạy lớp 1 của tôi là một cô giáo người dân tộc Tày, tóc xoăn lốm đốm bạc giắt cài, tính tình dịu dàng trìu mến. Cô giáo dạy lớp 2 nói giọng miền Bắc, mặt vuông chữ điền, tính tình vui vẻ hay đùa. Cô giáo dạy lớp 3 tóc xoả ngang vai, hay la những đứa chạy lăng xăng không ngồi yên trong lớp học. Thầy giáo dạy lớp 4 cao ráo dễ nhìn, da dẻ hồng hào, tính tình nghiêm túc kiên nghị. Cô giáo lớp 5 buộc tóc đuôi gà, dáng vẻ điềm đạm ân cần, luôn xử lý thoả đáng những vụ tranh chấp của bọn học trò nghịch ngợm. Thời buổi khó khăn ít người đeo đuổi nghiệp học đến cùng, các thầy cô cũng không có điều kiện học hành dưới môi trường sư phạm tiện nghi hiện đại (Sau này tôi mới biết các thầy cô theo học hệ 9+1, 9+3, 12+1, 12+3 để bước vào nghề gõ đầu trẻ). Vậy mà mỗi thầy cô như một tấm gương của tinh thần trách nhiệm, dạy dỗ lũ học trò chúng tôi bằng cả tình thương và kinh nghiệm sống phong phú của mình.

Tôi lên cấp hai rồi cấp ba, được học nhiều thầy cô trẻ trung mới ra trường, những người được đào tạo bài bản từ các trường sư phạm. Họ tiếp tục là những người giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến. Nhiều người trong họ đã vượt qua mọi khó khăn, từ nơi xa đến với vùng biên giới nắng gió quê tôi để thực hiện ước vọng dạy người. Tôi còn nhớ thầy dạy sử lớp 9 vui vẻ hay đùa, mỗi câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn qua cách kể chuyện khéo léo và hài hước; cô giáo dạy văn lớp 8 hay khóc khi giảng đến những đoạn văn, bài thơ dạt dào cảm xúc, nhất là những tác phẩm có liên quan đến cuộc đời nhiều thiệt thòi bất hạnh của mình; cô giáo dạy toán lớp 6 tóc thắt bính điệu đàng, hay véo tai những đứa mất trật tự không chú ý nghe cô giảng bài; cô giáo tiếng Anh xinh đẹp hay cốc đầu những đứa biếng học không nhớ bài cũ… Dù là ân cần động viên, ngợi khen hay la mắng, trừng phạt các học trò, trong ánh mắt thầy cô vẫn ngời lên tình thương và sự kỳ vọng.

Ở đại học, tôi lại được học những thầy cô giàu tâm huyết và sống thật tình cảm. Họ là những tấm gương làm người, dạy nghề, luôn yêu đời và trăn trở suy tư vì cuộc đời. Những bộ óc thông thái đó đã dạy chúng tôi không chỉ những kiến thức sâu rộng có trong sách vở mà còn bằng chính cả đời sống của mình. Họ như những bệ đỡ vững chắc cho bọn sinh viên chúng tôi thoả sức vươn lên những tầm cao mới. Tôi nhớ những câu nói của thầy cô, những kinh nghiệm sống và giảng dạy quý giá để bước vào đời và bước vào nghề. Ra trường, tiếp bước các thầy cô thực hiện nhiệm vụ trồng người, chợt nhận thấy mỗi thầy cô đã học qua là một tấm gương sư phạm quý giá, là nơi để mình tự soi vào đó để dấn bước theo nghề.

Giờ đây, những thầy cô cũ có người giờ đã đi xa, có người luân chuyển công tác đến những nơi xa xôi không còn gặp mặt, có người nằm trên giường bệnh, hay phải chập chững tập lại những bước đi nặng nề do bệnh tật hoành hành, có những người đã về hưu vui thú ruộng vườn, có người vẫn hằng ngày đến trường tiếp tục làm con ong xây tổ cần mẫn, có người vẫn miệt mài học tập và nghiên cứu những điều mới lạ cho cuộc đời… Tất cả vẫn hoà vào cuộc sống và nghề nghiệp bằng những cách riêng của mình.

Thời gian rồi cũng qua đi, như dòng nước cuốn trôi mọi thứ về phía hạ nguồn. Còn lại đây là mỡ màng phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, là lúa gạo cá tôm nuôi nấng bao người khôn lớn. Thầy cô ngày xưa nhiều người đã thanh thản ra đi, nhưng tâm hồn họ vẫn còn hiện hữu đâu đây trong những ngôi trường đẹp đẽ khang trang, trong những thế hệ giáo viên giỏi giang tiếp bước, trong biết bao người thành đạt đang đắp xây xã hội này.

Ngày 20/11, viết về những người thầy, với tất cả lòng biết ơn và tôn kính nhất!

Thanh Phong – K. Sư phạm

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. chi lan
    Th11 18, 2014 @ 06:26:46

    Nhớ là một cách biết ơn sâu sắc nhất với Thầy cô , có người chào hỏi còn làm lơ …Phong tốt vậy chắc chắn sẽ có những học sinh quý mến em như em đã từng yêu quý Thầy cô .

    Trả lời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: