Thời sinh viên và những nốt trầm

6948680

Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Có được một thời sinh viên tươi đẹp với đong đầy kỷ niệm, cũng giống như có một kho tài sản tinh thần to lớn không bao giờ vơi cạn; còn ngược lại, thời sinh viên nếu là một chuỗi ngày của giận hờn, trách móc, buồn bực lẫn nhau, thì thật đáng tiếc, hình như chúng ta đang làm nghèo đi kho tàng của đời mình, và tâm khảm lưu lại biết bao nỗi dằng vặt.

Thời sinh viên của tôi

Tôi thường nằm mơ về thời sinh viên của mình. Trong những giấc mơ như vậy, tôi thấy các khuôn mặt vui cười thân thiện như những đóa hoa, những ánh mắt trìu mến chan hòa như tia nắng ấm, những câu nói vui đùa thân thiết như mang mùi hoa cau hoa bưởi, những kỉ niệm vui buồn như trái chín sum xuê… Tôi thấy mình đang tung tăng giữa dòng nước mát, đang chạy nhảy trên những cánh đồng, đang quẩn quanh bên những bức tường chạm trổ của di tích, đang ngủ say trên cành lá tươi mát giữa trưa hè… Ở đó, lúc nào tôi cũng có những người bạn thân thiết của thời sinh viên tươi đẹp.

Chẳng hiểu sao tôi hay mơ như vậy. Có lẽ những giấc mơ đó là các phân đoạn nối dài của sợi dây ký ức, cột chặt thành từng mối một rồi lần lượt kéo ra khi giấc ngủ tràn về. Vâng, thật may mắn tôi đã có một thời sinh viên tươi đẹp, đã trải qua khoảng ngày học tập hăng say và vui chơi hết mình bên những người bạn thân thương. Đó là những người bạn biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, biết lắng nghe và chia sẻ nỗi niềm của nhau, biết tôn trọng cá tính và biết cách thừa nhận sự khác biệt của nhau, biết tranh cãi để rồi thống nhất một phương án chung khả dĩ chấp nhận với nhau. Những cái “biết” đó như một chất keo kết dính mọi người, khiến cho các mâu thuẫn ít khi xảy ra, mà một khi có xảy ra thì cũng chỉ là những vết trầy xước nhỏ trên làn da khỏe mạnh mau lành lặn.

Thời ấy, chúng tôi có những buổi học tập hăng say đầy ắp tiếng cười, những chuyến đi chơi chung nhiều kỉ niệm, những buổi tập kịch tập hát đầy phấn khích, những buổi quây quần nấu nướng chuyện trò rộn rã tiếng cười. Thời ấy, bạn bè trong lớp còn khó khăn về vật chất, ít người có điện thoại, ít người có máy tính, ít người có xe cộ, ít người có dụng cụ thể thao, ít người được cha mẹ chu cấp đầy đủ chi phí cho việc học hành. Thiếu thốn, khó khăn là vậy nhưng lúc nào tình cảm cũng được quan tâm giữ gìn, vun đắp. Hình như, niềm vui của tình bạn không phải lúc nào cũng là bạn đồng hành với sự chu cấp vật chất đầy đủ.

Sinh viên ngày nay và những nốt trầm

Nếu đời người là một bản nhạc, thì thời sinh viên là những cung bậc hào hùng, đầy sức sống, đầy cảm xúc nhất của bản nhạc đó. Ở đó, bản nhạc vang lên những nốt thăng thật cao, thật sảng khoái bởi sự đoàn kết sẻ chia, sự đắp vun không ngừng cho cái chung của từng thành viên trong tập thể. Và một khi, nội bộ lớp nảy sinh mâu thuẫn, các thành viên không còn thấy hạnh phúc vui vẻ khi được ở gần nhau, mà thay vào đó là sự bực bội, giận hờn, thì bản nhạc lắng xuống bởi những nốt trầm buồn, tựa hồ như không còn sức sống.

Và hình như ở nhiều lớp hiện nay, các bạn sinh viên đang cất lên những bài hát cuộc đời bằng âm quảng trầm buồn lặng lẽ đó. Sự thiếu đoàn kết và bất hợp tác khiến cho những tháng ngày đáng lẽ tươi đẹp của mình trở nên nhạt nhẽo, khiến cho những giờ học đáng lẽ vui tươi sống động nhất phải trôi qua nặng nề. Nguyên nhân của việc này đang lẩn trốn nơi đâu, hình như các bạn chưa tìm gặp. Hoặc cũng có khi nó đã lồ lộ ở trước mặt, có điều chúng ta không biết phải thay đổi nó như thế nào.

Cuộc sống vật chất của sinh viên ngày nay cũng đã được cải thiện nhiều hơn, từ sách vở, quần áo, xe cộ đến nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Thế nhưng điều đó không hẳn đem lại sự vui vẻ nếu chúng ta không có một cách nhìn lạc quan và bao dung hơn với những người xung quanh mình, một cái nhìn vượt lên trên những mâu thuẫn vụn vặt tầm thường, đề tìm lại niềm vui với những người bạn đang ngồi chung với mình trong một lớp học.

Sinh viên ngày nay được trang bị nhiều hơn các phương tiện thông tin liên lạc, từ điện thoại di động, đến máy tính xách tay, máy tính bảng, cùng rất nhiều dịch vụ tiện ích để kết nối và chia sẻ như zalo, skype, facebook,… Việc trao đổi thông tin đã thuận lợi hơn rất nhiều, biết khai thác nó phục vụ nhu cầu cuộc sống hiện đại là điều quan trọng, nhưng việc tận dụng các tiện ích này sao cho không tạo nên những dư luận xấu làm phương hại đến tình bạn bè còn quan trọng hơn gấp bội.

Tôi tâm đắc một câu nói của cổ nhân: “Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến” (Mọi việc đối đãi cần giữ tình người, sau này còn có thể gặp mặt nhau nữa). Vâng, lớp học là một xã hội thu nhỏ, không tìm được sự hài hòa trong nó, liệu chúng ta có thể tìm được nhiều niềm vui sống hơn từ cuộc sống ngoài xã hội lớn sau này. Cần vun đắp ngôi nhà tình bạn, để mỗi khi va vấp giữa cuộc đời, hoài niệm về quá khứ, ta vẫn còn những người bạn thân thương để làm chỗ dựa tinh thần cùng nhau sẻ chia, lo lắng.

Tôi và những người bạn của mình đã ngao du trong những giấc mơ. Và tự đáy lòng mình, tôi mong muốn những ai đã trải qua thời sinh viên đều được tung tăng trong những giấc mơ như vậy, giấc mơ ngọt ngào của tình bạn.

Thanh Phong – K. Sư phạm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: